Chap 14 : Thảm Kịch?
Lưu ý : Tôi sẽ đổi tuổi của Y/N bên thế giới cũ là 21 tuổi nha 🤘
___________
Raiki vừa tắm xong , đi ra phòng khách thì gặp một cảnh tượng hãi hùng , đó là...BAJI ĐANG HÍT HAI BÉ MÈO CƯ TÊ CỦA CÔ
-"Baji à...mày đừng hít mèo của tao nữa được không?...Nhìn như thằng nghiện-" Raiki nhăn mặt
-"Im đi!! Mày thì hiểu gì về mèo chứ?! Chúng nó dễ thương đến nổi tao muốn mua một căn nhà đầy mèo" Baji mặc kệ con bạn đang đứng đó nhìn mình bằng con mắt KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Raiki : Thằng này có khi nghiện mèo còn hơn Sanzu nghiện thuốc nữa..
-"Đi tắm đi trời ạ..người khác mà thấy thì họ nghĩ mày là con người gì đây???"
Hết lời nên Baji đứng dậy lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm , Raiki thì đến chổ nhà bếp lấy Pate cho mèo , cô vừa đổ ra bát vừa suy nghĩ
-"Mình nên giải cứu Ema..nếu không Mikey sẽ rất đau khổ..."
Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ , Baji bước từ phòng tắm ra , vì thói quen thường ngày mà cậu không thèm mặc áo , để lộ ra cơ bụng săn chắc , thấy Raiki đang chăm chú ngồi xem hai con mèo nhà mình ăn , cậu đến gần vỗ vai cô một cái làm cô giật mình
-"AAA!!- Cái qq gì vậy Baji?! Giật hết cả mình!!" Raiki xoay mặt lại thì gặp phải cái body siêu phẩm của Baji khiến cô đứng hình mất 5 giây
-"Mày đang không mặc áo trong nhà tao-"
-"Sao?"
-"THÌ MẶC VÀO ĐI ĐỒ NGỐC!!" Cô đấm ngay bụng của cậu , nói như vô tình chứ..cố ý đấy...
-"Aaaa đau quáaa đau chết tao rồi!!" Baji lăn lộn dưới sàn làm đối phương cũng phải hoang mang tột độ
-"Mày diễn nữa tao dẫm chết mày luôn đấy Baji!!!!" Raiki đạp đạp cậu vài cái
-"Hahaa rồi rồi!! Tao mặc liền , nhìn mặt mày buồn cười quá!!" Baji híp mắt cười lớn
Raiki : Hahan't , cười nữa ăn đạp đi
Baji và cô quyết định ăn bữa ăn heo thì ( healthy ) nên cả hai mua đồ ăn cùng hoa quả trái cây đủ thứ về ăn , khi đi cả hai nói chuyện khá nhiều
-"Mốt là mày về à? Chán thế?"
-"Chứ ở đây mãi cũng không được , tao còn phải học cho giỏi nữa!! Mà mày không biết đâu , có lần tao làm toán được 80 điểm đấy!!" Baji vỗ ngực
-"Aha , giỏi ghê ta..." Raiki nhìn Baji mà cười trừ , nhắc mới nhớ , từ lúc đánh lũ bắt nạt xomg cô như bỏ học vậy- không học ngày nào luôn , trốn học hả trời...
-"Mày thì sao? Kiểm tra như nào rồi?"
-"..........tao....." Chết mẹ..cạn lời rồi
-"Sao?? Mày không làm được bài hay gì?"
-"Đoán xem?"
-"Á à!! Hình như mày trốn học-"
BỐP
-"I-im mồm!!" Raiki xù lông khi bị nói túng tim đen
-"Tao sẽ mách anh Kanzuo hehe" Baji che miệng cười gian làm cô muốn đấm thẳng mặt
-"Mày ngon?! Mày mà mách thì tao nghỉ chơi với mày suốt đời!!" Raiki lè lưỡi khinh bỉ , nhìn cô có một chút..cuốn hút?
-"C-cái con này!!" Baji thoáng đỏ tai , luống cuống nhấn đầu cô xuống
Trên con đường về hai người không im lặng tí nào , ngược lại là con đường đầy ắp tiếng vui đùa của cả hai
NGÀY HÔM SAU [ Ở MỘT TƯƠNG LAI NÀO ĐÓ ]
-"NAOTO!?" Takemichi hốt hoảng khi nhìn thấy Naoto vì mình mà bị bắn , cậu đỡ Naoto lên , miệng liên tục bảo Naoto gắng lên
-"Hừ..làm chuyện dư thừa" Kisaki nhìn cả hai bằng đôi mắt lạnh băng
-"Này này này...Kisaki , Tachibana Naoto phải là do tao giết chứ?" Izana từ trong con hẻm nhỏ bước ra , hắn vẽ cho mình một nụ cười méo mó
-"Xin lỗi nhé "Izana" , do nó đỡ thay cho Takemichi" Kisaki gã quay mặt về sau cười trừ
-"Chúng mày đã giết Mikey của tao..." Izana bước gần đến chổ Takemichi , mặt biến sắc
-"KAKUCHOU!!"
Izana gọi lớn tên của Kakuchou , vừa xong thì thấy anh bước ra , nhưng...phía sau anh là một cô gái sao? Gì vậy chứ? Nhìn rõ lại thì , cô gái ấy...có chút rất giống với Raiki-
-"Chị Hyoji?"
-"Hyoji? Em quen nó?" Izana nhìn sang cô
-"Không" Cô gái ấy lắc đầu
-"Hể..?" Takemichi không tin vào mắt mình , cô chị gái ngày nào xinh tươi luôn mỉm cười bây giờ lại thành cô gái có mái tóc xám , đôi mắt cô trầm xuống và mệt mỏi , cậu quay sang nhìn Izana và Kisaki , khẽ nghiến răng , chắc chắn là do hai người này!!
-"Giết nó" Hắn mới dứt lời , Kakuchou chĩa súng vào Takemichi
-"Rõ"
-"Kaku.."
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên làm náo động cả một con hẻm , Takemichi và Naoto nằm dưới đất , máu không ngừng tuôn ra
-*Mình bị bắn rồi..bị bắn rồi..*
-"Tốt lắm.." Hắn vỗ vai của Kakuchou
-"Đơn giản thật đấy.." Kisaki mỉa mai
-"Ba người đi trước đi..em có chuyện muốn nói một xíu" Raiki mỉm cười nhẹ
-"Tôi ở đây quản lý em" Kakuchou dựa vào tường
-"Vậy tôi đợi cô ở ngoài xe" Gã nói nhẹ
-"Nhanh nhé Hyoji , nếu em cứu hai đứa nó thì không yên với tôi đâu" Izana nhìn Raiki một cái rồi rời đi
Cô nhìn cả hai đang hấp hối mà nói chuyện với nhau , lòng cô có hơi nhói..cô ngồi xổm xuống
-"Takemichi"
-"Chị Hyoji? Sao chị lại thành ra như này...?"
-"Tất cả là do Kisaki...hắn mưu mô lắm , giá như ngày hôm nó người chết không phải là Kanzuo mà là tôi...thì sao nhỉ?" Cô cười nhẹ , ánh mắt có chút đau khổ
-"Hể? Chị..nói vậy là sao..?"
-"Ngày Touman quyết chiến với Thiên Trúc , Kisaki cầm cây gậy bóng chày đánh vào đầu anh tôi , và tất nhiên là do mất máu chết rồi , còn Emma là do bị bắn mà bỏ mạng." Raiki híp mắt nghiêng đầu , đúng là hồng nhan bạc phận..
-"Suy cho cùng...mọi thứ tôi làm đều bị phá hủy , vì Kisaki . Vì vậy , hay cứu mọi người nhé? Takemichi...Kể cả tôi..cuộc đời tôi như thảm kịch vậy.."
-"Cố lên nhé hai đứa" Raiki nói
-"Hyo..ji.." Takemichi rơi nước mắt liên tục
-"Takemichi , bắt tay lần cuối nào..quả nhiên cái chết thật đáng sợ.." Naoto chìa tay ra , nước mắt đầm đìa cười khổ
-"Nào..trong lúc em còn sống"
Vừa bắt tay với Naoto xong thì Takemichi ngừng thở , Naoto thở dốc nhìn Raiki , cậu mỉm cười nói lần cuối
-"Chị không hề sai , người sai là lũ kia , em sẽ bắt bọn chúng phải trả giá"
-"Cảm ơn em..tôi rất biết ơn..giờ thì ngủ ngon nhé" Raiki nói xong Naoto cũng trút hơi thở cuối cùng , cảnh tượng trước mắt khó mà kiềm lòng
Raiki nhăn mặt , khóe mi mất khống chế , nước mắt cô rơi xuống , thở mạnh hơn , bản thân trải qua nhiều chuyện như thế này cô cũng muốn chết đi cho rồi , Raiki đứng dậy đi đến chổ Kakuchou , cô ngước mặt lên nhìn anh
-"Giết tôi đi , tôi không muốn sống nữa"
-"Hyoji , tôi biết em đau khổ , nhưng-"
Chát
Tiếng tát vang lên , kèm theo đó là tiếng la hét của Raiki
-"NẾU BIẾT TÔI ĐAU KHỔ THÌ TẠI SAO KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI!! CÒN MUỐN TÔI SỐNG ĐỂ HƯỞNG ỨNG CÁI SỰ ĐAU ĐỚN NÀY NỮA SAO?!" Cô hét lớn , nước mắt rơi không ngừng
-"Làm ơn đi Kakuchou.." Raiki tựa vào người anh , Kakuchou không nói gì , chỉ im lặng để cô khóc rồi đánh vào sau gáy của cô để cô ngất , nếu không lại cướp lấy súng của anh rồi đòi chết nữa
Anh còn nhớ hôm trước do mất tập trung nên Raiki lấy được súng của anh , may mà Izana ngăn lại kịp , sau đó thì...ừm..chắc khỏi nói đâu nhỉ?:))
[ NĂM 2006 ]
Takemichi chạy nhanh đến chổ khu vui chơi , cậu bắt tay của Naoto nhưng không thể quay về được nữa , Takemichi ngồi ngay cầu trượt gục xuống , tự nói chuyện một mình
Raiki đúng lúc đó đi ngang qua , bây giờ là 2h và cô không thể chợp mắt nổi nên phải đi lòng vòng , không khí se lạnh cứ thổi vào mặt cô , Baji đã về nhà với mẹ thì Kanzuo lại về nhà cô , ông anh bảo muốn về chơi cho đỡ chán rồi bưng ly cà phê ra cho hai đứa nốc , kết quả là ổng ngủ trước , còn cô thì thức trắng- , bỗng dưng cô chợt thấy bóng dáng của Hinata , tự hỏi cô ấy đang đi đâu giờ này ấy nhỉ?
Đứng ngẩn ra một chút thì cô đi theo , đến chổ công viên thì thấy Takemichi và Hinata đang nói chuyện , hình như là đang nói vụ trở về tương lai nhỉ? Thôi thì đứng ở ngoài xem rồi đến hỏi sau cũng được
Được một lúc thì Hinata đứng dậy đi về , Takemichi đứng đó hét lớn
-"ĐƯỢC RỒI!! CHUYỆN PHẢI LÀM CHẤT ĐỐNG NHƯ NÚI!!"
-"Ồn ào quá đấy Take" Cô bước đến
-"A- chị Hyoji-?! Chị-"
-"Sao vậy?"
Cậu im lặng một lát rồi kể với Raiki về tương lai mà cậu mới trải qua
-"Gì cơ? Tôi theo phe cục Milo đó sao?!" Mặt cô méo mó
-"Đúng vậy..chị nhìn như sắp khóc vậy..."
-"Ngày quyết chiến của Touman và Thiên Trúc , mục tiêu bị đánh đáng lẽ ra là Ema , nhưng anh của tôi vì bảo vệ Ema mà bỏ mạng sao?...Anh tôi về rồi đấy!" Raiki vừa nói vừa cười
-"Cái gì?"
-"Có vẻ như tôi cần bảo vệ anh ấy nhỉ?"
-"Trời sáng rồi đấy , về thôi" Dứt câu Raiki quay lưng rời đi
Vừa về đến nhà thì đập vào mắt cô là anh em Haitani đang đứng nấu ăn , nhưng...nấu ăn mà mặt làm gì căng thế? À..do Kanzuo nên hai người mới khúm núm đến như vậy
-"Kan , anh vừa làm gì hai người đó nữa à?!"
-"Tao có làm gì đâu , do tụi nó tự dưng xông vào nhà hét lớn làm tao giật mình thôi.."
Raiki : ....Vâng , anh là nhất , nhất anh rồi 👌
-"Hai người cần em giúp không?"
-"À..chắc là có.." Rindou lắp bắp
Bữa sáng hôm đó bị xen lẫn không khí ngộp ngạt và căng thẳng như ra chiến trường vậy...chả ai nói với ai câu nào..
-"Chuẩn bị cho quyết chiến thôi"
- End Chap 14
Chap sau có thảm họa nha ekekekekekekekeke=))))
Ngược "một xíu"
Raiki : Ác vừa
T/g : Kệ tao 🤡✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip