7

.
.
.
.
.
__

Một đêm đặc biệt khác bắt đầu bởi khúc nhạc của trăng và gió. Dưới ánh đèn tím kiêu sa giữa lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp, hàng người vội vã khoác trên mình vô vàng hương vị khác nhau, từ dược, từ đạn, thậm chí là từ máu. Từng bóng hình một được bao trùm bởi sắc đen huyền bí, nồng đậm cái không khí sắc lạnh, đáng sợ đến rùng mình.

Trung tâm của nền kinh tế ngầm, Kissi lần này được trang hoàn lên hẳn một cung bậc khác. Được mang trên mình ánh trăng như thứ trang sức xa xỉ, những nét đẹp được giấu kĩ được khéo léo khắc lên nét ngạo mạn, không thể xem thường. Những tấm cửa kính quanh khuôn viên sảnh được chấp bút vẽ lên nền đất từng chi tiết một, tỉ mỉ hình dạng của trăm ngàn thiên thần nhỏ, dù không trọn vẹn nhưng vẫn đầy kiêu xa.

Ngay trên chính khuôn viên đó, bảy bức tượng thạch cao được cẩn thận tạc nên hình hài của Thất đại tội, được chiếu sáng bởi ánh đèn ma mị. Như những đứa con bị ruồng bỏ, Elise đứng đó đưa mắt ngắm nhìn nét đẹp của cái ác. Cô thật sự đã say mê nó một cách mê muội, như thứ thuốc phiện khó mà dứt khỏi. Những cái ác mang trên mình nổi niềm tuyệt đẹp đầy xót xa.

Ở giữa bữa tiệc, nơi ánh đèn đổ vào cùng các ánh mắt không hẹn mà gặp tại một đóa hoa lộng lẫy. Một cô đào che mặt không ngừng nhảy múa, hông đung đưa theo điệu nhạc Jazz nhẹ nhàng và quyến rũ. Xung quanh là tiếng vỗ tay khen ngợi từ những con lợn già nhăn nheo, cười đùa về những chiếc tích kinh tởm của chúng.

Âm thanh phát ra từ khuông miệng nhỏ nhắn của cô đào ấy thật biết chiều lòng người. Giọng ca ngọt lịm, ngoan ngoãn đưa đẩy tin tức tố của bản thân vào bầu không khí. 

Dabi: "Ta đi thôi, Tiểu thư."

Từ sau cánh cửa lớn, con chó đực bước lên. Ánh mắt mê muội nhìn theo hình bóng của ánh trăng sáng nhất. Như đê mê, anh đưa tay phục tùng đợi lệnh.

Elise khẽ gật đầu.

Cô cùng Dabi bước vào trong nơi khán phòng dưới lòng đất. Anh nắm tay cô, dịu dàng đưa cô xuống từng bậc thang dài vô tận. Anh yêu chiều nhẹ nhàng ngắm nhìn cô chủ nhỏ, không nỡ rời mắt.

Elise: "Đừng nhìn nữa. Nhìn đằng trước."

Cô khó chịu trước ánh nhìn của anh. Không thèm đếm xỉa, cô gằn giọng ra lệnh.

Dabi: "Vâng."

Dabi bị đánh thức khỏi mơ tưởng trong đầu. Anh ngại ngùng quay mặt đi, miệng cười ngượng rồi nhanh chóng quay về trạng thái cũ, điềm tĩnh đến đáng sợ.

__

Ở giữa khán phòng, ánh đèn chiếu rọi vào trung tâm của sân khấu, chờ đợi những món ăn ngon lành chuẩn bị được trưng bày tỉ mỉ lên chiếc dĩa vàng sang trọng. Bên dưới, hàng trăm người lũ lượt kéo nhau vào ví trí, ngồi xuống nơi hàng ghế chật chội đến đáng thương. Ngoài cô và con chó yêu quý của mình trễn trệ trên khán phòng riêng, thì kì lạ làm sao, đối diện là những bóng hình cũ quen thuộc.

Dabi: "Phạm Thiên cũng tham gia sự kiện ngày hôm nay, thưa Tiểu thư..."

Anh cúi người hành lễ như một quý tộc thật sự. Elise vui vẻ mỉm cười, chìa tay ra để anh có thể trao cho nó một nụ hôn thành kính.

Dabi, sau khi trao cho cô nụ hôn vội vàng cũng luyến tiếc buông tay. Anh đi ra phía sau lưng cô, đứng yên đó âm thầm ngắm nhìn và bảo vệ cô khỏi những thứ xung quanh.

Elise liếc nhìn sang Phạm Thiên rồi chán nản đảo mắt. Cô đây cũng chẳng lạ gì cái phong thái kiêu căng của họ. Trong cái giới đâm chém nhau để dành vị trí đứng đầu này, bao nhiêu câu chuyện nhuộm máu được truyền tai nhau về những việc tày đình mà Phạm Thiên từng làm. Tất cả câu chuyện ấy đều giống nhau, luôn được bắt đầu từ nét cao ngạo, kiêu căng, không để ai vào mắt của họ.

Elise: "Được rồi."

Cô thở dài một hơi mệt mỏi rồi lần nữa nổi lên chút tò mò. Ánh mắt vô tình nhìn qua phía bọn người họ.

Phạm Thiên ngồi đối diện cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tổng trưởng Wine, cái con người luôn kính tiếng kính tăm, đi đâu cũng phải giấu đi gương mặt sau lớp mặt nạ đen tuyền huyền bí. Bởi vậy, bao hứng thú cồn cào trong đầu óc khiến họ vẫy tay, muốn thu hút sự chú ý của cô.

Elise ngỡ ngàng mở to mắt. Phạm Thiên đang vẫy tay chào cô. Bọn họ nở trên môi nụ cười giả tạo, híp mắt vui vẻ về hướng cô và con chó cưng của mình. Elise vì vậy cũng đành miễn cưỡng nở một nụ cười khác, đáp trả lời chào từ họ.

Ánh đèn nơi khán phòng dần tắt. Trên sân khấu, một người đàn ông mặc trên mình bộ côm-lê sang trọng bước lên bục. Người đàn ông ấy là Nine. Nine là một trong những tên buôn máu mặt trong thị trường mua bán ngầm tại Nhật Bản. Gã sở hữu cho mình một gia tài kết xù, đủ để nuôi sống cả một đất nước trong cả thập kỉ. Và tất nhiên, đống tài sản đó của gã không hề đế từ những công việc sạch sẽ mà đến từ những phiên chợ kinh tởm hằng năm như hôm nay.

Nine: "Kính thưa các vị khách quý! Cảm ơn vì đã có mặt trong Phiên Đấu Giá ngày hôm nay của ta."

Nine nhếch miệng, búng tay. Bang nhạc sau cánh gà liền hiểu ý, đổi điệu Jazz bay bổng thành điệu Bossa Nove lãng mạn. Ánh đèn trên sân khấu cũng chuyển sắc độ sáng hơn và long lanh hơn lúc ban đầu.

Đám lợn già nua bên dưới thi nhau vỗ tay, nịnh nọt chào mừng cho kẻ đứng đầu buổi đấu giá ngày hôm nay.

Elise trên khán phòng đưa ra biểu cảm có phần buồn bã. Đôi mi khẽ rung trước những ký ức cũ vô tình ùa về.

Đây không phải là lần đầu tiên Elise được vinh dự mời tham gia Phiên Đấu Giá. Mỗi năm một lần, Lão trưởng Wine đều cho phép Nine mượn khu sòng bài dưới lòng đất để làm địa điểm cho Phiên Đấu Giá. Năm nay cũng thế, dưới sự chấp thuận của Elise, Phiên Đấu Giá cũng được tổ chức như thường lệ. Chỉ khác biệt, năm nay cô không còn bên cạnh Lão trưởng với tư cách là một bề tôi trung thành. Elise đã trưởng thành và trở thành một Thủ lĩnh theo di nguyện của Lão trưởng. Cô giờ đây, không còn nơi để nương tựa mà cô đã trở thành nơi để nương tựa của rất nhiều người.

Dabi: "Tiểu thư, cô sao thế?"

Dabi cúi thấp người, thì thầm vào tai cô.

Elise: "Tôi không sao..."

Elise lấy tay che đi khuôn mặt yếu đuối. Môi mím chặt cố gắng che giấu đi cảm xúc thật của bản thân.

Kurogiri: "T/b à? Uống chút rượu đi."

Elise: "Chết tiệt! Anh lúc nào cũng tự ý gọi tên của tôi."

Kugogiri khúc khích cười như một đứa trẻ. Ánh mắt anh cong lên như hình trăng lưỡi liềm cùng đôi má ửng chút sắc hồng do vị rượu trên đầu lưỡi.

Elise nhìn biểu hiện say sỉn của anh mà cạn lời. Cả gương mặt tối sầm lại, đằng đằng sát khí, khó chịu gằn giọng.

Elise: "Shigaraki! Cậu có ở đây không?"

Shigaraki: "Không. Đừng gọi đến tôi."

Elise tặc lưỡi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip