Tri kỉ của những cơn mưa(Mitsuya)
Em như cơn gió thoảng qua để lại thương nhớ cho anh .Em là người con gái anh ko bao giờ quên .Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ ko buông tay em ra ,nắm lấy dây tơ sinh mạng của em .Nếu lúc đó anh ko bỏ lại những thứ công việc đó quan tâm em hơn thì anh sẽ biết em bị bệnh ung thư .Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa .Hôm đó , em là Hs mới của trg anh ,bước vào lớp giớ thiệu bản thân mình là Ajisai Marumi .Cái tên Ajisai đó của em có nghĩa là hoa cẩm tú cầu loài hoa đó có nghĩa là "Tri kỉ của những cơn mưa" cũng giống như em .Gặp em vào ngày mưa hôm đó ,em từ trong lớp học đi ra ngoài thì gặp trời mưa em đứng đó đợi khi nào hết các hs trong trg hầu như đã về hết rồi chỉ còn em ở trong trg thôi.Thấy vậy tôi chạy ra hỏi xem em có cần đi nhờ về nhà ko vì trời đã bắt đầu mưa to và tôi nghĩ còn lâu mới tạnh. Ấn tượng đầu tiên của tôi với em có lẽ là mái tóc đặc biệt đó của em nó omber xanh biển ngắn cùng với đôi mắt xanh ngọc với cặp kính tròn và khuôn mặt baby đó cùng với chất giọng ngọt ngào mà em thốt lên làm tôi thích em từ lúc đó có lẽ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao.Lúc đầu thì em từ chối tôi vì hai ta mới lần gặp nhau nên em có hơi ngại ,thấy em như vậy tôi đứng ở lại cùng với em luôn vì bây giờ em ở một mình khá nguy hiểm cho bản thân .Sau một lúc ,em quay ra bảo tôi là mình sẽ đi về cùng vì lúc đó cũng sắp tối và nhìn em như ko muốn làm phiền tôi cho lắm ,phải nói thật là lúc đó em buồn cười lắm mặt thì đỏ tía lên còn giọng thì ấp a ấp úng chắc đây là lần đầu tiên em nhờ vả người khác giớ bằng tuổi mình chăng .Tôi và em vừa đi vừa nói chuyện với nhau lúc đầu thì tôi là người chủ động bắt chuyện với em trc sau một lúc hai người nói chuyện thì em cởi mở hơn phải nói thật là em của ngày xưa khác với em của bây giờ thật đó .Ngày xưa em khá là ngốc à ko phải gọi là rất ngốc mới đúng 15 tuổi rồi mà em còn khá là ngờ nghệch trong mấy chuyện cỏn con hay thỉnh thoảng em lại khóc lên vì một vết cắt bé tí vì lỡ cắt vào tay ,còn em khi trưởng thành thì nghiêm túc và đứng đắn hơn ngày xưa nhiều nhưng đôi lúc em lại khá là trẻ con .Em trưởng thành hơn có lẽ là do một phần công việc của em là giáo viên trung học làm em phải nghiêm túc với tụi trẻ lên em mới vậy .Khi về tới nhà em tạm biệt tôi ở của hàng tiện lợi gần nhà em rồi chạy đi mất hút tôi đứng đó một lúc rồi cũng đi về .Từ ngày hôm đó em và tô có vẻ thân thiết với nhau hơn thỉnh thoảng em lại ghé qua CLB của tôi chơi mọi người ở đó quý em vì tính cách hay cười nói và hoà đồng của em đến cả mấy thằng bạn của tôi cùng bị em thuyết phục mà lại .Em cứ vô tư hồn nhiên như vậy cho tới khi biến cố lần đầu tiên trong đời em ập tới ba em là cảnh sát trong một lần làm nhiệm vụ ông ấy đã bỏ mạng vì vây bắt tội phạm.Sau khi nghe tin này em như người mất hồn ko ăn hay nói chuyện với ai suốt mấy tuần liền mẹ em lo cho em đến mức bà ấy đang đi chợ thì đột nhiên ngất đi may là có người đi qua thấy bà ấy ngất kịp thơi đưa vào bệnh viện ,lúc đó bác sĩ bảo là bà bị thiếu dinh dưỡng dẫn đến xuy nhược cơ thể mà ngất đi lúc đó tôi đi qua nghe thấy đc nên khi bác ấy đi qua tôi có hỏi thăm tình hình của em và bác vì tôi thỉnh thoảng sang đón em đi học cho nên bác có biết tôi chút .Bác nói là mấy ngày nay em ko ăn cũng ko nói chuyện với ai kiến tôi rất lo cho em .Hôm đó tôi quết định sang nhà em coi sao ,lúc tới trc phòng em tôi gõ cửa mấy lần nhưng em ko chịu ra phải một lúc lâu sau em mới mở cửa.Lúc mở cửa tôi chưa kịp nói gì thìe em đã nhảy bổ vào người tôi mà khóc .Tôi vén tóc của em lên để thấy rõ mặt đôi mặt của em sưng húp lên vì khóc quá nhiều ,khuôn mặt có phần hơi gầy vì em đã nhịn ăn cũng khá là dài.Sau một lúc chấn tĩnh đc em thì tôi xuống bếp nấu cho em một ít đồ ăn để em lót dạ .Tôi nhìn em ăn ngọn miệng lại mấy ngày trc em ko ăn khiến tôi rất xót cho em .Ăn xong em và tôi ra sofa để xem tivi một lúc lâu sau em cũng thiếp đi vì mệt ,thấy vậy tôi bế em về phòng rồi đi về .Lúc vừa bước ra khỏi nhà thì mẹ em về bác cảm ơn tôi vì đã ở lại chăm sóc cho em tôi khá ngại nên chỉ nói qua vài câu rồi đi về .Sáng hôm sau tôi lại thấy em đi học bình thường khiến tôi an tâm hơn .Cuộc sống cứ như vậy cho tới khi em và tôi trưởng thành tôi là một nhà thiết kế còn em là một giáo viên lúc đầu tôi có ngỏ ý với em là chúng ta sẽ kết hôn nhưng em lại từ chối vì tôi còn trẻ và còn cả sự nghiệp to lớn chờ đợi ở phía trc nên em ko đồng ý nên tôi ko nói gì cả .Tầm khoảng 1 tháng sau tôi có một buổi biễu diễn quan trọng nên có ít thời gian quan tâm tới em thấy tôi như vậy em cũng ko làm phiền .Cho tới cái ngày công bố kết quả cuối cùng thì em chút hơi thở cuối cùng mà ko có tôi bên cạnh .Sau buổi biểu diễn cậu bạn thân cảu tôi báo rằng em đã mất lúc đó tôi ko còn nghĩ gì nữa mà chạy thật nhanh đến bệnh viện mà em đang nằm.Lúc bước tới bệnh viện đi vào dãy phòng bệnh của em từ phong bệnh đó kéo ra một trc giường với thi thể đã đc phủ khăn trắng ,tôi lập tức lao đến chỗ em mà khóc lóc van xin em tỉnh lại nhưng em nào có tỉnh .Cùng lúc đó ngoài trời đổ cơn mưa thật to .Chuyện tình của chúng ta thật đẹp bắt đầu bằng cơn mưa kết thúc cũng bằng cơn mưa.Em như những bông hoa cẩm tú cùa đẹp đẽ nhưng lại thật buồn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip