Takashi Mitsuya (1)
"Oa~ Mitsuya giỏi ghê~"
"Sau này ai mà lấy được cậu chắc sướng lắm!"
"Cảm ơn các cậu!"
Anh thân thiện cười, trong khi đang vá lại chiếc bóp cho một cô bạn và xung quanh là đám con gái hết lời khen ngọt.
"Xong rồi. Của cậu đây."
Chưa đầy mười phút, anh hoàn thành chiếc bóp và trả lại cho chủ nhân của nó. Cô bạn hạnh phúc nhận lấy ôm vào lòng, khuôn mặt ửng đỏ.
"C-Cảm ơn cậu nhiều, Mitsuya!"
"Không có gì!"
Cùng lúc đó, tiếng chuông vào giờ vang lên. Chàng trai trẻ "nghiêm mẫu" nhắc nhở.
"Chuông rồi! Các cậu về chỗ đi nhé!"
Cùng với đó là nụ cười đốn tim. Và ngay trong chớp mắt, đám con gái đã không còn bu quanh bàn anh. Tất cả đều đã ngoan ngoãn "nghiêm chỉnh trên ghế nhà trường", trừ cái đầu vẫn hướng về phía anh với nụ cười tươi nhất có thể. Lời trai đẹp ngu gì không nghe!
Cánh cửa mở ra, cô giáo uy nghiêm bước vào. Lớp trưởng nhanh chóng hô.
"Cả lớp đứng!!!"
"Nghiêm!!!"
Cô giáo nhìn một lượt rồi gật đầu.
"Các em ngồi xuống! Hôm nay lớp mình sẽ đón một học sinh mới. Em vào đi!"
Cả lớp nháo nhào ngước mắt về phía cửa. Vì chưa ai nghe tin trường sẽ có học sinh mới chuyển đến cả.
Nghe mệnh lệnh cô giáo, bạn bước vào, không một chút lo sợ, thân thiện hết cỡ để giới thiệu.
"T/b."
"..." - Cô giáo
"..." - Cả lớp
- Im lặng -
"Thế thôi sao?" - Cô giáo mồ hôi hột.
"Ờm..." Bạn nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ thốt thêm ba từ. "Đến từ Canada."
"..." - Cô giáo
"..." - Cả lớp
- Im lặng - x2
Bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng. Cô giáo đành phải giải cứu bằng tràng vỗ tay "nhiệt liệt" của mình.
"C-Chào mừng em đến với lớp học! Ahaha..."
"Clap... Clap... Clap..."
Tiếng vỗ tay lác đác bên dưới. Xem ra ngay từ cái nhìn đầu tiên bạn đã không vừa lòng mọi người rồi. Mà bạn cũng chả quan tâm. Đôi mắt thờ ơ nhìn một lượt, rồi chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
"Vậy... em ngồi sau bạn lớp phó văn - thể - mĩ nhé! Mitsuya nhớ giúp đỡ bạn!"
"Vâng, cô yên tâm!" Anh thân thiện cười.
Còn đám con gái lại không can tâm. Chỗ ngồi sau Mitsuya luôn bỏ trống bao lâu nay, đã nhiều bạn nữ xin cô cho ngồi còn không được, vậy mà bạn mới vào lớp đã chiếm được chỗ VIP. Thật không can tâm!!
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu tiết học!"
Tiết đầu tiên là tiết toán của cô giáo chủ nhiệm nên ai nấy cũng ngoan ngoãn học bài. Nhưng đến tiết thứ hai, môn văn nhàm chán của cô giáo nhút nhát nên chả ai thèm nghe, ồn ào như cái chợ vỡ vậy. Còn với bạn, do hôm qua bạn với mẹ mới chuyển nhà và phải dọn dẹp xuyên đêm, nên bạn không ngần ngại gì nhét hai cái bông vào tai và ngủ quên trời đất. Nếu cô giáo hỏi thì bạn cũng sẽ nói sự thật thôi, hợp lí mà!
Bạn im lặng ngủ say nên chả ai động tới bạn, và bạn ngủ say đến nỗi chả biết chuông tan học từ bao giờ. Cho đến khi bên tai thủ thỉ một giọng nói nam tính và hương thơm đầy quyến rũ.
"Tan học rồi, T/b dậy đi!"
Bạn ngơ ngác tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn cả lớp một lượt, chỉ còn một ít học sinh đang dọn sách vở và vác cặp đi về. Bạn mệt mỏi định ngả ra sau, ai ngờ lại đụng phải bộ ngực rắn chắc của anh. Mitsuya gọi bạn với hai tay chống lên bàn cúi thấp xuống, tư thế vẫn không chuyển đổi, cho đến khi bạn bất ngờ quay đầu lại. Cả hai đụng mặt nhau.
"T/b đừng thức đêm nữa nhé! Không tốt đâu!"
Mitsuya thẳng người, quay lại với vẻ tươi cười thân thiện. Bạn cũng từ đó mà bừng tỉnh.
"Ờm... Cảm ơn!"
"Vậy cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
"?"
"Chưa ai nói cho cậu sao? Ở trường mình mỗi người tối đa tham gia một câu lạc bộ yêu thích. Hiện tại câu lạc bộ thủ công của mình đang thiếu nhân lực, nếu T/b tham gia thì tốt quá!"
"... Để tôi suy nghĩ."
"Không sao! Mình sẽ đợi! Vậy nhé, mình phải đi đây! Tạm biệt!"
"Ờm... Tạm biệt!"
Anh tạm biệt bạn và chạy đi mất dạng. Bạn cũng nhanh chóng thu dọn sách vở. Bỗng một mẩu giấy trong quyển sách rơi ra. Bạn nhặt lên và đọc.
.
"Oi! Thằng khốn! Mày cho bọn này leo cây 10 phút rồi đấy!" Baji tức giận hét lên.
"Xin lỗi! Vừa ở câu lạc bộ bàn bạc về vở kịch sắp tới."
Anh vội vàng phóng xe đến chỗ đám bạn, rồi cả đám cùng đi trên con đường gần bờ sông quen thuộc.
"Kịch?" - Draken.
"Tuần sau đến lượt lớp tao biểu diễn văn nghệ, đúng lúc vào ngày kỉ niệm trường nên lớp quyết định diễn kịch cho nó sang" Anh thở dài.
"Vậy chúng mày diễn bộ gì?"
Mikey quan tâm hỏi, nhưng không biết rằng câu hỏi lại khiến Mitsuya đen mặt lại.
"B-Bạch tuyết... v-và bảy chú lùn."
"Há há há há!!!"
Câu trả lời khiến cả nhóm được một trận bể bụng. Thời buổi nào rồi còn diễn mấy cái mẩu cổ tích trẻ con này nữa chứ.
"Vậy chú mày diễn vai gì?"
"Há há!! Nó thì hợp vai chú lùn nhất còn gì!" - Baji.
"Cậu ấy được nhiều bạn nữ hâm mộ như vậy chắc được chọn làm hoàng tử rồi, nhỉ Taka-chan?" - Nahoya.
"..."
"Taka-chan?"
Thấy nhân vật ngày hôm nay bỗng im lặng, cả nhóm dừng xe ngoảnh đầu lại.
Anh đứng đờ người, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên và đôi mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Cả đám không hiểu gì, cũng lia mắt theo.
Ánh hoảng hôn chiều tà, bên bờ sông, tấm lưng nhỏ trần trụi chỉ độc nhất một chiếc áo quây ngực, may thay mái tóc dài xoã xuống đã che bớt phần nào. Bóng dáng yên tĩnh, hai cánh tay liên tục làm đi làm lại một hành động nào đó. Bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ, cặp sách và áo khoác đồng phục trường bụi bẩn.
Ở đó, đến những người bất lương cũng thấy một sự cô độc tĩnh lặng từ cô gái ấy.
Mikey lại nhanh chóng hiểu ý.
"Mitsuya, nếu muốn thì ở lại đi. Hẹn hôm khác cũng được."
"... Xin lỗi!" Anh áy náy.
Mikey cười, rồi phóng xe đi.
"Đi thôi tụi mày!"
"Haha! Mitsuya trưởng thành rồi!"
"Tch! Có mà theo sắc bỏ bạn!"
.
Bạn ngồi bên bờ sông, còn đang cảm thấy tự hào vì tìm được một nơi vừa yên tĩnh vừa tuyệt đẹp như thế này (bạn thích yên tĩnh). Cả thân trên đầy những vết tím bầm, thậm chí là máu từ những vết cào ở tay, lưng, .... Nhưng thay vì khóc lóc hay ngất xỉu ở một xó nào đó thì bạn lại bình thản ngồi đây, may lại áo đồng phục. Bỗng bên tai truyền đến giọng nói và mùi hương... quen thuộc.
"T/b đang làm gì vậy?"
Bạn bất ngờ quay mặt. Lại là khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện. Rồi bạn lại nhớ đến lí do bản thân bị thương như thế này, chẳng phải do "đám fan cuồng" của anh sao.
Cách đây nửa tiếng trước, bạn còn đang dọn cặp đi về, vô tình nhặt được mảnh giấy ghi rằng muốn hẹn bạn sau trường. Vậy là bạn đến đó, gặp mặt một đám con gái khoảng 13 đứa. Chúng nó đe doạ rằng cấm bạn không được tiếp xúc với Mitsuya, trong khi bạn chả là gì với anh, và bạn thành thật nói ra. Chắc là cách giao tiếp của bạn không được tốt lắm, khiến đám con gái kia tức giận.
Chúng nó lao đến giữ hai tay bạn, có ý định xé áo bạn và quay video để làm nhục. Và đương nhiên đã thành công chọc giận bạn. Bạn hạ gục hai con nhỏ giữ tay mình, và tự tay cởi hết áo ra, chỉ còn lại chiếc áo quây ngực để tiện hoạt động. Sau đó... không còn sau đó nữa, mười lăm phút để bạn hạ gục hết đám chảnh choẹ này. Bởi vì bạn từng học karate đai đen, mặc dù vẫn bị thương không nhẹ.
Dù vậy bạn cũng không muốn bị phiền phức, tự động ngồi nhích ra, còn không có ý tiếp chuyện. Vậy mà anh vẫn mỉm cười ngồi xuống.
" T/b đang khâu lại áo sao?"
"..."
Thực ra lí do bạn cởi áo lúc đánh nhau, là vì không muốn ngày đầu tiên đi học mà về nhà thì quần áo rách rưới, mẹ bạn chắc chắn sẽ lo. Vậy nên bạn đang nhanh chóng hoàn thành để đi về mà không dấu vết nào.
"T/b vá được đấy, nhưng chỗ này sai rồi! Phải như thế này!"
Anh quan sát bạn, và nhanh chóng bắt lỗi. Mitsuya nắm lấy hai tay bạn từ đằng sau, chuyên nghiệp chỉ dạy, khuôn mặt áp sát khiến bạn đờ người.
Mặt của anh... quả thật có chút đẹp trai!
"T/b phải làm như thế này... rồi như thế này... Hiểu chưa?"
Anh quay mặt lại, lần này cả hai lại đụng mặt nhau thậm chí còn gần hơn nhiều.
Nhưng bạn không phải vì một chút "thủ đoạn" đẹp trai và quan tâm này làm rối loạn tâm trí.
"T/b hiểu chưa?"
Với trường hợp như thế mà anh vẫn cười được. Rốt cuộc anh đã làm như thế này với bao nhiêu đứa rồi? Chắc lẽ anh là fuckboy?
"Ờm.. Ừ."
Bạn cố nghiêng đầu tránh xa, trả lời như hiểu.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt bạn, đôi mắt phức tạp, hỏi.
"Vậy sao T/b lại bị thương vậy?"
" ... Đánh nhau."
" T/b biết võ ư?"
"Có học."
"Dù vậy cậu vẫn là con gái. Lần sau như vậy cứ chạy đi nhé!"
"..."
Rồi anh bỗng chạy đi, hướng về chiếc xe rồi quay lại với một hộp sơ cứu nhỏ. Anh quỳ trước mặt bạn, nâng mặt bạn lên nhẹ nhàng sơ cứu. Rất chuyên nghiệp.
Rồi đến tay, lưng, chân, và chỉ còn mỗi phần gần ngực. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
"Ờm..." Anh gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.
"Đưa cho tôi!"
Bạn quay lưng lại để tự sơ cứu vết thương trước ngực. Anh nhân lúc đó khâu lại chiếc áo khoác cho bạn.
"Ờm... Về chuyện câu lạc bộ..."
"Cậu cứ nói." Anh mỉm cười, biết chắc rằng bạn đã có đáp án.
"Tôi muốn tham gia câu lạc bộ thủ công."
"Thật tốt quá! Vậy chào mừng cậu đến với câu lạc bộ của tớ!"
Anh vui mừng đưa tay ra. Bạn bất ngờ, nhưng cũng bắt lại, khẽ mỉm cười.
.
Còn nữa~
Tôi thik Mitsuya cực luôn. Xả ảnh đẹp cho các chế này. Chap sau tôi xả thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip