6

.
.
.
.
.
__

"Nhóc muốn chết à?"

Hình bóng quen thuộc của người đàn ông cao lớn cầm xấp tài liệu, tựa lưng thư giãn bên cổng trường Đại học Luật đứng đầu Nhật Bản, không chút gì đoái hoài đến đám học sinh nhiều lời trải dọc bước xung quanh. Anh cứ yên đó, ung dung chê trách cô học trò nhỏ của mình. Chính xác hơn, người thầy Kurogiri "đáng yêu" kia, một trong những thành viên cốt cán đặc biệt, sở hữu dòng máu Alpha quyền quý, giống trội hiếm có.

"Em đã rất cố gắng để đến kịp giờ. Trễ có 40p thầy làm quá!"_Elise chán nản cởi nón bảo hiểm, treo trên tay lái. Đầu tóc rối bời, khó chịu mà chỉnh sửa. Miệng tiếp tục lãi nhãi mấy câu không đâu với người thầy kính yêu trước mặt.

"Làm quá? Tôi đã cho thi lại mà còn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Đánh rớt_"

Anh tức giận, tay gõ mạnh vào đầu cô. T/b đau điếng mà nhíu mày, bản thân quen thói chậc lưỡi, lỡ tay lần nữa chọc giận Kurogiri.

"T-thầy!! E-em xin lỗi. Em không như vậy nữa. Thi! Mình thi lại đi thầy."

"Đ-được...Tôi sẽ cho em thi lại. Điều kiện là gì biết chứ?"

"Haizzz...Hoàn lương của thầy thật khó hiểu."

Cô đảo mắt thở dài, người quay lại lục tìm chút đồ trong balo, lấy ra thứ vật kì lạ được bịt kín._ "Khẩu này là hàng mới. Không biết dùng. Tặng thầy!"

"Không tệ. Qua môn rồi, cút về nhà đi."

"Ủa?"

"Về hay rớt môn lần nữa?"_Anh vội vàng, tự tiện rút từ túi cô bao thuốc lá xa xỉ, rồi tiếp tục mày nheo đưa tay, cầu cô đưa thêm cho mình chiếc bật lửa.

"Hông giỡn nha...Tối đi sự kiện. Biết chứ?"

Cô cũng chỉ vì quá là hiểu ý người thầy của mình đi. Không nhiều lời than trách, tay cũng thuận theo chui vào túi áo bên kia, lấy ra chiếc bật lửa đỏ rượu, mạnh tay ném về anh.

"Biết! Vậy T/b của chúng ta có đi cùng con chó yêu của em ấy không nhợ?"

"Chắc là có. Mong là không cắn bậy."_Xong câu nói ngắn ngủi của chính mình, cô đội vội ngay chiếc nón bảo hiểm vừa mới treo, tay trên tay lái, chả màn ai kia, một hơi vọt chạy.

"Ơ hay? Nó không định lấy lại bật lửa à?"

"Em ấy đi rồi?"_Nam sinh tóc xanh từ trong trường chạy ra. Cậu chán nản thở dài, tay trong túi quần, thong thả bước đến cạnh Kurogiri.

"Đi rồi. Chuẩn bị đồ nghề là vừa."

Khói thuốc tan, hai bóng hình nam nhân bên cổng trường, một ngoảnh đi, một thích thú, ngắm nhìn theo cô.

__

"Dabi...K-khoan đã."

"Sếp nhỏ chịu một tí...Ngoan nào."

"Ah...Đau!"

"Siết chặt như vậy...Ổn không?"

"Nhưng muốn thế...Ah."

"Hai người có thể bớt ám muội lại một tí được không?"_Mr.Compress bên cạnh mệt mỏi ôm trán, thở dài.

Ngày 01/10 hằng năm, một ngày đặc biệt mà cả cái giới ngầm đen tối, lặng thinh đều sợ hãi khi nhắc đến.

『 ĐÊM CHỢ ĐẤU GIÁ 』

Elise khoác lên mình một chiếc váy ngắn ngang gối đỏ rượu xẻ tà hai bên đùi sang trọng, không kém phần quyến rũ. Điểm nhấn giữa eo là chiếc corset đen pha chỉ vàng trắng cùng con lắc hình bướm. Đôi chân thon dài bao bọc bên trong đôi tất cùng màu, loại nhung lưới được kéo cao lên tận phần đùi non. Bàn chân nhỏ mang trên mình đôi cao gót bít mũi chung vị váy, vừa thiên đỏ, vừa chút đen, nhưng thêm ánh lấp lánh kiêu xa của nhũ sáng. Bên ngoài là chiếc blazer quen thuộc của ai kia, như sợi xích chủ quyền, đậm cái mùi hương mê muội của con chó nhỏ theo đuôi.

Elise: "Món hàng đêm nay có những gì?"

Toga: "Vẫn như cũ. Đạn có, dược có, độc có, phổi có, gan có,... Chả gì thú vị."

Mr.Compress: "Có rau sạch..."

Elise: "Rau sạch... Là gì cơ??"

Cô có chút ngáo ngơ không hiểu nghĩa. Mặt phúng phính, mỏ chu chu, cố tình chạy ồ lại, ôm chặt cánh tay anh, chán nản hỏi lại thêm vài lần.

Mr.Compress: "Omega thuần trội, chưa phân hoá, chuẩn bị đến kỳ phát tình đầu tiên."

"Ồ...."

Elise cùng Toga đồng thanh.

Dabi bên cạnh, tay đặt lên eo cô, kéo mạnh cô về phía mình, không muốn tụt cô khỏi hình bóng mình, theo thói quen._ "Hứng thú?"

"Đôi chút... Quán rượu của chúng ta, Omega cũng hoàn lương gần hết."

Elise chản nản thở dài.

"Em cũng hứng thú nhiều thứ lạ lùng ghê..."

Từ bên ngoài, người thầy ban sáng ung dung bước vào trong. Khác hẳn với tác phong dạy học cô thường thấy trên giảng đường, ngày hôm nay Kurogiri mặc trên mình bộ vest đen láy từ trên xuống dưới. Không có một màu sắc khác nào xuất hiện trên người anh ngoài thứ lạ lẫm xuất hiện trên bàn tay.

"Có đồ mới là dùng liền à?? Sensei."_ Elise tinh nghịch nháy mắt.

Trên tay anh là khẩu Beretta-95, bản mới được nâng cấp từ bản gốc Beretta-92 sản xuất năm 1972 tại Ý. Khẩu súng trông có phần nhỏ bé, ướm trên mình màu ánh bạc sáng bóng, cán súng tuy cùng màu nhưng đặc biệt được trang trí bằng hai miếng nhựa đen, hoa văn mực đỏ lan đều như lằn máu.

"Ừm... Vừa test xong. Tầm bắn được cãi thiện hơn bản gốc. Thay vì ban đầu là 50m thì theo thầy vừa thử thì hiện tại nó là 75-80m. Khá thú vị."

"Haizzz... Ở đây không phải giảng đường. Gọi đúng chức vị mình đi. Kurogiri!"

"Vâng... T/b!"

"Kurogiriiii!!"

Cô khó chịu hét toáng lên. Tên thầy giáo què trước mặt chỉ vì đứng bảng dậy mình ba năm đại học mà được mình gọi hai từ "sensei" đấy đã là quá nhường nhịn hắn. Bản thân hắn tự biết mình là cấp dưới, không gọi là tổng trường thì thôi, mà còn dám cả gan gọi thẳng tên mình. Tay cô không kìm, nằm lấy khẩu Px4 Storm từ người chó cưng, chỉ thẳng vào anh nơi ấn đường giữa tráng, ghì nhẹ còi súng.

"Này...này..."

"Im miệng! Gọi tôi là gì, cún cưng??"

"E-emm..."_Cô đẩy mạnh đầu súng vào ấn đường anh._ "Tổng trưởng Elise!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip