HanKisa


Cuộc sống của tôi ngày nào cũng toàn đấm đá.

Tôi cũng vậy, con người tôi ngoài đánh nhau ra thì chẳng biết làm gì.

Ban đầu, nó khá vui với tôi. Nhưng bạn biết đấy, con người mà, sẽ có lúc chán thôi. Bây giờ đối với tôi nó nhàm chán hơn bất cứ thứ gì. Thậm chí tôi còn chả cần động tay động chân, cứ nghe tới tên của tôi thôi là bọn nó cúp đuôi chạy đi, nhàm chán thật.

Dần dần,chẳng còn thứ gì khiến tôi có hứng thú. Mà, dấn thân vào con đường bất lương rồi thì làm sao mà ra được?

Tôi chỉ đánh cho qua ngày. Ngày nào cũng vậy, thời gian trôi qua thật lặng lẽ. Ngày nào cũng chỉ có đấm đá, thời gian vẫn trôi.

Cho tới khi tôi gặp được em.

"Hãy trở thành con tốt của tao"

Em đã nói thẳng thừng như vây đấy. Lúc đó tôi đã nghĩ em ấy là một thằng điên, một thằng điên không sợ chết. Mà thật ra đến bây giờ tôi vẫn nghĩ thế, nhưng em ấy là thằng điên à không, là thằng hề của cuộc đời tôi.

Tôi cùng em ấy trải qua bao nhiêu thăng trầm, có thể nói là một người bạn tri kỉ? Tôi không nghĩ thế, bởi vì tôi yêu em ấy.

Tôi biết rõ em ấy không yêu tôi. Người em ấy yêu là cái cô Tachibana kia cơ. Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể nào ngừng yêu em ấy được.

Tôi là một đứa si tình, em ấy cũng thế. Vậy tại sao hai đứa si tình lại không đến bên nhau? Nhiều lúc tôi đã nghĩ như thế đấy, thật nực cười phải không?

Tôi cứ lẽo đẽo theo em ấy,và tỏ tình ở bất cứ đâu, miễn là có thể. Chắc hôm nay cũng thế, nếu không nói cho em ấy biết thì tôi sẽ khó chịu chết mất.

A,em ấy kia rồi, ngay tại bờ sông kìa. Em ấy hôm nay trông cũng thật xinh đẹp, đối với tôi em ấy lúc nào cũng đẹp cả.

_Này Kisaki, sao ngồi thẫn thờ vậy- tôi tiến tới và vỗ mạnh vào vai làm em ấy giật mình

Em ấy quay lại nhìn tôi, em ấy nói bằng một giọng điệu như thường ngày, nhưng tôi nhận ra nó có chút ngại ngùng.

_Ngồi đợi mày đấy, mày lúc nào cũng đến trễ, đúng là phiền phức.

Lúc nào em ấy cũng nói như vậy đấy,thật đáng yêu biết bao. Tôi ngước mặt lên nhìn trời, đáp:

_Muốn gây chú ý với người thương thì phải làm vậy chứ. Nè Kisaki, tao yêu mày đấy, hì hì.

_Cái...cái gì vậy chứ-em ấy lắp bắp

Tôi có chút ngạc nhiên, ơ kìa? Bình thường thì em ấy phải bảo tôi tởm quá rồi đánh vào người tôi mấy cái kia chứ, sao nay lạ thế?

Em ấy quay ra hướng khác,hít sâu mấy cái liền rồi lại quay mặt về phía tôi. À tôi không chắc đó có phải là quay mặt không, bởi vì em ấy lấy tay che hết nửa gương mặt rồi.

_Tao...tao - em ấy lắp bắp rồi hít sâu thêm mấy cái nữa, không, là rất nhiều cái, rất rất nhiều

Tôi tưởng em ấy sốt,tiến lên gỡ tay em ấy ra:

_Này,mày ổn không đó Kisaki?

Em ấy hất tôi ra một cách mạnh bạo. Em ấy ghét tôi rồi sao? Thậm chí động vào người cũng không cho. Em ấy ghét thật rồi sao? Đúng vậy nhỉ, em ấy chắc chắn đã ghét tôi từ lâu rồi. Tôi phiền thế cơ mà. Nhưng ít nhất, tôi vẫn yêu em ấy. Tôi yêu em ấy rất nhiều...

_NÀY HANMA!!!?

_Hả?- em ấy hét lên làm tôi giật mình

_Tao...tao nghĩ tao đã yêu mày rồi.

Em ấy nói một cách lí nhí nhưng vẫn đủ để tôi nghe được. Tôi lúc đấy rất sốc đấy, vừa sốc vừa hạnh phúc. Tôi lao chầm lấy em, siết chặt em ngay trong vòng tay của tôi:

_Kisaki, tao rất yêu mày đó

_Biết rồi, tao cũng yêu mày, và bỏ tay ra mau

_Ơ, mày khóc đấy à, tao đã làm gì mày đâu?

_Tao khóc vì hạnh phúc đó, tao là người hạnh phúc nhất trên đời này,và mày là vợ của người hạnh phúc nhất trên đời-tôi càng siết em chặt hơn

_Này, bỏ ra, té xuống sông bây giờ ÁAAAAAAAAAAAA

Chẳng kịp đợi em nói xong,hai đứa chúng tôi đã lăn xuống sông rồi, nhưng chẳng sao, tôi vẫn vui.

_Mày còn cười được à, ướt hết kính của tao rồi này, đồ Hanma ngu ngốc.

_Hì hì

Mà, đó là câu chuyện của cuộc đời tôi đấy,gặp được em, yêu em và được em yêu là điều hạnh phúc nhất đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip