KazuChifu
Trả đơn muộn cho qwertiopkl, thành thật xin lỗi cô rất nhiều
Diễn biến xảy ra ở 12 năm sau, khi tất cả mọi chuyện dường như đã ổn.
________________________________
"Đã hết cách rồi sao"
"Này Kazutora, mày đừng giỡn nữa, tỉnh dậy với tao đi"
Tôi quỳ rạp xuống dưới nền nhà lạnh ngắt của bệnh viện. Trước mặt là thi thể một người bạn của tôi. À không, nói đúng hơn là người yêu.
Cậu ta thích tôi, tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi lại mập mờ với nhau, chẳng bao giờ chịu thổ lộ với nhau. Có lẽ là do ngại....
Mà tôi nghĩ mối quan hệ này cứ kéo dài cũng chẳng sao, nó cũng tốt mà nhỉ?
Ấy thế mà vừa mới sáng nay thôi, cậu ta nói với tôi:
"Nè Chifuyu, hôm nay đi dạo phố với tao đi. Tao sẽ cho mày một màn tỏ tình thật lãng mạn"
Thật ngớ ngẩn phải không? Tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng tôi chẳng thể từ chối được Kazutora.
Tôi chiều theo ý nó, lặng lẽ ngồi đợi ở công viên, chờ cái mà nó gọi là "một màn tỏ tình hoành tráng ". Nhưng đợi cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy nó đâu, tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Thổ lộ tình cảm mà bắt tôi ngồi chờ lâu thế này, chắc chắn tháng này phải trừ lương cậu ta.
"Áaaaaaaaaaa "
"Có người bị xe tông kìa"
"Mau gọi cứu thương đi"
Một tiếng hét thất thanh làm tôi giật mình. Hình như có người bị tai nạn giao thông. Tôi đi ra xem thử thì....
Cả người tôi sững sờ
Tại sao....
Tại sao lại là cậu ta??? Tại sao cậu ta lại bị như thế này?? Tôi vội lao ra, đỡ một phần thân trên của cậu ta dậy.
"Chifuyu đó à..."
Cả người Kazutora bê bết máu. Bị xe cán như này thì nội tạng chắc cũng đã bị tổn hại. Tôi ngắt lời cậu ta:
"Đừng nói nữa, cứu thương sẽ đến sớm thôi"
"Sẽ không kịp đâu...này nhé Chifuyu....tao-
"Đừng nói nữa, sẽ kịp thôi"
Bàn tay Kazutora từ từ đặt lên mặt tôi
"Để cho tao nói, tao yêu mày, Chifuyu "
"Tao...cũng vậy"
Cậu ta cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Đáng lẽ ra tôi phải vui sướng khi được nghe nó tỏ tình mới đúng chứ. Nhưng hiện tại là như nào đây? Nó chết ngay trong vòng tay của tôi, lại một lần nữa, nhìn người khác ra đi ngay trước mắt nhưng chẳng làm gì được.
Tôi thật vô dụng
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí đến khóc tôi còn không khóc được. Tôi vẫn đứng đợi ở trước phòng phẫu thuật mặc dù đã biết trước kết quả. Bọn Takemichi sau khi nghe tin cũng nhanh chóng kéo đến.
Đợi một lúc, bác sĩ đi ra và lắc đầu. Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ làm cho chúng tôi mất hết toàn bộ hi vọng.
"Không thể nào, thật sự hết cách rồi sao"
"Chết tiệt, cái tên đó sao lại ra đi sớm như vậy"
Tất cả mọi người đều ngân ngấn nước mắt. Bản thân tôi cũng vậy. Khi được vô phòng, nhìn thấy thi thể của Kazutora lần cuối, thân hình tôi lảo đảo mà quỳ rạp xuống.
Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc. Tôi gào lên một cách vô vọng, từ ngoài cửa, Takemichi đã thấy được cảnh này. Cậu ta tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi, nói một cách nức nở:
"Tao hiểu cảm giác của mày lúc này, hãy...hức hức...nén đau thương"
Cái gì chứ, chẳng phải Takemichi cũng đang khóc đấy sao. Tôi gạt nước mắt rồi chẳng nói chẳng rành mà quay đi.
Đúng vậy, người chết thì đã chết rồi, tôi đau buồn còn có ích lợi gì. Bây giờ tôi phải sống thật tốt, sống thay phần Kazutora nữa chứ. Hay ít nhất là tôi nghĩ vậy....
Đã vài tháng từ khi Kazutora qua đời, mọi việc dần đi vào lại đúng quỹ đạo của nó. Tôi đang là chủ một shop thú cưng, còn cậu ta thì là nhân viên của tôi. Đáng lẽ ra chuyện của Kazutora tôi phải nói với khách hàng nhưng tôi lại giấu nhẹm đi. Tôi bảo với khác là tên đó đã nghỉ việc về quê, tôi không muốn người ngoài lo lắng.
Tuy nhiên, tôi cảm giác có gì đấy không đúng ở Peke J - con mèo cưng của tôi. Tôi thừa nhận bản thân có khả năng giao tiếp với động vật bằng linh cảm(tuy không phải lần nào cũng đúng). Nhưng dạo gần đây việc trò chuyện với Peke J trở nên rất khó khăn, đúng hơn là không hiểu được nó.
Chuyện này xảy ra cũng được hơn một tháng rồi, tôi khá lo lắng về việc này. Tôi thỉnh thoảng vẫn hiểu được ý muốn của nó nhưng Peke J mấy nay thường hay trèo lên người tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn tôi nhận ra điều gì đó. Nhưng nhận ra cái gì mới được? Tôi không thể nào hiểu ý nó được như trước nữa. Giống như...nó biến thành một con vật khác vậy.
Hôm nay cũng vậy. Tôi đang ngồi trên sàn để xem manga thì nó dụi đầu vào chân tôi. Tôi cười rồi bế Peke J vào lòng... Không hiểu sao tôi lại có cảm giác lâng lâng.
"Kazutora"
"Meo"
Tôi không tự chủ được mà thốt ra tên của cậu ta, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại gọi cái tên đó ra nữa. Nhưng mà... Peke J đột nhiên đáp lại tôi, thậm chí còn dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi. Tôi như nhận ra được điều gì đó...
Không thể nào! Tôi siết chặt lấy Peke J. Tôi cảm nhận được nó cũng đang cố ôm lấy tôi. Mắt tôi thì rưng rưng sắp khóc.
Hóa ra tên đó vẫn luôn ở đây, cái tên Kazutora đó vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Nó vẫn trong hình hài con mèo này quấn lấy tôi, không chịu rời xa tôi.
Bỗng, tôi cảm thấy có một vòng tay đang ôm chầm lấy mình, bên má tôi còn có cảm giác có tóc ai đó đang cọ vào. Tôi bàng hoàng nhìn xuống dưới sàn nhà, có một con mèo đang nằm cạnh chân tôi, dáng vẻ như đang say ngủ, đó là Peke J. Nếu...nếu Peke J đang nằm ở đó thì thứ đang ôm tôi là ai? Chẳng lẽ...
"Kazu-"
"CHIFUYU!!!"
Tôi còn chưa nói được từ nào thì đã bị cái tên đó ngắt lời, nó còn hét vào tai tôi. Tôi càng cố đẩy thì cậu ta lại càng ôm tôi chặt hơn. Tôi vỗ vỗ vào lưng nó, nghẹn ngào nói:
"Tao ở đây, tao ở ngay đây"
Cuối cùng thì Kazutora cũng chịu buông tôi ra, tôi nhìn thấy mắt nó đẫm cả nước. Nó khóc làm tôi nức nở khóc theo:
"Cái con hổ ngốc, mày đột nhiên bỏ rơi tao rồi lại quay về bên tao, mày là đồ ngốc"- vừa khóc toy vừa đấm vào người nó
"Tao...tao sẽ chẳng bao giờ rời xa mày nữa, tao hứa đấy"
Tôi thụi một đấm vào đầu nó, gào lên:
"Rời xa á? Mày nghĩ tao sẽ cho mày rời xa tao lần nữa á? Lúc mày đi công việc ai ngập đầu ai làm, hả?? Mày từ giờ bị đuổi việc!!"
Tôi tức giận chuẩn bị đứng lên bỏ đi thì nó lại ôm chân tôi, khóc lóc van xin:
"Đừng mà Chifuyu, tao yêu mày mà, tao yêu mày lắm đấy, tao sẽ không bỏ mày lại lần nào nữa đâu, đừng đá tao mà"
Thế là sau một màn lôi lôi kéo kéo, nó khóc lóc đến sưng cả mắt còn tôi thì phải dỗ nó. Thật là, lớn rồi mà làm như con nít ấy. Đúng là đồ ngốc, Kazutora là tên đại ngốc. Nhưng ít nhất, nó là tên ngốc của tôi mãi mãi, chỉ của một mình tôi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip