𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚊𝚗

Nội dung: Câu chuyện của bạn và anh ấy trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra.
Thiết lập đặc biệt: không
____________________

"Tôi chưa bao giờ sợ chết, cho tới khi tôi gặp em."

Tháng 9 về rồi, cái se lạnh của những ngày cuối thu cũng chầm chậm tìm tới, thời tiết này thực sự rất thích hợp để cho cặp đôi trẻ sát gần lại nhau hơn, em và Ran cũng chẳng khác là mấy, chỉ là nó khiến em cảm thấy có chút phiền muộn vì dạo này gã trai nhà mình lạ lắm.

"Ran này, anh đừng có dụi vào người em nữa."

Y/n cố gắng đẩy con gấu đang bám lấy mình ra, thật tình, tại sao anh người yêu của em dạo này dính người quá vậy? Đến đi nấu cơm cũng phải dính vào nhau mới chịu được cơ à?

"Thôi nào, một chút nữa thôi..."

Ran chẳng mảy may quan tâm tới sự cọc cằn của em, hơn thế gã còn hưởng thụ việc em quát mắng, trông em lúc tức giận đáng yêu lắm... Thật ra thì em thế nào gã cũng cảm thấy bé con nhà mình đáng yêu cơ.

Ran cũng yêu chết cái mùi hương nơi em, nó thoang thoảng tựa mùa thu vậy, luôn khiến lòng người mang chút bồi hồi, rung rinh.

Y/n ấy à, em là cô gái dễ thu hút những người quanh mình, và gã trai cũng chẳng phải ngoại lệ. Bởi lẽ đó mà đôi khi Ran thật sự muốn đem em giấu ở một nơi nào đó chẳng ai có thể tìm ra, để em chỉ thuộc về gã, một mình gã thôi.

Cả hai cứ vậy dính vào nhau, thành ra bữa tối chuẩn bị từ 7 giờ mà tới tận 9 giờ tối mới có thể dọn dẹp.

Ngắm nhìn bóng lưng cao lớn đang lúi húi rửa bát, không biết là do ma xui hay quỷ khiến mà Y/n cũng muốn ôm lấy Ran. Em thở dài, có lẽ là Ran đã lây bệnh dính người cho em mất rồi, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng em vẫn chạy tới ôm gã người thương của em từ đằng sau thật chặt, điều đó khiến cho cơ thể gã có chút khựng lại vì bất ngờ.

Ran im lặng một lúc rồi bỗng gã cười khẽ, chất giọng trầm ấm lúc này trở nên gợi cảm vô cùng, nó như tiếng hát của nhân ngư vậy, mê muội lòng người. Vậy nên bất tri bất giác mặt em nổi lên một tầng mây đỏ ửng kéo dài tới tận mang tai. Bé con không biết phải đáp lại làm sao, em chỉ cắn môi rồi véo một cái thật mạnh vào eo của Ran.

Gã trai kêu oai oái, đã thế còn giả bộ nước mắt cá sấu đòi em hôn hôn, đương nhiên là Y/n không cho rồi, em còn khuyến mại thêm một cái véo đớn người hơn ban nãy. Biết điều, Ran chỉ có thể tập trung vào rửa hết đống bát của mình.

Y/n thì đang hưởng thụ mùi hoa lan của anh người yêu trời đánh, cũng như Ran, em cũng nghiện mùi hương của người mình thương.

Chà, em của lúc này đang cảm thấy hạnh phúc và bình yên lắm đấy, em ước rằng thời gian có thể dừng lại chút thôi, để em có thể bên gã lâu hơn một lúc, để em có thể cảm nhận hơi ấm của gã lâu hơn một lúc.

"Ran này, đừng đi đâu cả nhé?"

Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng bé con tin người em yêu hiểu được điều em muốn nói, em càng tin Ran hiểu được nỗi lo đang ngự trị trong lòng mình. Dù biết rằng yêu một tên bất lương sẽ chẳng thể dễ dàng, bé con sẽ luôn lo được lo mất, nhưng em chưa bao giờ than van về điều đó.

Nghe được câu hỏi của em, gã trai dừng động tác tay lại rồi nhìn vào hư không như đang suy tư một điều trọng đại nào đó. Rất lâu sau gã mới từ từ đáp lại em:

"Y/n này, trước khi gặp em, anh từng nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ xoay quanh Rindou và những trận đánh lớn nhỏ. Khi ấy anh từng nghĩ là nếu mình bỏ mạng khi đang đánh nhau thì cũng chẳng có gì to tát, với anh của khi ấy cái chết chẳng là điều đáng sợ."

"Cho tới ngày anh gặp em, cái ngày anh nhận ra mình đem lòng thương em mất rồi. Anh mới hiểu... Cái chết nó đáng sợ thế nào. Rất nhiều lần anh sợ rằng khi anh chẳng thể trở về nữa, em sẽ lại lẻ loi, sợ rằng khi cơn mưa chợt tới, chẳng có một ai dám đứng ra che chắn cho em, anh thật sự không muốn để em bơ vơ giữa đời."

Nói tới đây mắt gã trai có chút ươn ướt, sống mũi có chút cay, Ran thật sự thương cô gái bé nhỏ của gã, vì vậy ngoài em trai ra thì Y/n chính là lý do để gã sinh tồn, để sống sót và để hạnh phúc. Chính vì cái lẽ đó gã đang có chút chần chừ trước quyết định của mình, ngày 9 tháng 9 đã tới rất gần rồi, gã biết rõ lần này lành ít dữ nhiều.

"Y/n, đợi anh, đây sẽ là lần cuối..." Lần cuối để em phải một mình đợi chờ.

Em im lặng rất lâu, em biết bản thân mình quá ích kỉ...Em không muốn mất Ran.

Và tình yêu vốn là vậy, nó giống như một đoàn tàu, đầu tàu sẽ là những rung động nơi trái tim, theo sau nó sẽ là ghen tuông, ích kỉ, chiếm hữu và cả ngàn vạn điều xấu xa nữa. Sẽ thật tệ nếu ta bị những cái ngàn vạn đó lấn áp, bóp méo đi thứ cảm xúc thuở ban sơ, làm lệch đi hướng của đầu tàu.

Y/n ngập trong những rối bời rất lâu, tới mức Ran dọn dẹp xong đống bát đĩa lúc nào em cũng chẳng hay. Cho tới tận cuối cùng em vẫn không thể thốt ra một lời nào với gã người thương.

Thấy cái vẻ đăm chiêu ấy của em, gã trai có chút xót xa. Từ khi đi theo con đường bất lương, gã chưa từng hối hận về lựa chọn ấy. Vậy mà lúc này đây gã lại có chút ước vọng muốn được chọn lại. Cuộc đời đã đối xử rất tệ với bé cưng của gã, mà gã chẳng thể giúp gì được cho em, thậm chí lại còn gây cho em những nhiều phiền phức không đáng có.

Giá mà gã có thể cho em một cuộc sống tốt hơn.

Vài ngày sau Ran luôn cố gắng ở bên Y/n lâu nhất có thể, lôi kéo bé con làm những điều mà cả hai chưa từng làm, ăn những món mà cả hai chưa từng ăn, kiếm tìm chút mới mẻ để có được vài mớ niềm vui.

Và khi chiều tà khuất lối, cả hai sẽ lại kề cạnh bên nhau, ngắm nhìn mặt trời bước qua đường chân trời. Ánh nắng vàng trải dài trên những thảm cỏ xanh mướt dưới con mương nhỏ. Cao cao là vài áng mây hồng bồng bềnh tư lự. Khoảnh khách ấy, khi gã và em bên nhau, bình yên tới lạ.

Hai con người nắm lấy tay nhau, dìu dắt nhau đi về phía trước, mặc dù chẳng nói với nhau lời nào nhưng trông họ vẫn ngập tràn hạnh phúc.

"Ran này."

"Hửm?"

"Cứ làm những gì anh muốn, em vẫn sẽ ở đây, đợi anh."

Phải, đó là câu trả lời của em.

Lời ấy khiến gã trai có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh khóe môi gã đã giương lên, là một nụ cười chân thật tới từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn."

"Nhưng anh phải hứa với em, tương lai ta sẽ có nhau."

"Được, anh hứa."

"Khó tin quá, cược đi!"

"Hmm, anh cược cả trái tim, cả sinh mệnh này, như vậy đủ chứ?"

"Haha, đủ rồi, đủ rồi."

Ran có chút phì cười, trông cô gái của gã lúc này chẳng khác mấy tên gian thương là bao, bé con luôn là đáng yêu vậy đấy, tới mức gã chẳng nỡ để em một mình...

Và cuối cùng ngày ấy cũng đã tới.

Em đang chải chuốt lại mái tóc cho Ran và giúp gã sửa soạn lại. Hừ, là bất lương cũng phải đẹp!!!

Sau khi tết gọn gàng lại tóc cho gã, em lùi ra phía sau một chút để ngắm nhìn Ran một cách trọn vẹn hơn. Chà, bộ bang phục mới hợp với gã người thương của em thật đấy.

Xong xuôi em tiễn Ran ra cửa, Rindou đã đợi sẵn ở đó. Cậu trai chào em một tiếng rồi thúc giục anh của mình mau lên vì sắp tới giờ hẹn rồi. Lúc này Ran chỉ cười nhạt một cái rồi cùng cậu em rời đi.

Được vài bước gã quay lại thật nhanh, vội vàng tiến tới phía bé con đang đứng và bất ngờ hôn một cái lên môi em. Y/n ấy à, em đứng hình luôn rồi.

"Đợi anh về mình cùng đi ăn Ramen."

"Vâng."

Em mỉm cười dịu dàng, thấy thế gã cũng vui lây, vội hôn em thêm vài cái. Mặc kệ em trai đang nhăn nhúm cả khuôn mặt vì bị ép ăn cơm chó, Ran vẫn muốn làm nũng với em thêm một chút. Cuối cùng em phải đuổi gã đi, nếu không hai anh em nhà Haitani sẽ muộn giờ mất.

Dõi theo bóng lưng của hai tên trai trẻ, lạ thật, bóng lưng chả Ran hôm nay có gì đó rất khác.

Có lẽ khác vì gã biết mình đang gánh trên vai một tình yêu, khác vì gã biết ở nhà có người đang đợi gã về, vậy nên gã phải trở về, trở về vì người gã thương.

________________________

"Trên thế giới này luôn luôn có một người khiến bạn bó tay, cho dù anh ấy tồi tệ, cho dù việc xấu của anh ấy đầy ra đấy nhưng đối với bạn, không phải người đó thì không được. Đây gọi là tình cảm số Pi, vô hạn nhưng không tuần hoàn." - Mạc Phi Y dịch

__________________

Trận chiến sắp bắt đầu rồi nên hãy coi đây là một lời chúc, chúc anh có thể vượt qua lần này, hy vọng anh sẽ trở về. Chẳng cần chiến thắng khải hoàn, chỉ cần người bình an.

1750 từ
02:14 - 23/2
Chưa beta


Pls feedback 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip