Chap 17 : Giả Vờ
Khi tắm xong xuôi thì Raiki chuẩn bị đồ rồi ngủ đến tầm 3h30 ra sân bay đi tiễn Izana đi
Trước khi đi ngủ cô nhận được cuộc gọi lạ , khi cô bắt máy lên thì nghe thấy giọng Izana
// Raiki , ngủ chưa? //
-"Chuẩn bị rồi..có gì không?"
//....nhớ em//
-"Gì vậy ba?? Chưa đi mà nhớ gì??" Tai Raiki đỏ bừng , cảm giác được Bias yêu là như này sao? Sướng vãi l-
// Thì..//
Izana đang nói thì có tiếng cửa mở , sau đó là tiếng của Amanai
// Cái thằng kia!? Chưa ngủ mà còn làm cái gì đấy!!? Điện ai- //
-"Ama anh ồn ào quá mức rồi đấy"
// Ể? Raiki , em đấy à //
-"Ừa"
// Ỏ vậy là tôi không cần tìm số của em rồi // Ama giựt lấy điện thoại của Izana
// Amanai cái đéo gì đấy?? // Izana gằn giọng
-"Đi ngủ đi hai người , trễ lắm rồi"
// Ok em~ //
Vì lúc đó Amanai quên tắt máy nên cô có thể nghe thấy tiếng Izana bắn tục rồi tiếng đánh nhau , chọi bàn ghế ầm đùng
-"....để hai người ở chung có sao không nhỉ? Chắc không sao đâu"
Raiki nằm dài trên dười rồi dần thiếp đi , cô đến gặp Kaiyon để nói vài chuyện
Dạo bước bằng chân trần trong khu vườn xanh tuya , hoa lá chen nhau , lấp lánh dưới ánh nắng Mặt Trời , gần đó là một cái hồ lung linh màu nắng , một vẻ đẹp chiếu rọi cả thiên nhiên
-"Nay lại đổi địa điểm nữa à? Kaiyon" Raiki ngồi vào chiếc xích đu gần đó
-"Vì nó chill nên đổi , có gì không?"
-"Không.."
-"Có chuyện gì à?" Kaiyon gấp quyển sách lại rồi đứng dậy , anh ta không còn mặc những chiếc vest dày đặc nữa mà mặc mỗi sơ mi và cà vạt thôi
-"Nóng nhỉ?"
-"Ừ"
-"....." Nhìn Raiki trầm ngâm như vậy Kaiyon thấy có chút lạ
-"Ủa gì vậy má , im im vậy nhìn sợ nha"
-"Nếu tôi chưa bao giờ xuất hiện thì mạch truyện vẫn vậy đúng không?"
-"...? Ê tôi tuyển cô vào để trải nghiệm chứ không phải để trải lòng nha"
-"Ờ...nhể..? Ủa rồi có chap mới chưa cho coi coi"
-"Đây" Kaiyon đưa cho Raiki chiếc máy quen thuộc rồi cho cô đọc
.......
-"Ê không dui nha"
-"Không dui gì? Truyện nó vậy mà"
-"Ơ thế- thế đ- nào?? Mikey- Takechan? South- và cả Senju nữa?? U-ủa?"
-"Chịu thôi"
-"Hôm nay xem thế đủ rồi" Raiki vứt cái máy thẳng vào mặt Kaiyon
Luồng sáng sáng xung quanh cô nổi lên sau đó cô tỉnh dậy , bây giờ là 2h45' rồi , Raiki ngồi dậy chuẩn bị đồ rồi tiến vào phòng tắm
Cô bước ra với chiếc áo len cao cổ tay dài cùng chiếc quần dài , sau đó là khoác lên người một cái áo ấm
Chuẩn bị xong là 3h13' , cô nhanh chóng rời khỏi nhà , đang lay hoay không biết phải đi đến sân bay bằng gì thì một chiếc xe ô tô chạy đến , là Amanai và Izana
-"Đi thôi" Amanai bước ra mở cửa xe cho cô ngồi tay lái phụ
Vừa vào ngồi thì Raiki cảm nhận được luồn sát khí đằng sau cô , là Izana , hắn ta cứ lườm lấy lườm để Amanai vì không để cô ngồi chung với hắn
Amanai ngồi vào ghế lái bổng có lực từ đằng sau đá muốn bật cái đầu vào tay lái , Izana bực tức đạp thêm 2-3 cái nữa vào ghế của Amanai đến khi Raiki quay sang mắng thì thôi
-"Trời ạ cái lưng tôi...cái thằng kia , mày láo lắm rồi đấy nhé"
-"Thì sao? Amazon"
-"Cái-"
-"Thôi được rồi , tập trung chạy đi" Cô nhăn mặt quay sang Ama
Mặc kệ cái mặt hầm hầm của Amanai, Raiki thắt dây an toàn lại rồi ra lệnh cho anh chạy xe
Sau một lúc thì cả ba đến được sân bay, có người đứng đợi sẵn cùng thêm một chiếc thùng kha khá lớn bên cạnh, người đó nhìn từ xa thì thấy khá cao, mặc đồ chỉnh chu : vest đen nhìn rất lịch lãm, Amanai đi đến hỏi thăm, còn Izana thì nắm lấy tay của Raiki không rời không muốn đi đâu, bắt tay rồi quay sang chỉ vào Izana làm hắn có hơi giật mình.
Người đàn ông ấy đi đến gần rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Izana làm hắn khá khó hiểu
-"Ông ta muốn làm quen với anh đấy" Raiki cười với Izana
-"..."Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay của người đàn ông đấy rồi bắt tay
-"Rất hân hạnh được gặp cậu, Izani"
-'Hả?? Ông đang trêu chọc tôi à?? Là Izana!! I Z A N A!!" Izana hắn ta tức đến nổi gân cổ, ai lại đi bắt tay làm quen với nhau rồi nói sai tên người ta chứ? Không biết có thể hỏi mà?!
-"Izana kalm nào" Cô vỗ vỗ lưng của hắn
-"Hai đứa có thể gọi ta là Aina" Gã cởi nón ra, mặt gã khá nghiêm, xem chừng như lần này Izana cực rồi
-"Vâng..hân hạnh được làm quen với ông, Aina.." Raiki nói bằng chất giọng hơi run, gã này có hơi cao quá rồi, chắc cũng bằng Hanma không chừng-
|| Đã đến giờ cất cánh, mời các hành khách xem kĩ lưỡng các hành lí rồi lên chuyến bay ||
-"A..nhanh quá.." Raiki nhìn sang đồng hồ, đã 3h25 rồi
Đột nhiên Izana hắn ta ôm chặt lấy cô, đầu dụi vào cổ của cô
-"Tôi sẽ mạnh hơn, để bảo vệ em" Hắn ta nở một nụ cười thật tươi, rồi nhanh nhẹn hôn vào môi Raiki một cái chốc khiến cô đơ ra một lúc rồi hơi đỏ ở mang tai
Hành động đó đã được Aina và Amanai chứng kiến, Aina chỉ lắc đầu ngao ngán giới trẻ hiện nay, còn Ama thì đứng hình mất 5 giây
-"Đi thôi" Aina kéo theo hành lí của Izana, sau đó hắn cũng đi theo
Bánh xe của máy bay bắt đầu lăn, Raiki đứng ở dưới nhìn nó bay lên thật cao rồi quay mặt rời đi, Ama đứng ngoài xe đợi, tiện tay anh đốt một điếu thuốc lá rồi ngẩng mặt lên trời thổi phào ra, làn khói trắng dày dần tan theo gió, đúng là trời lạnh thật rồi.
-"Ama cũng biết hút thuốc lá nữa à?"
-"A Raiki- lạnh à? Em vào xe trước đi" Amanai mở cửa xe cho Raiki vào, song anh ngỏ lời hỏi Raiki có muốn uống gì đó nóng nóng để bớt lạnh không
-"Socola nóng nha"
-"Được rồi, ngồi im trong xe đợi tôi"
Raiki nằm dài ở băng ghế sau, cô cảm giác như người cô dần lạnh lên nên lấy chiếc áo khoác đắp lên người, coe thể cô co lại, nhớ lại khoảng khắc được Izana hôn thì Raiki cảm thấy lạ lắm, mặt mình đang nóng lên
-"Aiz...cái tên Izana này..!" Raiki vùi mặt vào trong áo của bản thân
Tầm nhìn và ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, sau đó cô đã nhanh chóng dần chìm vào giấc ngủ
_______
Ánh sáng sớm dần len lỏi vào phòng, thường thì chiếu một mảng nhỏ vào mặt, nhưng lần này nguyên một phần nắng to chà bá rọi thẳng vào mặt của cô, nóng không chịu được!!
-"AAAAAA NẮNG QUÁAA!!! MẮC CÁI GÌ MÀ NẮNG QUÁ VẬY!!???" Raiki mất bình tĩnh ngồi bật dậy
-"Chuyện gì thế?" Một người mở cửa phòng ra, là Amanai
-"Ể?? Tôi đã ngủ quên à?" Mái tóc màu sắc xanh của cô xõa lòa xòa xuống cùng bộ quần áo hồi sáng cô mặc tạo một khung cảnh tuyệt đẹp trong mắt Amanai
-"À- ừ, đi thăm Kanzuo không?"
-"Đi thôi- ẮC!!" Vừa ngồi dậy thì Raiki trượt cái tay đang chống thành giường mà té ngã lăn xuống dưới
-"Ổn?"
-"Ừ"
Vì nhà của Ama khá gần bệnh viện nên chỉ cần đi bộ, được hồi đi đến bệnh viện nơi Kanzuo đang nghỉ ngơi thì cả hai chẳng nói với nhau cái gì
Chỉ nghe những tiếng vài chiếc lá khô xào xạc theo gió, rồi tiếng trẻ con chơi đùa với nhau dưới thời tiết rét buốt như cắt da cắt thịt, hay dòng đường tấp nập xe và người, từng hạt tuyết trắng rơi xuống liên hồi bít kín cả đường đi, có rơi li ti trên cả mái tóc của người
-"?? Mitsuya " Raiki hé mở cửa ra xem thì thấy Mitsuya cậu đang ngồi ở ngay cửa sổ nhìn tuyết rơi
-"Raiki? Đến thăm anh à?" Mitsuya cười phì
-"Ừaa, còn Mitsuya?"
-"Thì coi trông đàn anh thôi, bọn tớ có chia ra thời gian, hôm nay đến lượt tớ"
-"À..ừm.."
Được một lúc ngồi thì Raiki nhận được cuộc gọi của Ran, nhưng khi bắt máy lên là giọng của Kakuchou, thấy mọi thứ đều nằm trong vùng kiểm soát cô ra hiệu cho Amanai rồi đi ra ngoài
// Hyoji, em có thấy Izana đâu không? // đầu dây bên kia là tiếng Kakuchou thở hổn hển
-"Sao đấy? Anh có vẻ đang hốt hoảng?"
// E-em..em có thấy Izana ở đâu không? //
-"Izana? Ở đâu?"
// Izana mất tích rồi, một một lời biệt tăm //
-"..anh ấy mất tích ư.?"
// Em không biết sao? //
-"Em..không"
// Em-'//
Tút tút~
-"Cúp rồi?..." Raiki mặt ngáo ngơ mình màn hình cuộc gọi, chỉ vỏn vẹn gần 20 giây
Sau đó cô nhìn sang Amanai bằng ánh mắt "siêu trìu mến" làm anh ta có hơi ớn lạnh
-"Ama ra đây tôi bảo"
-"....."
Anh lê từng bước chân nặng nề ra ngoài cửa, Mitsuya nhìn còn thấy ghê nói chi Amanai
-"Tôi nói là làm cái chết giả cho Izana mà? Sao thành bỏ trốn luôn rồi??"
-"Thằng Milo nó không chịu, nó khăng khăng cứ đòi thành mất tích"
-"..anh nể nó à?
-"K-hông"
-"Kakuchou sẽ tìm đấy!! Tìm thật lâu đấy!!!" Raiki chọt chọt vào trán của Amanai quát
Amanai cũng chỉ biết im lặng rồi nghe, đầu thì suy nghĩ 7749 kế cho cái tên Kakuchou mà Raiki nói ngừng tìm thằng Milo kia
-"Được rồi, để tôi suy nghĩ, vào phòng đi nào cô nương" Anh đẩy nhẹ Raiki vào trong rồi đứng ở ngoài, mặt Amanai nghiêm lại, mắt anh lia qua lia lại xung quanh khu bệnh rồi bật điện thoại lên
-"Chuyển kế hoạch"
_________
Sau khi chia tay Touman thì Takemichi cùng Chifuyu làm quà gì đó để tạo bất ngờ cho Hinata ở công viên, Raiki vừa thăm Kanzuo xong- à không thật ra là bị đuổi để bầu không khí nó yên tĩnh hơn...
-"Hầy..Take sắp về tương lai rồi nhỉ?" Cô vươn vai thở dài ra rồi tiếp tục dạo bước trên con đường dài như vô tận rồi dừng ngay chổ Takemichi lúc cậu đang cầu hôn Hinata, Raiki có hơi bất ngờ nhưng cũng cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi,nhưng vừa quay mặt đi thì-
-"Chị Hyoji!!" Một giọng nói trong trẻo đến lạ vang lên, là Chifuyu, cậu chạy long nhong đến chổ cô với đôi mắt lấp lóa dưới ánh nắng nhẹ
-"Sao đấy Chifuyu?" Raiki cười nhẹ nhìn cậu làm Chifuyu có chút khựng lại, mắt cậu đảo một vòng rồi mới bắt đầu nói
-"Ch-chị đi đâu vậy ạ?"
-"Tôi vừa đi thăm anh trai, giờ thì định đi về nhà" Cô vò nhẹ mái tóc hơi rối do gió của mình
-"Chị Hyoji?" Takemichi nhìn sang cô, có cả Naoto và Hinata
-"Sắp về tương lai rồi à?" Raiki hỏi
-"À..dạ."
-"Tôi sẽ đến góp vui vậy" Cô cười tươi di chuyển nhanh đến chổ Takemichi
-"Hẹn gặp mọi người ở tương lai" Takemichi cười tươi nhìn mọi người
__________
-"Takemichi, thành công rồi, thế giới có chị Hinata" Naoto đứng nhìn về nơi có Hinata cùng mọi người ở đó
Takemichi cười rạng rỡ rồi quay sang Draken và Chifuyu :
-"Mikey đâu rồi?"
-"Mikey đang mở nhà hàng ở nước ngoài" Draken cười nhẹ
-"Mikey làm ăn được lắm! Hôm nay cậu ấy cũng định đi nhưng tự dưng lại bảo là có việc"
-"Vậy sao?.." Takemichi sáng mắt
-"Mikey cũng muốn gặp mày lắm đó"
Chiều hôm ấy, sau khi ăn uống đám cưới xong thì Takemichi và Hinata cùng đến tiệm đồ cưới. Nhìn Hinata mặc lên người bộ váy cưới xinh đẹp và lấp lánh khiến Takemichi thút thít không thôi. Đang đo đồ cho chú rễ thì bổng nhiên có một bóng hình cô gái bước vào, cô mặc một cái áo sơ mi, khoác lên người chiếc áo dài đen, sau đó là cái váy khá dài.
*minh họa :
Cô có một mái tóc xoăn và dài, ở trên là màu xanh đậm còn bên dưới là trắng bạc cùng khuôn mặt xinh đẹp, còn đeo thêm chiếc kính đen nữa, điều đó làm nổi bật cả khuôn mặt và hình dáng của cô.
-"Hyoji? Giờ mới chịu đến à"
-"C-chị Hyoji??" Takemichi khá bất ngờ, ai mà biết Raiki thay đổi nhiều đến như vậy chứ?
-"A- Take?" Raiki mở kính ra nhìn Take rồi đánh mắt xung quanh
-"Lấy cái áo len hôm trước à? Hakkai đi lấy đi" Mitsuya chỉ tay qua bên ghế sofa, rồi Hakkai đi đến lấy đưa cho Raiki
-"May đồ cho Take à?"
-"Vâng.."
-"Yuzuha làm vừa vừa thôi, cưng xinh đẹp lắm nên đừng tự hủy hoại nhan sắc của cưng đó" Cô nâng cằm của Yuzuha xong quay một vòng, vịnh tay cửa rồi nói lời tạm biệt với mọi người, Yuzuha vẫn đứng hình chả hiểu cái gì vừa xảy ra
-"Chẳng phải chị Hyoji với Yuzuha bằng nhau sao?"
-"Đó là do cách xưng hô thôi chứ tao cũng có biết đâu.." Mitsuya cười trừ phẩy phẩy tay
-"Mà chị Hyoji hiện đang làm gì thế?"
-"Bán hoa ở gần biển ấy, tuy không nhiều tiền nhưng đủ sống qua ngày, cuối tháng cô ấy còn người cung cấp thêm tiền cho nữa" Mitsuya vừa nói, tay vẫn bận rộn với mớ vải
-"Có người cung cấp thêm tiền à...ai được nhỉ?"
-"Nếu rảnh thì đến tiệm hoa của cổ chơi, thoáng với chill lắm" Hakkai nhìn Takemichi sau đó cười tươi
-"À..được.."
_________
Sáng vài ngày hôm sau, lúc Raiki đang dọn mớ hoa Lavender tím, gió thổi bay hương thơm khắp khu tiệm, ai vào cũng phải khen tấp tới rằng chổ này thật sự rất thơm
-"Hôm nay gió lớn thật" Raiki cột tóc lên rồi nhìn ra ngoài trời, trong xanh nhưng không một mảng mây nào cả
Tự nhiên từ đâu ra Take bay thẳng vào tiệm của cô, cậu thở hổn hển nhìn cô
-"Take?"
-"Chị Hyoji..chị biết chuyện của Mikey, đúng chứ?"
-"Chuyện của Mikey.? Àa, ra là nhóc vừa biết tên thủ lĩnh của Phạm Thiên là Mikey đúng chứ?" Cô đặt bình hoa lên bàn
-"Vâng, chị biết sao?.."
-"Ừm, cơ mà nhóc đừng nên tìm hiểu về Mikey quá nhiều, cái kết của nhóc cũng không tốt lành gì đâu, hiểu chứ?"
-"A..vâng, anh Kanzuo đâu rồi ạ? Ở tương lai này chắc anh ấy cũng sống nhỉ??"
-"Ừ, ảnh đang làm việc bên nước ngoài rồi, *với thằng đầu trắng nào đó.."
Takemichi miễn cưỡng cười nhẹ rồi nhìn sang bình hoa cô vừa đặt lên bàn ban nãy
-"Chị Hyoji, hoa này là hoa dại mà?.."
-"Hoa dại, hoa nát, hoa tan, hoa nào cũng là hoa, miễn là hoa thì nó vẫn rất đẹp, đối với tôi" Raiki cười nhẹ, gió đung đưa còn chiếc chuông gió reo nhẹ một hồi lâu
-"Chị thích hoa nhỉ?"
-"Tất nhiên rồi"
-"Vậy, em về đây, chúc chị có một ngày may mắn" Take định chạy ra cửa thì cô nắm cổ áo cậu lại rồi đưa cậu một bó hoa hồng vàng xinh đẹp lấp lóa
-"Này, đem về tặng Hina đi"
-"Em..cảm ơn" Takemichi cúi đầu rồi rời đi
Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế Sofa rồi cầm quyển sách đang đọc dở lên xem. Được một lúc thì cô nghe thấy tiếng cửa mở, bước vào là một người đàn ông cao hơn m7
-"Lâu không gặp, Hyoji"
-"Chó Hồng, lâu không gặp" Raiki cười khẩy
-End Chap 17
Hình như sủi hơi lâu rồi ehe:3...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip