đoạn truyện nhỏ - Wakasa Imaushi
Wakasa Imaushi - Kim Ngưu Nhược Hiệp
-
t/b - tên bạn
-
h/b - họ bạn
-----
Cậu Nhược Hiệp có cô vợ là h/b t/b , hai người họ cưới nhau được 3 năm mà vẫn chưa có đứa con nào .
Nhà vốn nghèo , có rau ăn rau , có cháo ăn cháo , chả ai đòi hỏi hay làm khó nhau .
Tình cảm của cậu Nhược Hiệp và cô t/b dành cho nhau là cả tấm lòng khiến ai trong làng đều hâm mộ .
Chuyện kể rằng cô h/b t/b là con nhà phú ông h/b . Còn cậu Nhược Điệp đây chỉ là người hầu trong nhà phú ông .
Phú ông thương con mình lắm , dành mọi sự tốt đẹp đến cho cô t/b .
Cho đến một hôm phú ông phát hiện ra con gái mình thay vì thương mấy thằng giàu có tài năng thì lại đi thương một thằng người hầu nghèo nàn .
Ông đã cảnh báo cả hai nhưng vẫn chứng nào tật đấy nên đã đuổi Nhược Hiệp ra khỏi nhà và bắt cô t/b đây phải cưới xin nhà phú bà trong làng .
Vì thương nhau sâu đậm cả hai quyết định bỏ trốn xuống làng trên là làng hiện tại cả hai đang sống .
Người dân làng trên vui vẻ hòa đồng lắm , họ giúp Nhược Hiệp và t/b rất nhiều rồi còn xây nhà nữa , ơn nghĩa này cả hai sẽ không bao giờ quên !
Một hôm khi t/b đang đi mua thức ăn về nhà , thấy một bà lão ngồi cạnh hốc cây , nhìn có vẻ sắp chết .
Thấy vậy cô t/b liền chạy vào nhà rót tí nước và mang ít đồ ăn ra đưa cho bà lão .
Thấy có đồ ăn bà lão liền ăn nấy ăn để ! ăn Xong cũng cảm ơn bỗng bà lão nói .
" ta đây có biết chút về bói , chẳng hay con có muốn xem một quẻ chăng ? " bà lão nói.
" dạ vậy thì xin làm phiền bà " .
" vậy con muốn xem về gì nào ? " bà hỏi .
" com và chồng con cưới nhau cũng được ba năm , nhưng vẫn chưa có nổi một đứa con , mong bà xem thử ạ ! " .
" thế con có thể nói tên cũng như ngày sinh của cả hai cho ta biết không ? " bà lão liền hỏi .
" dạ được thưa bà " nói rồi cô nói tên mình cũng như tên chồng mình là Nhược Hiệp và ngày sinh .
Bà im lặng được một lúc rồi nói .
" hmmm.... cha con cưới nhiều vợ , đều sinh ra là con gái nên đã giết chết những đứa bé vô tội ấy , giờ nghiệp cha con chuyển sang cho con nên khó mà có con lắm ... nhưng chồng con sau này sẽ gặp may mắn , tiền tài phát lộc " bà vừa nói vừa nhìn vào mắt cô .
Cô nghe xong cũng cảm ơn rồi đưa ít đồ ăn cho bà lão sau đó thì tạm biệt mà vào nhà .
Chẳng hay cả làng ai nấy đều mang quà cáp sang chúc mừng khiến cô thắc mắc mà hỏi .
" thưa các ông các bà , các bác các cô các chú và các anh chị đây sang nhà con có gì không ạ ? ".
" cái t/b chưa biết gì sao ? " trưởng làng nói .
" dạ không , đó là chuyện gì vậy ạ ? " .
" thằng Nhược Hiệp trúng tuyển thi trên Huyện rồi , chỉ cần vào đó thi xem có được làm quan không thôi , xin chúc mừng vợ chồng hai đứa ! " trưởng làng vừa nói vừa đưa quà cho cô , mọi người cũng thế .
Giờ đây trên bàn chi chít quà như là hoa quả , đồ ăn , quần áo mới vân vân và mây mây .
Đến tối Nhược Hiệp về trên tay cầm theo con gà , vừa chạy vào nhà vừa nói .
" mình ơi , tôi mới bắt được con gà này ! " Nhược Hiệp vừa vui vẻ vừa ôm chầm lấy cô .
" cậu về rồi ạ ? Nay dân làng tặng quà cho mình quá nhiều đấy , mai cạu ra cảm ơn họ nhé ! " cô đáp lại cũng như ôm lấy cậu .
" thế chắc mình cũng biết về việc tôi sẽ lên huyện thi làm quan đúng chứ ? " Nhược hiệp bỏ con gà xuống bếp rồi đi lại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói .
" vâng nhưng tại sao cậu lại làm vậy ạ ? cuộc Sống bây giờ chưa ổn sao cậu ? " cô đáp .
" tôi không muốn nhìn thấy mình khổ , tôi thương mình lắm , vì tôi mà mình từ bỏ gia tài , từ bỏ cha mẹ để đến với tôi ! " Nhược Hiệp vừa nói giọng có hơi trầm xuống ! .
" em thương cậu nên em có thể từ bỏ tất cả để sẵn sàng đi cùng cậu , cảm ơn cậu đã đến bên em ! " cô cười rồi ôm chặt lấy cậu .
Sau đó cả hai cùng nhau nấu cơm , hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu và cô gần nhau nên cả hai cười nhiều , dành tình thương cho nhau nhiều hơn mọi khi !
Đêm đó cậu rất mãnh liệt vì muốn khi mình trở về sẽ có tin vui , cậu hành cô đến 2 giờ sáng mới chịu dừng , giờ đây trên người cô chi chít vết cắt , những viết bầm tím do cậu để lại .
Sáng hôm sau trước khi đi cô luộc hai quả trứng gà , một ít khoai lang , bắp ngô sau dó thì đưa cho cậu tránh trường hợp đi trên đường cậu đói .
Trước khi đi cậu không ngừng hôn lên khắp mặt cô rồi nói .
" mình ơi , mình sẽ đợi tôi chứ ? " cậu vừa nói giọng có hơi run lên !
" em sẽ đợi cậu ! " .
Nói rồi em nhìn cậu đi xa làng thì mới đi về lại nhà , thời gian trôi đi cũng là 6 tháng , người dân trong làng hay qua nhà cô trò chuyện tậm sự khiến cô không còn buồn .
Cha cô thì cũng biết tin năm lần bảy lượt lên làng cô bắt cô về , nhưng kết quả là bị dân làng đuổi đi .
Sáu tháng trôi qua cậu Nhược Hiệp đã trúng tuyển , nghe đâu đó rằng làm quang lớn lắm .
Hôm đó cậu về có hai dàn lính đi sau cơ , nhìn sang lắm .
Ai ai cũng chúc mừng , đến khi vào nhà thì cậu thấy cô đang ngồi ở bàn phòng khách nói chuyện với một bà lão tay không quên xoa xoa lấy bụng .
Bụng có vẻ chắc tầm 4 tháng rồi , thấy cậu từ ngoài vào nhà cô vui lắm , chạy lại ôm chầm lấy cậu .
" cậu ... cậu về... về rồi... em ... em nhớ cậu ... cậu lắm đấy " cô không kìm được mà bật khóc .
Thấy vợ mình khóc cậu liền bối rối mà dỗ dành cô , tay không quên xoa lấy bụng cô mà nói .
" mình không được khóc , mình mà khóc sẽ không tốt cho con của chúng ta đâu , tôi về đây là để đón mình lên huyện sống cùng tôi , từ nay tôi sẽ không để mình chịu khổ nữa ! " Nhược Hiệp nốt ồi hôn lên chán cô .
" đứa bé là sinh đôi , một trai một gái nhé ! " nãy giờ bà lão thấy cảnh vợ chồng nhà Nhược Điệp gặp lại nhau bà cũng vui .
" vâng thưa mẹ ! " cô mỉm cười nói .
" mẹ ? " Nhược Điệp thắc mắc nói .
" cậu không nhớ sao ? đó là mẹ em bà h/b đó , xưa cậu hay bám lấy bà mà ! "
" nhưng... nhưng không phải mẹ mình mất rồi sao ? " Nhược Hiệp tọng run lên nói .
" là cha đuổi mẹ đi , khi biết mẹ có thể làm thầy bói cha đã đuổi mẹ đi rồi bịa lí do , cái hôm cậu cầm con gà về là lúc đó em gặp lại mẹ , nhưng lúc đó thấy mẹ ngồi dưới gốc cây . Sau một thời gian em mới biết là là mẹ " .
" chà con rể ta thật tài giỏi ! " bà mỉm cười rồi nói .
" vâng cảm ơn bà chủ đã khen " .
" bà chủ gì chứ ! gọi ta là mẹ " bà vừa nói vừa xoa đầu Nhược Hiệp .
" nếu vậy mẹ cùng hai vợ chồng con lên huyện sống cùng mẹ nhé ? " Nhược Hiệp tỏ ý nói .
" ta sống ở đây lâu đã quen , chẳng hay lên đó lạ chỗ khó sống lắm , còn cản chở hai đứa nữa nên thi thoảng về đây thăm ta là được rồi ! " bà nói .
Nói chuyện một hồi thì Nhược Hiệp xin phép bà đưa cô t/b về huyện .
Cả hai luyến tiếc về lại huyện không quên chào hỏi bà con chú bác trong làng.
Năm năm sau có hai đôi vợ chồng trẻ ăn mặc sang trong cùng với hai đứa bé đi vào làng .
Bé trai cầm tay mẹ , bé gái được cha mình bế lên .
Bóng đang quen quen... a là cái vợ chồng Nhược Hiệp kìa .
Nghe vậy dân làng chạy lại , người thì xách hành lý hộ , người thì hỏi han , người thì khen hai đứa trẻ .
Đi gần đến nhà thấy bà h/b đang ngồi ngắm cây ngắm hoa mình trồng . Thấy con mình về bà vui lắm , chạy lại ồm chầm lấy cả hai không quên xoa đầu hai đứa bé .
Được biết bé gái là Kim Ngưu Vũ Lan !
Bé trai là Kim Ngưu Minh Khôi là anh cả !
Hai đứa bé cũng hiểu chuyện chạy lại ôm lấy bà ngoại mình .
" tụi con cũng đã nghĩ kĩ rồi , sống truyện huyện xa hoa phú quý cũng sung sướng nhưng quê hương vẫn là quê hương , sống xa nhà đất lạ bọn con không quen , có cháo ăn cháo , có rau ăn rau , bọn con không cần những vinh quang phú quý , tiền bọn con dành dụm góp chút để về lại đây sống những quang đời còn lại , xây nhà sống cùng mẹ và con cái ! " Nhược Hiệp nói .
Sau hôm đó nhà vợ chồng Nhược Hiệp có lẽ hạnh phúc nhất làng , chàn đầy tiếng cười .
Bà h/b thì làm thầy bói trừ tà , cô t/b làm giáo viên dạy xác em nhỏ cũng nhưng con mình trong làng , cậu Nhược Hiệp thì đi giúp xem người trong làng ai gặp khó khăn gì không , còn làm cả tập vở bít đồ học tập đem ra chợ mở sạp bán cho các em nhỏ học hành tập viết .
_____the end_____
các cậu muốn mình viết ngoại truyện trong 6 thánh Nhược Hiệp làm gì ở trên huyện hông :3???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip