Chương 2

RẦM!!! 

Tiếng cánh của mở tung, tiếp sau đó là bóng dáng của một cô gái thân hình nhỏ nhắn hớt hả lao tới ôm chầm lấy em.

- Y/n có thật là cậu sẽ tham gia nhiệm vụ đó không!?

- Ể!! Rumi!? Chờ đã!!! Cậu đang siết cổ tớ đấy, ngạt thở chết mất...Ặc...!

Em với vẻ mặt nhắn nhó, bàn tay không ngững vỗ vỗ, vùng vẫy để ra hiệu cho bạn mình buông lỏng tay ra. Không em sẽ chết lãng xẹt trước khi nhận nhiệm vụ mất.

- Ah! Xin lỗi cậu! 

Rumi nhận ra liền buông tay, vội di chuyển ra phía trước đối diện với em. Mặt đầy lo lắng hướng thẳng ánh mắt tới em.

- Cậu sao lại nhận nhiệm vụ này chứ, biết nó nguy hiểm lắm không? 

- Nguy hiểm gì chứ! Chả phải cậu cũng tham gia đấy sao?

Mặt em không chút biếng sắc, vẫn thờ ơ cầm điện thoại mà nghịch ngợm.

- Gì chứ! Tớ đây tham gia nhưng không phải thâm nhập vào đó, tớ chỉ nhận tình báo từ các đặc vụ rồi phân tích chuyển đến Chính phủ thôi mà, vẫn ở trụ sở chứ bộ. Còn cậu thì Thâm nhập đấy!!! Nguy hiểm lắm! Bọn Phạm Thiên đâu phải là tổ chức bình thường, bọn chúng đầy mưu kế, vào đó chẳng khác nào như vào địa ngục.

- Thôi nào! Đừng có lo lắng đến vậy chứ! Tớ là ai nào? Cái nhiệm vụ này nó quan trọng với tớ lắm đấy, nó là sự khởi đầu cho mong ước của tớ nên lần này tớ nhất định phải nhận nó. - Y/n kiên định nói.

- Cả tá nhiệm vụ khác sau không nhận, lại kiếm cái cực nguy hiểm mà nhận vậy trời! KHÔNG ĐƯỢC! Hay cậu bỏ nó đi, tớ sẽ kiếm cho cậu một nhiệm vụ còn hấp dẫn hơn nó nữa, NHA!!

Có vẻ Rumi không muốn người bạn chí cốt này phải bỏ mạng vì cái nhiệm vụ đó nên từ đầu đến giờ, cả ngàn biểu cảm điều được cô ấy thể hiện ra hết, từ ngạc nhiên, tức giận, than thở cho đến van xin, đủ thứ biểu cảm chỉ mong em có thể lay chuyển. Không phải Rumi không tin vào tài năng của Y/n, nên ai lại để bạn mình tự do bước vào cái nơi tối tăm không chút ánh sáng bao giờ chứ. Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó, Rumi không tài nào chấp nhận được...

- KHÔNG LÀ KHÔNG! Tớ đã dồn tất cả tâm huyết vào nhiệm vụ này rồi, đừng hòng lay chuyển tớ. 

 Với vẻ mặt nghiêm nghị, hai bàn tay em đã buông điện thoại ra, vương ra hướng tới gương mặt Rumi mà véo mạnh. Em biết rõ sự lo lắng từ người bạn của mình, nhưng có vẻ bây giờ em không thể dừng lại được. Đây là cơ hội duy nhất mà em có thể tìm ra lí do cho sự cố gắng tồn tại đến tận bây giờ của em, không thể chỉ vì mức độ nguy hiểm của bọn Phạm Thiên mà làm em sợ hãi rồi bỏ lỡ nó.

- Ah! Đau đau đau!! Tớ biết là vậy rồi nhưng mà~...

Gương mặt biến dạng của Rumi do bị em véo ra nhiều hình thù vẫn đang cố gắng phản kháng.

- Không nhưng nhị gì hết, tớ quyết định rồi, kì này tới phải đưa bọn chúng ra pháp luật... bọn chúng đi quá xa rồi. Tay em thu lại thành nắm đấm, hận không thể ngay bây giờ đem từng tên một ra đấm cho hả dạ.

- Y/n...Tớ...- Rumi còn đang định ngập ngừng giải thích thì...

- Y/N ƠI! BƯU PHẨM EM ĐẶT ĐẾN RỒI KÌA! MAU RA NHẬN HÀNG!! - Một âm thanh từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai.

- VÂNG! EM RA LIỀN. Cậu đợi tớ một chút.

Nói rồi em liền chạy ra ngoài, để cô bạn ngồi đó tay ôm hai má sưng phù của mình.

15 phút sau...

- CÁI GÌ VẬY Y/N!!! - Rumi mặt hoảng sợ hét to với đống đồ em đã mua về.

- SUỴT! Nhỏ tiếng chút đi, cậu sẽ làm phiền mọi người xung quanh đấy!

Miệng thì nói nhưng tay em vẫn đang mở hết các đống hàng còn lại, chúng khá nhiều, bao gồm cả hàng NÓNG trong đó nữa.

- Chết! Xin lỗi cậu - Rumi liền nhận ra tay vô thức che miệng lại.

- Sao cậu lại đặt cái linh tinh này làm gì vậy? Cả súng và dụng cụ khác nữa! - Thấy em vẫn đang mải mê gỡ hàng liền bất lực mà ngồi xuống giúp em kèm theo câu hỏi đầy thắc mắc.

- Mấy cái này tớ dùng cho nhiệm vụ đấy, Chính phủ đã nói sẽ chi tất cả chi phí cho nhiệm vụ này nên tớ đã tranh thủ đăng kí. Còn đống đó tớ dùng để giả thành nam

- CÁI GÌ! CẬU GIẢ TRAI, ĐIÊN RỒI HẢ! 

Lại một lần nữa em khiến cô bạn mình phải hét to đến ngỡ ngàng.

- Ah! Cái tai của tớ ~. Em than thở, lại tiếp

- Tớ phải làm vậy, theo thông tin tớ nhận được từ đám thành viên cốt cán của Phạm Thiên thì bọn chúng rất khó nhằn, khinh người và coi phụ nữ chỉ là đồ chơi... Một đứa con gái như tớ sẽ rất khó vào đó, nên tớ quyết định sẽ giả thành nam để dễ dàng tiến sâu hơn.

- Trời ạ! Cậu có cần phải cật lực đến vậy không? Còn nuôi ý định tiến sâu vào hang ổ bọn chúng nữa chứ! Cậu đúng là hết thuốc chữa thật rồi. - Rumi chỉ biết than thở vì sao cô lại có con bạn liều lĩnh đến vậy.

- Ầy! Bỏ dụ đó sang một bên đi, tớ cho cậu xem cái này.

Vừa nói e vừa mở năm cái thùng đen to đùng ra, bên trong là toàn bộ vũ khí phục vụ cho quân đội, từng khẩu súng, hộp đạn, dao găm điều được trang bị đầy đủ. Không thiếu thứ gì. Từng gói hàng được bóc ra, ta nói cái mùi súng và đạn cho em ngửi cả đời cũng chẳng thấy chán. 

- WOW!!! Nhiều thật! Đống này đừng nói cậu dùng hết cho nhiệm vụ luôn nhe ! Sao mua lắm thế! Định sài đến cuối đời luôn à ?

- Sao mà tớ dùng hết! Tớ sẽ để lại một nữa cho quân đội bên mình dùng! Biết sao được, bên Chính Phủ bọn họ đến bây giờ mới chịu tham gia, tớ đặt vậy cho bỏ ghét ấy mà. 

- Cậu ÁC quá đấy, Y/n....- Cô bạn chán nản với độ chịu chơi của em, Rumi lại tiếp

- Cậu đừng có làm quá giới hạn. Bộ cậu không nhớ lí do tại sao cậu lại bị giáng xuống làm Thiếu tá à?

- Tch!! Xin cậu đừng gợi nhớ cái kí ức chết tiệt đó nữa! Tớ khóc đấy! - Y/n

Để giải thích cho lời nói của Rumi thì trước đó em từng mang quân hàm Trung tá nhưng vì bất mãn với bên Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề của lần nhiệm vụ mật nên em đã làm lớn chuyện. Kết quả là bị giáng xuống một bậc, em cũng không quan tâm mấy, định chiến tới cùng nhưng bị Đại tướng và mọi người ngăn lại nên mọi chuyện mới được êm xuôi...

- Bỏ qua nó đi! Này Rumi! Lại đây xem này...

 Em vẫy Rumi lại xem món hàng em đã mong đợi nhất từ hôm đặt hàng tới bây giờ. Hồi hộp đến cả đêm hôm qua không ngủ luôn ấy chứ.

- Gì đây! Đây chẳng phải là hai khẩu súng cậu vẫn thường hay dùng đây sao. Bộ cậu gửi cho bọn  họ sửa chữa lại hả?

Ngó đôi mắt vào phía bên trong thùng, đập vào mắt là hai khẩu súng nổi bật được đặt cách trong một chiếc hộp đen riêng biệt.

- Đúng vậy. Lúc đặt hàng tiện thể tớ đã nhờ họ sửa và cải tiến lại hai khẩu Colt 1911 và khẩu SIG P226. Nhận nhiệm vụ mới rồi, nên tới cũng phải tân trang lại cho hai em nó nữa chớ! 

*Chụt! Chụt*

- Ghê quá đấy, Y/n! 

Chưa gì mà em đã chuẩn bị đến độ đó rồi, thì chuyện khuyên em từ bỏ nhiệm vụ thì chắc không có khả năng rồi. CHỊU THÔI!

- Y/n này... Nhiệm vụ kì này không như mấy lần trước, nên là nếu có nguy hiểm gì nhất định cậu phải rút lui, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Cậu phải hứa với tớ. Nhất. định. không. được. liều. lĩnh. - Rumi gằng từng giọng một mới may ra khiến em chú ý và hiểu rõ sự nguy hiễm mà nhiệm vụ này mang lại.

Lúc này, em mới mỉm cười quay lại nhìn cô bạn vừa buồn vừa lo này, rồi đứng dậy ngẩn cao đầu vỗ ngực đầy tự tin nói.

- Biết rồi mà. Tớ đây thừa sức đương đầu với chúng nếu nguy hiểm tớ sẽ tìm cách giải quyết nên đừng lo. Tớ ổn!

- Y/n....-  Rumi buồn lòng kiêu lên, vẻ mặt như thể em sắp đi chiến trường không ngày trở về vậy. 

Em vội đặt tay lên đầu Rumi, rồi xoa nhẹ. 

- Được rồi, được rồi. Tớ hứa sẽ không liều lĩnh mà. Cứ yên tâm ở trụ sở đợi thông tin từ bọn tớ đi.

- Y/n, tớ sẽ nhớ cậu lắm ~ Rumi vẻ mặt ngấn lệ hướng về em.

- Rồi rồi, tớ cũng vậy!

Sau khi em tạm biệt Rumi, quay về nhà, nơi em sẽ không còn gặp nó trong một thời gian khá dài nữa. Từng căn phòng, đồ dùng đến những bức ảnh từ trước đến giờ, tất cả sẽ bị mang đến cho Chính Phủ, việc này là để tránh bị lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài. Thu dọn mọi thứ, ngày mai nhiệm vụ sẽ bắt đầu, tất cả các tư liệu liên quan của em và đồng đội điều sẽ được giữ bí mật đến khi nhiệm vụ kết thúc. 

Liệu tất cả mọi thứ có như em đang mong chờ? 

Không ai biết được, mọi chuyện sẽ tùy theo định mệnh. 

Hãy nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ, vì ngày mai em sẽ là một con người mới, không phải là Thiếu úy hay cô gái xinh đẹp nào cả. Một sự thay đổi mới trong con người của em.

 Ngày mai trò chơi sẽ bắt đầu. Những ai đã dám đặt cược với nó thì sẽ theo nó đến tận cùng của sinh mệnh. Không thể thoát ra được. Thật đáng để mong chờ!~

------------------

26/05/2022




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip