3
.
.
.
.
.
__
Đám người kì lạ vô tình đẩy mạnh nhân viên bảo vệ sang một bên mà cứ thế xông thẳng vào trong. Họ không mảy may nhìn xung quanh, tự tiện lựa bàn rồi yên đít ngồi xuống, phì phèo khói thuốc, nồng nặc khắp gian phòng.
"Xin lỗi quý khách. Bây giờ chúng tôi không__"
"Đừng nói nhiều."
Tiếp khách vào giờ này...Quả thật khó!
Nhìn cái nơi hiện trường chưa được dọn sạch này xem. Nhân viên lười biếng, qua loa vứt tạm vài cái xác vào một xó. Mùi máu tanh nồng hoà trộn cùng thuốc súng chưa kịp phai, phảng phất cuốn lấy bầu không gian. Thêm vào là ánh đèn sắc tím ma mị, mờ ảo chập chờn, tạo nên luồng không khí lạnh lẽo rùng như hệt án mạng vừa kịp xong, phi tan chưa kịp tới. Chẳng bù cho đoá hồng dại đẫm chút mùi dơ bẩn sánh vai cùng con chó đực đầy cưng chiều đứng sát cạnh nhau, chưa hiểu được chuyện, ngước mặt ngóng nhìn đoàn người đằng xa.
"Đám người này, em vào trong, anh tiếp."
"Ừm."
Cô cũng thế để mặc, ậm ừ đồng ý. Người quay lưng, ung dung bước đến quầy rượu. Mắt tò mò, thoáng liếc nhìn về phía họ kiểm tra, rồi nhàn hạ kêu đàn em pha giúp mình thêm một ly cocktail khác.
"Các anh đến đây tìm ai ạ?"
"Nghe không hiểu? Elise, kêu cô ta ra đây."
"Tích cực thật..." <Ý bảo sao hôm nay Dabi thân thiện đón khác quá á>
Cô hài lòng thưởng thức. Lòng cảm thán, môi khẽ cười, thầm vui vẻ khen ngợi thức uống mới lạ trên tay. Hương vị tinh tế, ngọt bùi thanh dịu được kết hợp nhịp nhàng từ các loại trái tươi nhập khẩu, đi cùng đặc biệt chút cay nồng nhe nhẹ của nhiều loại rượu xa xỉ, đắt tiền. Cái hương vị tê dại, ngỗ nghịch tấn công ngập đầu lưỡi, bám lấy đầu óc, tận hưởng đê mê tê tái, sung sướng đến rùng mình.
"Món mới à?"
"Tiểu thư thấy thích không?"
Chàng trai khác, đứng trong quầy ngó đầu ra hỏi. Tay chân luống cuống làm việc, chăm chú pha chế. Miệng hí hửng trêu chọc, dành vài giây ngắn ngủi bên cạnh, nói mấy lời với cô chủ nhỏ của mình.
"Không bỏ gì vào hại tôi chứ?"
"Xuân dược. Uống rồi, tiện thử chút gì đó mới mẻ với con chó đực nồng mùi dục kia xem."
Anh cầm trên tay mình lọ thuốc mày xanh lục nho nhỏ, cố tình đưa nó trước tầm mắt cô, vui vẻ nghênh mặt.
"Ồ..."
Cô nâng ly, một hơi cạn sạch, không bỏ sót giọt rượu nào dư lại bên trong, tham lam liếm lấy bờ môi đẫm vị rượu cay nồng, đồng thời đưa mắt cợt nhã, khuông miệng khiêu khích cong lên, tạo thành một vòng cung hoàn hảo, mạnh bạo đâm trả anh nhát chí mạng, khích lấy anh._ "Anh cùng tôi. Thế nào? Hứng thú không? Mr.Compress."
"Khụ...khụ. Tôi đây không hứng thú với Beta."
Cô phì cười._ "Vâng...vâng. Hôm nay ít khách, nghỉ sớm đi chơi với Omega của cậu đi."
"Vậy ai pha rượu? Tiểu thư định gác kiếm, về với nghề à?"
"Đúng rồi. Cậu dám uống không?"
"Đùng..."
Khoảng không vui vẻ giữa cô và anh tự nhiên chấm dứt. Tiếng súng nổ đột ngột xuất hiện rồi biến mất, theo sau là tiếng nạp đạn giòn giã lọt thẳng vào tai._ "Mẹ nó..."_ Cô khó chịu chửi tục. Mùi thuốc súng, lần nữa quẩn quanh gian phòng, khiến cô nheo mi, tức giận quay người.
"Đừng nhiều lời. Thằng chó."
"Hhmmm.."
Cô ngân chút âm thanh dìu dịu trong cổ họng. Mặt mày sáng lên hẳn thấy, sống lưng khẽ rùng mình run rẩy , cảm nhận trọn vẹn tia phấn khích tê dại như dòng điện xoẹt qua đại não, khiến lòng nỗi lên cơn kích thích lạ kì. Con ngươi đen láy sau tấm lưới trợn to ngắm nhìn, hình ảnh con chó đực đang gắng sức cắn răng kiềm chế, cuộn chặt nắm đấm, chờ lệnh chủ ban.
"Chà...Sao đây? Tiểu thư của tôi."
Mr.Compress hạ người cúi xuống, đặt cầm lên bả vai cô. Hơi thở ấm nóng, nhịp nhàng phả vào cổ, cùng giọng nói khàn khàn đi vào tai. Cô cảm nhận cảm giác lâng lâng bao bọc cơ thể, người ngây ra đôi chút, mặc kệ, để anh tự do, hư hỏng, đụng chạm mình.
"Nhanh đi. Tao không muốn bóp còi__"
[Tiếng thuỷ tinh vỡ]
"Sếp nhỏ?"_Dabi trợn mắt nhìn cô.
Ly rượu trên tay, cô mất khống chế mà bóp nát. Mảnh thuỷ tinh sắt bén găm vào da, máu tí tách nhỏ giọt rơi lên mũi giày đen bóng, cùng sắc đỏ dưới sàn nhà hoà quyện làm một. Khung cảnh thấm mùi súng được rắc thêm chút vị, mùi máu nồng nàng khác biệt so với thứ tạm bẩn dưới chân, mang theo chút vị cay nồng khó tả, có chút hao hao vị rượu cô vừa uống.
"Haizz..."
Thật tuyệt làm sao cho một đoá dại, cô dù đau cũng chả nhíu mày, chỉ chăm chăm nhìn họ, miệng thở dài một hơi rồi mặc lại trên mình lớp vỏ bọc điềm tĩnh, nở trên môi nụ cười giả tạo quen thuộc._"Tôi là đào hát ở đây. Hôm nay, lịch không có giao dịch nên Tiểu Thư không ghé thăm. Nếu mọi người muốn gặp thì phải đợi đến lần sau."
Gương mặt yêu kiều của mĩ nhân trước mắt, dù lạnh lùng, vô cảm, nhưng vẫn mang đến cho bọn người xung quanh một luồng sức hút bất thường. Ánh mắt, từng kẻ Alpha, không ngừng dán chặt lên người cô. Cái cơ thể thon gọn, đẩy đà, giấu sau lớp vải đen, ẩn ẩn, hiện hiện từng tất da thịt thơm ngon, mê hoặc hơn mật ngọt, không thể không thèm khát.
"Đào hay điếm?"
"Tôi là Beta, vốn không sức hút, chỉ thể làm đào."
"Beta? Đừng dối ở đây. Cô bé..."
Cô rũ mi, ra vẻ ủy khuất._ "Thử hỏi xem người làm ở đây, tôi là O hay B là biết ngay."_Elise giả vờ nũng nịu, xoay người, quay mặt về hướng Bartender.
Mr.Compress giật mình, não chưa kịp tải thông tin, người khựng nhẹ, gật đầu nói tung hứng._"Beta nên chưa ai bao qua bao giờ, chán nản bỏ nghề chuyển thành đào hát. Dùng giọng kiếm tiền, bỏ ý bán thân."
"Thấy chưa? Người ta đã nói rồi mà."
****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip