Chap 3:An ủi
Nghe thấy giọng nói,cậu quay lại,là Mikey,anh bước ra từ bụi cây,giờ này tại sao anh ấy lại ở đây,sao anh có thể tìm thấy cậu?
-Nếu em cô đơn,em có thể nói với bọn anh,không sao mà?
Mikey dang rộng 2 tay mình,cậu hiểu ý,chạy lại chỗ anh,ôm anh 1 cách thắm thiết.
-Hức..hức..em nhớ Haruka..hức..oaaa
-Ngoan nào ngoan nào,em nghĩ cô ấy sẽ như thế nào khi thấy em khóc như thế này?
-hức..hức
Anh dịu dàng xoa đầu an ủi cậu,anh thương cậu lắm,anh hiểu cậu lắm,thế sao cậu lại không kể cho anh chuyện này,hóa ra đó là lí do vì sao trong 9 năm,cô bé không đến tìm cậu nữa.
Hơn hết,trong 9 năm ấy,ngày nào cũng thấy cậu bất thường,lúc nào cũng mệt mỏi,mà hỏi thì lại nói là "ổn","không sao" hoặc "không có gì đâu".
-Em muốn nghe cái biệt danh"Darling"phát ra từ miệng cậu ấy..(sụt sịt)mặc dù em ghét nó,nhưng em thà nghe cái biệt danh ngu ngốc đó còn hơn là chẳng nghe được gì từ cậu ấy nữa,chẳng còn mấy trò con bò ngu ngốc mỗi ngày nữa,cuộc sống em như nhạt hẳn đi!
-Anh biết anh biết,thôi em nín đi,mắt sưng lên hết rồi này,chẳng đẹp chút nào!<3
-Vâng(sụt sịt)
Sau khi trở về căn cứ,mọi thứ đã ổn thỏa hơn rồi,tối đó mọi người đi ngủ tiếp.Riêng cậu thì vẫn ngồi trong phòng,đèn vẫn bật,cậu nằm lên trên bàn,tay còn mân mê cái dây chuyền.Cậu lên mạng mua thêm dây chuyền nữa,thứ cậu muốn là hoàn thành ước nguyện đang còn dang dở của cô,sưu tầm thật nhiều dây chuyền.
Sau 1 hồi lựa chọn,cậu đã chọn được vài mẫu khá xinh,là dây chuyền với mấy viên thạch anh có các màu khác nhau
-Đẹp quá!Phải mua!
Click
Và vâng,cậu đã đặt mua hết đống đó,mặc dù khá mắc nhưng càng mắc cậu càng mua,đại gia thì lo gì,không đủ thì triệu hồi anh Hajime,chắc Sano Gushiro nhà ta đây sợ chắc.
-Ưm,haiz,mệt quá,đi ngủ thoi~trễ rồi
Tắt máy tính,tắt đèn xong.Cậu lên giường đánh 1 giấc thật là ngon để bù cho ngày hôm nay
Cạch
-Hửm?Mikey-nii qua chi vậy?
-Khó ngủ,cho anh qua ngủ cùng..không được?
-À không,anh cứ vô đây,tự nhiên đi
-Ừm
-Mà em không cắt tóc à?
-Vâng
Đúng rồi,cậu đã để tóc dài,sơ qua về ngoại hình hiện tại của cậu bây giờ:tóc để hai mái,tóc sau dài đến lưng,vẫn màu trắng,mắc 2 màu:Đỏ & xanh biển,khá cao.
-Em nên đi cắt đi,để vậy làm nhiệm vụ vướng lắm-
-Em búi tóc.
-...
Cạn lời
-Thôi đi ngủ đi
-Ừm
↳End chap 3↲
19/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip