Chương 19
----------------------------- ngày hôm sau ---------------------
Sau khi cuộc họp ngày hôm qua kết thúc, bọn anh em Haitani liền rủ rê em cùng đi uống với bọn chúng, nhưng em đã từ chối. Vì có một việc em cần phải làm.... việc sử dụng chất kích thích như rượu sẽ làm em không được thoải mái...
- Woaaaa!!!! Anh Y/n tới thăm bọn mình!!!
- Chú Takeomi!!!
- Chào mấy nhóc! Lâu không gặp đã lớn thế này rồi sao! - Takeomi vừa nói vừa nhất bổng một bé gái lên, mặt trông hạnh phúc vô cùng.
- Ahh! Còn có anh Kakuchou nữa này!
- .....
Đúng vậy! Việc em cần phải làm chính là sẽ ghé thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em. Đây là nơi em đã cùng Takeomi xây dựng nó để làm nơi ở cho những đứa trẻ mà em đã từng cứu. Sau khi điều tra rõ tất cả về lai lịch của bọn trẻ thì hầu như chúng điều mồ côi hoặc vừa mất đi người thân. Nên em đã đề nghị Takeomi cùng xây ra cái Trung tâm này để bọn trẻ được ở đó, cũng coi như là sự bù đắp cuối cùng của em dành cho chúng...
Ngoài ra, sự có mặt của Kakuchou ở đây chính là điều nằm ngoài dự đoán của em. Nói sao nhỉ, một sự vô tình? Em gặp hắn khi cả hai chạm mặt nhau tại nơi này. Kakuchou giải thích rằng hắn đột nhiên phát hiện một nhà trẻ mới xây ở đây và thỉnh thoảng hay đến đây chơi. Em cũng rất bất ngờ, mặc dù bọn trẻ hay kể cho em nghe rằng có một anh mặt sẹo hay đến đây chơi cùng bọn chúng, nhưng hóa ra lại là Kakuchou.
Ban đầu em hơi e ngại trước lời đề nghị muốn tham gia cùng của Kakuchou nhưng lại không thể phản bác vì lí do hết sức thuyết phục của hắn. Hắn muốn thực hiện nguyện vọng của một người bạn thân đã mất rằng sau này sẽ xây nên một trung tâm có thể cứu giúp những đứa trẻ bất hạnh. Với cái lí do ấm áp tình người như thế thì em mà từ chối thì chả khác nào là tội đồ...đành ngậm ngùi chấp nhận... Nghĩ lại thì cái trung tâm này lại được thành lập từ ba tên tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản...ờ..ừm...cũng ra gì đấy....
Quay lại hiện tại, khi vừa mới bước đến cổng thì những âm thanh hồn nhiên đã vang lên, những đám nhóc lanh lợi, nhanh chóng chạy ùa lại khi phát hiện ra em. Bọn trẻ vui mừng, reo to lên vì vui sướng, quấn quýt lấy em không buông, chắc có lẽ là cái đống bánh kẹo và đồ chơi em đang cầm trên tay. Em đã dành cả tiếng để chọn ra những thứ tốt nhất, đẹp nhất cho chúng. Không cần biết tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần bọn trẻ vui vẻ là đã đủ với em. Thành thật mà nói, nụ cười của chúng thuần khiết đến nỗi em đôi lúc phải ghen tị...Chính vì ghen tị với nó nên em luôn tự nhủ với bản thân rằng không được phép để bọn trẻ đi vào con đường của mình.
Con đường mà em đang nói ở đây là cả hai mặt: không chỉ nói đến công việc tội phạm hiện tại mà còn cả công việc "phục vụ đất nước" của em. Em không muốn phá hỏng tuổi thơ của chúng, vào đó rồi thì chả khác nào bắt chúng phải trưởng thành trong hình hài trẻ con. Rồi "tiêm" vào đầu chúng những suy nghĩ bảo thủ, tiêu cực về xã hội. Em chỉ muốn bọn chúng được sống bình thường như những công dân ngoài kia. Được lớn lên, được đi học rồi làm việc...một cuộc sống không có máu me hay chém giết, chỉ như thế là đủ... Đó cũng là lí do vì sau em đã không thông báo cho phía Chính Phủ biết về thông tin này...
- Y/n và anh Kakuchou cùng vào đi! Hôm nay bọn em có nấu món Cari đấy!
Mãi suy nghĩ thì chợt một bàn tay nắm lấy em mà kéo đi, làm em rời khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn xuống. Trong tầm mắt em là vóc dáng của cậu bé, thân hình nhỏ nhắn. Mặt thằng bé lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi. So với trước đây, thần sắc bây giờ đã ổn định hơn nhiều, không còn là dáng hình gầy gò, ốm yếu. Thằng bé tên là Satoshi, là đứa trẻ khiến em có cái nhìn khác với đám trẻ còn lại. Thay vì là một cậu bé hồn nhiên, yêu đời, thích bánh kẹo và đồ chơi thì em ấy lại có một suy nghĩ khá trưởng thành, em ấy rất thích đọc sách và nghiên cứu. Vì thế, món quà mà em dành cho thằng bé lại rất đặc biệt so với bọn trẻ kia, chỉ toàn sách và sách. Nhưng diều đó llại làm thằng bé rất hạnh phúc.
- Y/n! Không phải mày đã nói muốn tặng gì đó cho thằng bé sao?
Câu nói của Kakuchou làm em bừng tỉnh, cái tên này coi bộ tinh ý thật, chút nữa thì em đã quên mục đích đến đây. Em vội lục lọi trong túi, lấy ra một quyển sách và đưa cho Satoshi. Trông nó khá cũ và bạc màu nhưng đối với em, nó là thứ quan trọng nhất, đã gắn bó cùng em khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Cuốn sách này em đã nhận được từ chính người cha của mình vào ngày sinh nhật lần thứ 8. Lúc ấy, em cũng trông giống như Satoshi bây giờ, rất thích sách và nghiên cứu. Chính vì thế mà ông ấy đã trích ra số tiền lương của mình và mua cho em quyển sách này. (P/S: Vào khoảng đó thì quyển sách rất nổi tiếng nên giá cũng khá cao)... Và đó cũng là món quà cuối cùng em nhận được từ ông ấy...
Quyển sách này đã theo em suốt một chặn đường dài, mặc dù em rất quý trọng nó nhưng cũng đã đến lúc em nên trao nó lại cho người thích hợp hơn. Vì giờ đây, nó đối với em nó chỉ còn là những kỉ niệm. Xem thì cũng đã xem rồi, đến mức từng câu từng chữ em điều đã thuộc hết, cứ giữ nó mãi cũng không thể làm em có được mọi thứ như trước..
- Nghe nè Satoshi! Đây là thứ mà Y/n rất quý trọng, giờ Y/n giao lại cho em. Mong em hãy giữ lấy nó nhé!
(P/S: Ở đây Y/n xưng theo tên là bởi vì Satoshi chỉ gọi Y/n bằng tên thay vì gọi "anh" như Kakuchou. Mặc dù khó hiểu nhưng Y/n cũng chiều theo luôn...)
- V..Vâng?! Thật sao ạ?..N..Nhưng chẳng phải nó rất quan trọng với Y/n sao?
Sự ngạc nhiên pha chút lúng túng của thằng bé khiến em có chút thích thú, phút chốc mỉm cười vội vương bàn tay mà xoa nhẹ đầu thằng bé.
- Chính vì nó rất quan trong, nên Y/n muốn Satoshi có thể nhận lấy và bảo vệ nó thay cho phần của Y/n. Vậy nên cứ thong thả nghiên cứu về nó nhé!
Em nhẹ nhàng thả ra từng câu từng chữ. Chả hiểu sao, tâm trạng của em ngay lúc này lại bình yên đến lạ. Thì ra đây là cảm giác được đặt niềm tin vào một người mình tin tưởng, cảm giác tìm thấy được người thích hợp và trao thứ đáng giá lại cho người đó. Thật quý giá vô cùng...
- VÂNGGGG! Em sẽ giữ nó thật cẩn thận! Cảm ơn Y/nnnnn!
Vừa nói thằng bé mặt mày hớn hở liền chạy đến, ôm em thật chặt. Hành động quá nhanh khiến em có chút lúng túng, tay ngập ngừng từ từ ôm lấy thằng bé. Cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong vòng tay của mình, nó thật ấm áp và dịu dàng...
Nhận thấy mọi người điều đã vào trong, em liền bế Satoshi đứng dậy đi vào. Bỗng một vật gì đó rơi vào tầm mắt của cả hai. Một chiếc lông vũ màu vàng đồng, đi kèm với nó là hình ảnh một chiếc đồng hồ cổ điển. Nó trông giống một chiếc móc khóa hoặc cái gì đó đại loại, được chạm khắc rất tinh xảo. Vật ấy treo lơ lửng trước mặt em và Satoshi. Nhìn sang mới nhận ra chủ nhân của nó không ai khác lại là Kakuchou. Hắn ta mua nó từ khi nào vậy...?
- Đây! Dành tặng cho cậu bé ngoan và ham học hỏi.
- Woaaaaa! Em cảm ơn anh Kakuchou ạ!
Mắt thằng bé sáng rực lên khi nhìn thấy món quà của Kakuchou, vội đưa tay nhận lấy một cách cực kì hạnh phúc. Ngồi trong vòng tay em, từng cử chỉ của Satoshi điều rơi vào mắt của em, ánh mắt hồn nhiên của thằng bé khiến em có chút vừa thương vừa xót... Nếu như em ấy không bị vướng vào cuộc đuổi giết chết chóc của xã hội này thì có lẽ bây giờ em ấy đã sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ... Tận hưởng những giây phút bên cha và mẹ của mình.....Haizzz ....
...Một ý nghĩ thật hão huyền...
Dù em có muốn như thế nào đi nữa thì hiện tại vẫn là hiện tại. Cha mẹ của thằng bé cũng không thể trở về, ngôi nhà duy nhất của em ấy bây giờ chính là cái Trung tâm này. Nên em không được mất cảnh giác mà khiến những thứ không đáng có xuất hiện thêm nữa. Trầm ngâm một lúc lâu, em liền nhắm nghiền mắt lại để gạt đi mớ suy nghĩ lung tung của mình, vội nhìn sang phía Kakuchou để tìm chủ đề khác....
- Này! Kakuchou! Đây là kẹp sách à?! Mày mua nó từ khi nào vậy?
- Ừ...Trông lúc mày đang mải mê lựa đồ thì tao chợt nhìn thấy nó. Không ngờ lại khớp với món quà của mày...
- Haha...Tinh ý quá rồi đấy!
Y/n bỗng chốc nở một nụ cười trước hành động của Kakuchou. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng nó lại lướt qua tầm mắt của hắn. Khiến Kakuchou có đôi chút gì đó rung động nhẹ... một cảm giác dao động trong lồng ngực...Hắn không thể hiểu nổi. Nhưng có một điều Kakuchou chăc chắn rằng, hắn không hề ghét vẻ mặt này của em...ngược lại khi được đứng cạnh em hắn lại có những cảm xúc rất khó tả...nó yên bình...ấm áp...và...đẹp đẽ....!?!!
"Chết tiệt! Từ khi nào mà bản thân lại có cái suy nghĩ kì lạ như thế! "
Không! Không! Có lẽ vì mãi vùi đầu vào công việc đã làm cho hắn có suy nghĩ muốn được bình yên nên mới làm hắn thành ra thế này. Chắc chắn chỉ có thế...chắc chắn...
- kakuchou...này....KAKUCHOUUU!
- HẢ?!!!
Một âm thanh lớn vang lên kéo hắn về thực tại, trước mặt Kakuchou là Y/n và Satoshi đang đứng nhìn hắn một cách khó hiểu.
- Nghĩ gì mà mặt đơ ra thế! Có nghe Satoshi đang nói gì không đấy!
- Hả...à ừ...Do tao đang nghĩ...t..tặng vật này cho Satoshi như thế không biết liệu bọn trẻ còn lại có buồn không nữa... a...
Bị hỏi một cách đầy bất ngờ khiến Kakuchou có phần lúng túng, bèn tìm đại một lí do để biện minh...Khi hoàn hồn lại thì cảm thấy nó thật lố bịch...nhưng trễ rồi, lời thì cũng đã nói ra...tin hay không thì cũng ...
- Đúng nhỉ?! Nghe nè Satoshi! Đây sẽ là bí mật giữa ba chúng ta! Giữ cẩn thận, đừng để ai biết đấy nhé! Suỵt!!!
- Vâng ạ!
"Hửm?! Thế mà cũng tin à?" - Kakuchou (O_O)
Sau khi thấy em làm hành động đưa ngón tay lên môi, Satoshi liền nhanh chóng làm theo. Hành động vụng về vội lấy tay che miệng của thằng bé làm cả em và Kakuchou không tự chủ mà bật cười.
- Được rồi! Chúng cũng nên vào thôi! Bọn trẻ đang chờ kìa! - Y/n tinh ý phát hiện bọn trẻ đang vẫy tay ra hiệu với mình, liền nhanh chóng bế Satoshi đi vào.
Chợt nhận ra gì đó, Kakuchou vừa đi vừa quay sang hỏi...
- Ban nãy em định nói gì với anh vậy? Do anh không tập trung nên không nghe rõ...
- Ah...Đúng rồi! Em vừa mới thực hiện một nghiên cứu nhỏ về các loài côn trùng, Y/n và anh Kakuchou có muốn xem không? (thì thầm)
Satoshi vừa nói nhưng tay vẫn không quên che miệng. Có lẽ thằng bé vẫn để ý lời của Y/n khi nãy. Ánh mắt đầy mong đợi của thằng bé khiến em lẫn Kakuchou đành bất lực mà hùa theo.
- Ừm...Anh / Y/n rất muốn xem đấy!!! (thì thầm)
- Vângggg...
Có vẻ như ngày hôm nay, nơi này sẽ rất náo nhiệt cho mà xem....
----------------
15/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip