4
.
.
.
.
.
__
"Thấy chưa? Người ta đã nói rồi mà."
Cô giả vờ khờ khạo, nở trên môi nụ cười trìu mến. Vở diễn hôm nay có chút khác biệt, thay gì điếm thì đào làm chính. Cởi bỏ lớp trang điểm của vai diễn lạnh lùng nhàm chán thường ngày, cô thay đổi, khoác lên mình một lớp tính cách khác. Lớp tính cách của một nữ mỹ nhân thảo mai, tô son dậm phấn, hoàn hảo nguỵ trang, đặt lên người cô không chút sơ hở. Thuần thục nhập vai, bản thân lập tức thành công trở thành một tiểu bạch thỏ ngây thơ, trong trắng.
"Chà~~~"
Dabi đứng bên cạnh, miệng nhếch cao khinh bỉ, đồng thời âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu hỏi trò. Vừa nhìn vừa cảm thán, vai diễn hôm nay cô đặc biệt là điểm sáng nhất. Người con gái sở hữu bộ não thiên tài với mạch cảm xúc và loạt suy nghĩ khó đoán, rất giỏi trong việc nắm thóp bầu không khí, làm chủ cuộc chơi, rồi gian xảo đùa giỡn, tẩy não người khác một cách dễ dàng. Vậy mới nói, anh tôn sùng cô quả thật không sai.
Chó cưng thích thú nhìn chủ diễn kịch, trong lòng không ngừng khen ngợi, khoe mẽ cười, không khỏi giấu được tâm trạng vui vẻ của chính mình.
"Mọi người vẫn không tin à?"_ Cô chớp mắt 3 lần, vội vàng đáp trả ánh mắt của con chó cưng bên cạnh.
"Tin?"
Dấu hiệu một mạch chạy vào mắt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đó, chắc hẳn đã hiểu rõ được mục tiêu đối phương đề ra. Anh vội vàng ôm lấy vòng eo cô, kẻ tung người hứng, thận trọng ra hiệu, siết chặt hơn nữa.
"Điếm ở đây thì nhiều. Đào chỉ một, nhưng tiếc là của tôi."_Anh lớn tiếng, hiềm hiềm khích khích, nhấn mạnh từng chữ, cố tình đâm thẳng vào người con trai cao lớn đối diện kia.
"Của anh?"
"Sanzu...Được rồi."
Thủ lĩnh, ngồi giữa hiểu chuyện, bổng nhiên đứng dậy. Đồng bọn xung quanh không hiểu gì, mắt chỉ biết nhìn theo quan sát anh.
Cô cũng bất giác nhìn theo anh, lòng cũng len lỏi tia suy nghĩ khó hiểu, bứt rứt không yên. Cảm giác lo sợ, khinh nể lấp đầy trong đại não, cảnh báo chính mình con người trước mắt không hề tầm thường.
Elise tiếp tục nhìn theo bóng dáng anh, âm thầm quan sát từng cử chỉ, hành động của con người đối diện. Và quả thật, anh ta có gì đó rất đáng sợ. Cái con ngươi đen láy, lạnh lùng nhưng mệt mỏi. Nó giống hệt như một vũng bùng dơ dáy, sâu thăm thẳm, sẵn sàng chìm chết bất kì ai, rồi nuốt trọn từng mảnh cơ thể, lẳng lặng tiêu hoá chúng một cách ngon lành. Hay như ánh mắt săn mồi của loài sói, nó sắt tựa dao găm, luôn luôn dán chặt lên cơ thể con mồi, không bao giờ rời khỏi vì sợ rằng con mồi của mình sẽ chạy thoát, tiếc nuối bỏ lỡ một món ngon.
Bởi vì thế, mỗi khi cô lỡ đưa mắt, trực tiếp nhìn vào anh, cảm giác kinh tởm chiếm hết toàn thân thể, cứ như chính mình bị nhấn chìm, áp lực, ngột ngạt đến khó thở, chả khác con cá nằm trên thớt, đợi dao đâm dao xẻ thành trăm mảnh là bao.
"Beta? Mùi rõ ràng là một Omega."
"K-khoan đã...Omega?"_Dabi cười lớn.
"Nếu anh muốn xem tôi là Omega thì cứ như vậy. Dù gì khách tới không điếm thì đào, điếm không chiều được khách thì để đào lo thôi."_Cô cũng ngó lơ luôn Dabi bên cạnh, xoay người ôm lấy tay anh._ "Tôi có thể biết anh tên gì không?"
"Mikey..."
"Mikey-sama... Anh biết chơi bida chứ?"
"Một chút."
"Đi th__."
"Tên gì?"_Không để cô vội vàng quay đi, anh chợt siết chặt cổ tay cô, kéo cô rời khỏi vòng tay Dabi.
T/b có chút bất ngờ nên ngợ người ra hẳn. Cô mất hồn, lần nữa bị hút vào ánh mắt anh, cứ thế mất kiểm soát, nhìn chằm chằm vào nhau, không ai nói lấy một lời. Bầu không khí vì thế mà bỗng trầm xuống. Đám người xung quanh nhìn thấy phản ứng khó xử giữa cả hai mà mất kiên nhẫn. Dabi cọc cằn đặt tay lên mông cô, ánh mắt đe doạ, xem xét người đang giựt lấy cô chủ nhỏ của mình. Sanzu cùng suy nghĩ, sợ Mikey mất thế, cong chân theo, chạy lại gần đứng cạnh cậu chủ, ra dáng bảo vệ, khinh địch thấy rõ.
Hai chú chó cưng khác chủ âm thầm gầm gừ nhau. Ánh mắt hình viên đạn, sắt như dao cắt chuẩn bị đâm chết bất kì ai cản vào cuộc chiến này.
[Tiếng huýt sáo]
"Rượu sẽ hỏng nếu nhiệt độ quá cao. Sasa à!"
Bầu không khí may mắn trở về bình thường. Tất cả là nhờ công sức của Mr.Compress.
"Sasa. Gọi tôi là Sasa."
****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip