Matsuno Chifuyu

- Meo ơi, lại đây chị cho ăn nào.

Chú mèo đen thui tiến lại gần bạn, hưởng thụ những miếng cá vẫn còn tươi ngon mà bạn vừa mua về. Bạn xoa xoa cái đầu tròn của nó và tự hỏi liệu nó có phải mèo hoang không.

- Này bé, chủ của em là ai thế? Ước gì em biết nói nhỉ.

Sau bữa no nê, con mèo nằm ưỡn bụng trên một bậc thềm đầy nắng, tận hưởng cái ấm áp dịu nhẹ của buổi sớm mùa thu tháng Tám. 

Bạn bật cười chọc nhẹ vào cái bụng trương phồng của nó rồi quay gót rời đi. Đó là một "thủ tục" buổi sáng bí mật giữa bạn và con mèo. Không chắc nó có chủ hay không, nhưng lần nào cũng thấy xuất hiện ở cùng một chỗ này thì khả năng cao là không rồi. Bạn vừa đi vừa nghĩ đến việc nhận nuôi con quỷ ham ăn đó.

--------------------------------------

Một hôm nọ, như thường lệ, cuộc hẹn giữa người và mèo lại bắt đầu vào một buổi sáng tinh mơ. Nhưng lần này có chút gì đó khác. 

Con mèo không xuất hiện. Bạn ngó đâu cũng không thấy.

Tự nhiên lòng bạn bất an lạ thường. Có thể nó bị kẻ xấu bắt đi chăng? Hay chết lăn quay ở đâu rồi? Trời đất chắc không phải đâu... Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu bạn. Bạn muốn tìm nó lắm nhưng sắp vào lớp rồi nên bạn đành cắn răng bỏ qua, đợi lúc về tìm chắc cũng... ổn thôi nhỉ?

Tối muộn, bạn vẫn loay hoay ngoài đường tìm nó. Sự lo lắng ngày càng trào dâng.

- Bé ơi, em đi đâu rồi?

Bạn nhìn đồng hồ trước cửa hàng tiện lợi. 8 giờ tròn - thời gian mà hầu hết mọi người đều đang dùng bữa tối. Bạn thì chẳng có gì ngoài một cái bụng đói và bộ dạng lôi thôi lếch thếch. 

Meo!

Tiếng kêu làm bạn quay phắt lại đằng sau. Nó đây này! Nhưng là trong vòng tay của một ai đó? Bạn tròn mắt nhìn.

- Đừng nghịch nữa Peke! Mày lại định trốn khỏi tao à? Dạo này mày lạ lắm nhé!

Một cậu trai tóc vàng, đeo khuyên, tay ôm con mèo quen thuộc của bạn đang cố giãy giụa khỏi vòng tay con người ấy. Cậu ta không ngừng mắng nhiếc con mèo làm cho nó càng lúc càng chống đối. 

- Hở? Em mèo?

Hai bạn mắt chạm mắt. 

- Mèo nhà tôi. Có gì không?

Bạn giật mình, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhanh chóng bắt chuyện với cậu ta.

- À, tôi có quen biết con mèo này. Sáng nào tôi cũng cho nó ăn.

Cậu trai thoáng chốc ngạc nhiên, cúi đầu nhìn con mèo rồi lại quay lên nhìn bạn. Cậu ấy thở dài một tiếng.

- Xin lỗi cậu nhé, con mèo này thích ăn uống lắm. Sáng nào cũng tìm không thấy nó đâu, hóa ra là đi gặp cậu.

- Không sao đâu, tôi cũng thích nó nữa nên...

Hai bạn ngồi xuống băng ghế gần đó, tiếp tục huyên thuyên về con mèo. Có vẻ như chung sở thích nên hai người nói chuyện khá hợp cạ. Cậu ta đưa cho bạn một lon soda.

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã cho nó ăn nhé. Có lẽ mấy nữa chắc vẫn phải nhờ cậu, tôi không cấm được nó ra ngoài.

- Hì hì không có gì. Tôi cũng thấy ổn với chuyện đó mà.

Hai người nói chuyện lâu ơi là lâu. Peke bên cạnh ngủ say từ lúc nào rồi. 

Trời hôm nay đẹp. Mây quang, gió nhẹ, trăng sáng. Ánh trăng như soi xuống đôi bạn trẻ vẫn đang say sưa cười nói, có lẽ là dấu hiệu gì chăng?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip