2

.
.
.
.
.
__

"Tiểu Thư..."

Cô đào trên sân khấu, môi vừa nhấm nháp xong ly rượu vang trên tay. Vị cay nồng trong cô họng vừa chưa kịp tan, lỡ nhìn xuống sàn nhà mà đầu óc khó chịu, phiền hà nheo mi.

"Tôi đã nói như thế nào? Cái dịch bẩn thỉu này...CHÚT nữa đã vây vào tôi."

"E-em biết rồi. Lần sau, em sẽ cẩn thận hơn."

"Ừ."

Cô hạ giọng trả lời một câu ngắn gọn cho qua chuyện. Ánh mắt chứa nét khó chịu, khư khư liếc nhìn xuống mặt sàn đầy máu. Cái mùi tanh tưởi bốc lên khắp phòng xộc vào mũi, mãi không chịu tan. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ khiếp sợ mà móc họng nôn thốc. Không có gì quá khó khăn đối với cái nghề cô đang đi, nó quá đỗi bình thường, nhưng lần này nó lại khiến cô tức giận. Chính nhờ cái mùi kinh tởm phảng phất xung quanh, ly rượu cô đang nhâm nhi đã uổng phí, mất đi cái vị ngon vốn có. Mùi rượu, vị rượu, thứ cô thích nhất. Rượu cầm trên tay đang uống dở, vô tình bị cái thứ dịch đỏ huỷ hoại.

"Số cổ phiếu của chúng, nhanh chuyển đi đi."

"Đã rõ."

"Elise!!"

Cô nghe thấy, khẽ xoay người. Tai nghe thấy chất giọng trầm khàn, quen thuộc của ai đó từ góc phòng, vang vội lấy tên mình. Bản thân chẳng mảy may, phí giờ ngồi đoán. Anh ta là ai cô biết rõ. Người con trai tóc đen, trên gương mặt là từng mảnh da cháy xém đến thối rữa, được tỉ mỉ định hình bằng kim găm, thêm cả đôi mắt xanh ngọc biên biếc, sắc xảo.

"Dabi?"

Cô nghiêng đầu nhìn theo chàng Alpha cao lớn trước mặt. Mắt có chút bất ngờ về ngoại hình của anh hôm nay. Khoác trên người bộ vest Tây Âu lịch lãm, chiếc sơ mi trong màu trắng, đi theo là chiếc cà vạt màu đen, tương phản. Đặc biệt hơn, bên trên có cả cây ghim cài hình nhánh hoa hồng mạ vàng, tinh tế đính thêm 1 viên kim cương nhỏ ở giữa nhuỵ hoa. Món trang sức đắc đỏ mang trên mình giá trị cực cao, thứ cô săn đuổi, tìm kiếm biết bao lâu chỉ để tặng riêng cho anh hôm nhận chức. Tất cả hợp lại tạo nên anh, một con người mới đầy ấp nét điềm tỉnh, chuyên nghiệp và trưởng thành đến xa lạ.

Cô khựng người, đầu cảm thấy lạ lẫm và thêm gì đó bất an về sự thay đổi đột ngột này từ anh.

"Nhìn tôi dữ vậy? Sếp nhỏ?"

"Anh đang mặc cái gì vậy?"

"Mặc đồ sếp nhỏ tặng đấy. Sếp nhỏ thấy cún cưng của mình có ngoan không?"

Không ngại ống quần chạm vào thứ dịch đỏ còn đọng lại trên sàn đất, anh đột nhiên hạ mình, từ tốn khuỵu thấp gối. Mắt chân thành, trìu mến nhìn cô mỉm cười._ "Khen tôi đi."_Anh chạm vào tay cô, kéo nó về hướng mình, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Ngoan."

Cô nhìn anh vui vẻ cũng bất giác cười theo. Đúng rồi...Trong mắt cô, Dabi là chó, con chó đực trung thành đến cuồng si, không thể tách rời. Điều đó hiển nhiên đến mức cả anh cũng không ngại cái suy nghĩ biến thái đó trong cô.

"Gâu."__Anh nghe lời cô dịu dàng khen ngợi, lòng thoáng chút mừng rỡ mà vẫy đuôi.

Elise trong mắt Dabi là nữ thần, hơn cả ân trên. Anh tôn sùng cô, kính trọng cô, yêu thương cô, xem cô như vị Đức Mẹ của riêng mình. Còn anh, anh tự nhận mình thấp hèn, yếu kém, nhận mình là con chó của cô. Cô muốn gì, chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, anh liền lập tức tha về cho chủ. Mọi thứ cô muốn, Dabi này không màng gian khó, đem về hết cho cô, kể cả giết người, thiêu xác, chỉ cần cô hài lòng, mạng anh, anh cũng sẽ tự mình giết mình, không để tay cô phải phí phạm đụng chạm, dính bẩn bởi máu của anh. Và anh yêu nó, anh yêu cái cảm giác được cô vuốt ve, cưng nựng, hay cả lúc tức giận, bị cô coi như bao cát, bị xiên, bị xỏ. Điều đó, đối với anh, thứ con người bệnh hoạn, đê mê theo thứ nhục dục thối nát, quả thật sung sướng đến rụng rời tâm can.

"Anh đi được r__"

Cô chợt giật mình, nhận ra chút hơi ấm, ẩm ướt trên mu bàn tay. Cô vội đưa mắt nhìn xuống, nhận ra cái con người bên dưới, kì quái làm trò âu yếm với mình.

"D-Dabi...Ah."

Dabi thấy cô có ý định rút tay mà sợ hãi. Anh lần nữa siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt thêm lên nó một nụ hôn._ "Hah..."_ Nụ hôn lần này rất khác. Anh dùng lấy chiếc lưỡi dài, tinh nghịch của mình, đưa đẩy trên làn da lạnh lẽo nơi bàn tay. Anh không ngại, mắt nhắm nghiền đê mê liếm mút, vấy bẩn lên đó vết nước bọt ấm nóng lăn dài, khiến cô có chút đỏ mặt đến run rẩy.

Thay đổi rồi, anh chuyển mắt nhìn lên gương mặt ửng đỏ của cô. Miệng hả to, tham lam cắn lấy ngón tay trỏ mềm mại. Anh cố tình day dưa, đặt nó ngay trong khuôn miệng mình, ranh mãnh dùng lưỡi khích thích nơi đầu ngón tay, khiến cô ngứa ngáy nhích người, muốn thoát khỏi người anh.

"D-Dabi..."

Mọi chuyện không thể nào suôn sẻ như dự tính, thấy cô nhích người, anh liền nảy trong mình tia bực tức muốn đứng dậy tạo phản. Anh vừa nghĩ vừa làm, một hơi đứng dậy, lấy tay siết chặt eo cô, kéo cô về phía mình. Dabi vụng trộm, cắn mạnh vào vai vị chủ nhân đáng kính, tay luồng sâu xuống bên dưới, chạm nhẹ vào vòng ba của cô. Bản thân đắc ý tưởng chừng thắng lợi, ăn tất rồi thất vọng, chán nản. Chó hư nghe tiếng người bên ngoài vọng vào mà chột dạ buông tay thả kiếm, để cô chủ nhỏ thoát khỏi mình, buồn bã rụt đuôi nhận lỗi.

Cô thoát khỏi cửa tử mà ôm tim thở dài. Elise may mắn, nhờ bên ngoài có tiếng đàn em gọi tên vọng vào. Ai kia nghe thấy nên mới biết phận mà buông, không suýt nữa con chó đực động dục này đã xơi nát cô vào bụng.

"Chuyện gì?"

"Phạm Thiên... Họ xưng là Phạm Thiên. Đến đây để tìm cô."

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip