SmiAng


Hận và yêu có thể cùng tồn tại.

Cậu vốn không tin điều đó. Yêu là yêu, hận là hận, sao hai thứ rõ ràng đấy có thể trộn lẫn với nhau được. Nhưng giờ đây, cậu đã hiểu được cảm giác ấy.

Cậu lờ đờ mở mắt ra, không dám cựa mình vì đau. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp người cậu, các sợi dây xích trên tay chân cậu va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Cậu khẽ rên một tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh. Vẫn là căn phòng đấy, căn phòng của anh và cậu. Nó thật trống rỗng. Anh bảo anh yêu cậu, thế mà lại giam lỏng cậu trong chính ngôi nhà của mình.

Anh là người anh trai sinh đôi ruột thịt của cậu. Xã hội này đã vốn kì thị tình yêu đồng tính, vậy mà anh lại lỡ trót yêu em trai mình. Thật là một mối nghiệt duyên.

Anh yêu cậu, yêu đến điên loạn. Anh muốn cậu chỉ là của riêng mình anh. Ham muốn chiếm giữ của anh ngày càng lớn, đến cuối cùng, anh đã giam cầm cậu lại. Anh nhốt cậu trong căn phòng của hai anh em, thậm chí còn xích tay chân của cậu lại. Trong phòng, anh đã cất đi những vật sắc nhọn hay dễ vỡ đề phòng khi cậu muốn tự sát. Để tránh bị người ngoài nghi ngờ, thỉnh thoảng anh lại cho cậu ra ngoài. Nhưng chỉ vào những dịp đặc biệt như họp băng hoặc những lần giao chiến giữa các băng đảng. Sau những lần đó, anh phải tắm rửa, kì cọ cho cậu đến đỏ rát cả da, anh không muốn bất kỳ ai động vào cậu ngoài anh. Chỉ giam thôi chưa đủ, anh muốn thân thể của cậu. Anh ngày ngày đánh đập và giở trò đồi bại với cậu.

Trước cửa phòng vang lên một giọng nói, nó làm cậu giật mình sợ hãi.

"Angry, em tỉnh chưa?"

Người cậu run lên vì sợ. Anh mở cánh cửa ra và nhẹ nhàng tiến vào. Anh ngồi lên giường, đưa tay vuốt nhẹ vào má cậu.

"Xin lỗi nhé, hồi chiều anh đánh mạnh quá à? Em đột nhiên ngất đi làm anh rất hoảng đấy."

Giọng nói của anh rất trầm ấm, nhưng không hiểu sao nó lại làm cậu sợ hãi. Cậu nằm im trên giường, không dám cử động. Nhìn cậu giống như một con thỏ yếu ớt sắp bị làm thịt vậy. Cậu khó khăn thốt ra một tiếng:

"Smiley..."

Sắc mặt của anh tỏ vẻ không hài lòng khi nghe từ này. Từ nhẹ nhàng chuyển thành thô bạo, anh bóp miệng cậu rồi đưa lại gần mặt.

"Sao lại gọi xa cách thế, nào, gọi niisan, mau."

Cậu dùng mặt hất tay anh ra, lạnh nhạt nói:

"Cặn bã."

Anh đã quen với câu nói này, anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe từ đó từ khi anh có ý định giam cầm cậu rồi. Nhưng có vẻ anh vẫn có hứng trêu đùa cậu. Anh đè cậu xuống, lấy tay nâng cằm cậu lên

"Sao nào, bị một thằng anh cặn bã giam giữ hành hạ, cảm giác ra sao?"

Cậu biết là vô ích nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra dù cho cơ thể đau đớn. Anh đánh thẳng một cái vào mặt cậu. Nhưng sau đó thì lại hoảng hốt xốc cậu ngồi dậy rồi bối rối ôm chặt cậu như một đứa trẻ sợ mất đi thứ bảo vật yêu thích

"Anh xin lỗi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Đừng rời bỏ anh, anh yêu em lắm, đừng ghét anh đừng bỏ rơi anh."

Sau đó anh lại đè cậu xuống giường và tiếp tục làm những trò đấy với thân thể cậu.

Thật đau đớn! Thật nhục nhã!

Yêu sao? Đối với quan niệm của người Nhật Bản thì từ yêu nó nặng lắm. Khi thốt ra lời đó thì phải chịu trách nhiệm cả đời về sau. Đối với học sinh thì chỉ cần "thích" hay "rất thích" đã là quá đủ rồi. Ấy thế mà anh lại có thể thốt ra không chút do dự. Anh thực sự rất yêu cậu.

Cậu có hận không? Có chứ, cậu rất hận anh. Hận cái con người ngày nào cũng hành hạ cậu. Cậu có yêu không? Cũng có chứ. Cậu đã lỡ yêu con người tàn bạo kia.

Từ nhỏ, cha mẹ đã đi làm ăn xa nhà. Cậu và anh phải nương tựa lẫn nhau. Anh luôn bảo vệ cậu, dù như nào vẫn ở bên cậu. Cậu tự hỏi anh cũng có hơn tuổi cậu đâu, vậy tại sao lúc nào cũng che chở cho cậu, để cậu cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Vì thế nên cậu rất tôn trọng anh, cậu gọi anh là niisan thay vì nii-chan như những người khác.

Nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã yêu anh.

Cậu biết điều đó là sai trái. Cậu chỉ mong đời này được bên cạnh anh, vậy là đủ rồi. Ai mà ngờ được, anh cũng yêu cậu, yêu một cách điên cuồng.

Bị anh hành hạ đến mức đó mà cậu vẫn yêu anh, chẳng phải cậu cũng rất si tình sao?

Cậu bị làm đến mức suýt ngất đi, với chút ý thức còn sót lại cậu cảm nhận được anh đang tắm rửa và băng bó các vết thương trên người cậu, thật dịu dàng, khác hẳn với lúc nãy.

Có vẻ như anh không muốn cậu suốt ngày buồn rầu như vậy nên anh đã mở xích cho cậu. Nhưng tất nhiên, anh vẫn không cho cậu ra khỏi nhà, ít nhất thì cậu vẫn có thể coi TV hoặc làm gì đấy khi buồn chán.

Tháo xích cho cậu, đây là đang cho cậu cơ hội bỏ trốn sao?

"Angry, anh ra ngoài một chút nhé. Trời tối rồi, em ngủ đi."- Anh xoa nhẹ lên mái tóc bông xù của cậu

Đợi anh đi ra ngoài, anh choàng dậy và kiểm tra các cánh cửa trong nhà. Đúng như cậu nghĩ, tất cả đều đã bị khóa lại. Nhưng anh đã phạm phải một sai lầm, anh đã quên mất đứa em này cũng là một bất lương. Anh nghĩ cậu không đủ sức phá cửa à?

Cậu thay quần áo, lấy chút tiền tiết kiệm bao năm qua của cậu và dùng gậy đập vỡ cửa sổ phòng khách.

Thoát ra được, cậu hít một hơi và lao đầu chạy. Cậu chạy đi đâu cậu cũng không biết nữa. Miễn là trốn được là được rồi. Cậu thấy được sự thoáng đãng của không khí, thứ mà cậu không thể cảm nhận được khi bị nhốt trong nhà, thật thoải mái.

Với suy nghĩ non dại của cậu bây giờ thì số tiền tích góp bao lâu nay của cậu ít nhất cũng mở được một quán mì ven đường, cậu sẽ sống bằng cách đó. Smiley và bạn cậu từng khen mì cậu làm rất ngon, chắc cũng đủ để sống qua ngày, nếu không đủ thì cậu sẽ đi trấn lột tiền của người khác. Nơi an toàn nhất để tránh bị anh bắt gặp chắc chắn là một con hẻm nhỏ. Anh sẽ nghĩ cậu không dại dột đến mức vào đó đâu, đúng là cậu đã do dự rất lâu mới vào, bởi vì nơi đây rất dễ bị mấy tên côn đồ chặn đường, nhưng có sao đâu cậu là bất lương thứ thiệt mà.

Đúng như cậu nghĩ, ở đây có một nhóm người chặn đường. Một tên đứng trước mặt cậu nói:

"Đây không nơi cho trẻ ranh vào đâu, cút- Á"

Không đợi cho gã nói hết câu, cậu đã đấm một cái vào mặt gã. Sau đó cậu đã nhảy vào đập từng đứa một, ngặt nỗi tụi nó đông quá, lại còn có vũ khí nữa. Chợt, một đứa dùng gậy đánh vào lưng làm cậu mất thăng bằng. Những đứa khác thấy vậy thì nhào lên, đánh cậu túi bụi.

"Chết tiệt, nếu có niisan ở đây thì thắng được rồi."

"Hở, sao mình lại nghĩ đến anh ấy? Mình đã bỏ trốn rồi mà."

"Souya!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là anh. Anh đến cứu cậu sao? Hay là vì bực mà đến đánh chung? Chắc là câu đầu rồi, anh lập tức nhào vô đánh bọn nó một cách tàn bạo. Cậu thấy được lúc này anh không hề cười, quả thật là anh đang rất tức giận.

"Niisan dừng lại đi, anh đánh bọn nó đến ngất rồi, còn đánh nữa là chết đấy."

Cậu hét lên ngăn anh lại, cậu lúc nào cũng vậy, trái ngược với khuôn mặt cau có là một người con trai tối bụng đến mức không nghiêm túc đánh đấm. Anh khi nghe được giọng cậu thì có vẻ bình tĩnh lại vài phần. Anh tiến tới bên cạnh cậu, bối rối nói:

"Em...em có bị đau ở đâu không? Chắc là có rồi nhỉ, nói anh nghe xem nào. Em có đói không, có lạnh không? Chúng ngoài đánh ra thì còn làm trò gì với em không?"

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, anh là đang quan tâm đến cậu sao? Anh tức giận là vì bọn nó đánh cậu chứ không phải vì cậu bỏ trốn sao. Cảm xúc của cậu đang rất hỗn loạn, cậu nghẹn ngào nói:

"Không có ạ."

"Em bị đau ở đâu à, đừng khóc mà, hay là anh làm em sợ, anh xin lỗi."

Cậu nước mắt lâng lâng rồi nắm vạt áo anh:

"Niisan...chúng ta về nhà thôi"

Anh nghe thế thì cũng thấy nhẹ lòng, xoay lưng về phía cậu, anh cười nói:

"Nào lên đi, để anh cõng em."

Cậu nhảy vọt lên lưng anh. Đã rất lâu rồi cậu mới được anh cõng, cậu rất vui. Nhưng sao lạ quá, vì là sinh đôi nên vóc dáng của hai người rất giống nhau, thế sao tấm lưng này lại rộng và ấm áp đến thế. Từ nhỏ, anh luôn là người đứng ra bảo vệ cho cậu, dù thế nào cũng mãi bên cậu, đến giờ vẫn thế. Ở trên lưng anh, cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu không kiềm được mà gọi:

"Niisan..."

"Anh đây, sao vậy."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip