Y/n x Angry
Trả đơn cho Neroluvanimeboy
Chuyện là toy đổi tên acc được rồi này mấy cô, mà toy thấy cái tên phèn quá='))
Trong truyện toy có dùng vài từ thô tục, mong cân nhắc trước khi xem. Câu chuyện này xảy ra trước khi Takemichi quay trở về quá khứ.
________________________________
"Mày ra dáng con gái tý có được không, suốt ngày đi gây sự rồi bắt tao dọn!"
Cậu cằn nhằn thẳng mặt cô, cô cũng đã quá quen với chuyện này. Nhưng cô hiểu được, cậu nói vậy là do lo lắng cho cô, sợ cô gặp chuyện nguy hiểm. Khẽ cười trước sự ngọt ngào của cậu, cô lại mặt dày leo lên xe để cậu chở về.
"Rồi rồi là tao sai, để cho phó đội trưởng lo lắng, lỗi là do tao, hì hì."
"Tất nhiên là do mày sai, nếu tao không đến can ngăn kịp thì phải mất một khoản lớn để đền tiền viện phí cho bọn nó đấy."
Nhìn cái mái đầu bông bông xù xù màu xanh của cậu, cô thật muốn xoa nó một cái. Ngặt nỗi cậu đời nào mà cho. Chơi với nhau bao lâu rồi, tình cảm cứ gọi là ở trên tình bạn ở dưới tình yêu ấy. Cô biết cậu thích cô, cô cũng thích lại cậu, nhưng chẳng ai chịu tỏ tình trước cả nên thành ra mập mờ cho đến tận bây giờ.
"Này con kia đến nhà mày rồi này, xuống xe đi."
Mãi suy nghĩ về chuyện tình đôi lứa nên cô không để ý việc đã đến nhà mình. Cô trèo xuống xe một cách nhanh chóng, nếu không thì cậu sẽ đá cô xuống cho coi. Khi cô sắp bước vào nhà, cậu nói vọng ra:
"Tối mai là buổi họp băng đấy, đừng có mà đến muộn."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Nói xong, cậu "hừ" một tiếng rồi liền phóng xe đi.
Cô là thành viên nữ duy nhất tính đến hiện tại của Tokyo Manji hay còn gọi là Touman. Cô thuộc tứ phân đội do hai anh em song sinh Smiley và Angry làm đội trưởng/phó đội trưởng. Thật kì lạ đúng không? Một cô gái bình thường lại có thể vào một băng đảng đua xe mạnh như vậy, thậm chí còn thân với các cán bộ trong băng. À thì cô không hẳn là "bình thường".
Bố mẹ cô ly hôn từ rất sớm, đến mức cô còn không có một chút kí ức nào về mẹ của mình. Còn bố của cô thì đi làm ăn xa nhà, đã rất lâu rồi cô chưa gặp mặt ông ta. Từ bé, cô phải ở với người bà suốt ngày cờ bạc của mình. Bà chẳng quan tâm gì cô, có gì thì nuôi nấy. Sau khi cô lên cấp 2 thì bà già yếu, cô tự ra ở riêng, sống nhờ khoảng chu cấp mỗi tháng của bố. Lớn lên trong môi trường như thế, cô làm sao có thể "bình thường" được. Chuyện học hành thì cũng tàm tạm, nhưng cô ngày nào cũng tụ tập đánh nhau đến nỗi cô còn làm trùm một khu.
Cứ ngỡ cuộc đời của cô chỉ có vậy, nhưng không. Mọi người trên đời đều có một ngày gọi là ngày định mệnh, và ngày đó cuối cùng cũng đến với cô.
Vào một ngày, cô cúp tiết đi chơi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một bọn bất lương tầm 20 đứa đến chặn đường cô. Cô còn chưa kịp hiểu sự việc thì một thằng trong số đó đã vung tay đấm vào mặt cô, may là cô đỡ kịp. Làm như vậy, bọn nó càng điên tiết lên. Thằng to nhất trong đám đó tiến lên phía trước, đưa tay chỉ vô một đứa mặt mày bầm giập đằng sau, nói:
"Mày là con điếm Y/n đúng không, mày hôm trước đã đánh cho thằng đệ tao ra nông nỗi này đấy. Mày đừng yên với bọn tao, nhắc trước cho mày biết, bọn tao là thành viên cốt cán của băng Tokyo Manji đấy!",
"Tưởng gì, hóa ra là mấy cái trò 'trả thù cho huynh đệ'. Bọn mày cứ nhào vô đây, tao đập từng đứa một."
Và sau câu nói cùng thái độ giễu cợt đó thì cô mới chính là đứa lao vô trước. Sau một hồi thì cô cũng xử lý xong cái bọn đó. Nhưng đột nhiên, cô nhận ra có gì đó sai sai.
"Không đúng, ban đầu có đến 20 đứa mà sao bây giờ lại thiếu mất một người?"
Từ đằng sau, có một thằng đang cầm gậy lao vào phía cô, khi cô quay đầu lại thì đã quá muộn. Cô nhắm chặt mắt chờ cây gậy đó đập trúng đầu mình. Nhưng không hiểu là do nhân phẩm hay do ông bà phù hộ nên khi mở mắt ra thì đã có một người đỡ sẵn cho cô. Người đó là một thiếu niên nhìn có vẻ trạc tuổi cô, có mái đầu bông xù màu xanh khá ấn tượng. Cậu ta tức giận gằn ra từng chữ.
"Cái đám chúng mày đéo phải người của Touman, đừng có mà làm xấu mặt băng của tao."
'Băng của tao, ý cậu ấy là sao nhỉ?" Trong lúc đang cô hoang mang thì cậu ta cũng xử lý xong tên còn lại. Song, cậu ấy quay sang bắt chuyện với cô:
"Này, mày tên cái gì mà Y/n đúng không? Tao với nii-san được Mikey nhờ đi đón mày đây."
"Đón? Nói rõ chút đi."
"Chậc, mày mạnh nhưng sao não mày như c*t vậy, em tao bảo đi thì cứ đi đi, hỏi nhiều làm gì."
Người trả lời không phải cậu có mái tóc xanh xanh kia mà là một người khác. Người này giống y chang cậu ta, có điều gương mặt thì cười đến híp mắt dù câu nói có phần giận dữ? Lúc nãy được cậu ta gọi là "nii-san" nên chắc là anh trai sinh đôi. Còn khác chỗ màu tóc nữa, người này có màu tóc màu hồng đào nổi bật không kém gì cậu em nhưng nãy giờ vì quá chú ý đến người trước mặt nên cô quên mất anh ta.
"Nii-san, không nên nói chuyện với con gái như vậy đâu..."
Cuối cùng cô cũng phải đi theo bọn họ. Đến nơi, tại một đền thờ nào đó mà cô không nhớ tên. Tại đây, nếu tính thêm cô và hai anh em kia thì có 13 người. Tất cả đều mặc bang phục, có vẻ đây là các thánh viên cốt cán của băng đảng. Tuy nhiên, có một người dáng vẻ nhỏ con hơn nữa chỉ riêng người này không mặc bang phục, là tổng trưởng chăng? Một người có hình xăm con rồng bên thái dương đi lại gần hắn, nói:
"Mikey, con Y/n đến rồi này. Mày định cho nó vô Touman thật à?"
"Không sao đâu Kenchin, Y/n-chan có thực lực mà, chắc cũng mạnh ngang các đội trưởng lận đấy."
Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ muốn cô gia nhập vô băng đảng bất lương này á? Cô hỏi:
"Này này, hỏi ý kiến của tao chưa đấy? Tao còn chưa hiểu sự việc đây."
Sau cùng, cô cũng phải tham gia vô Touman, cô được cho vào tứ phân đội. Ban đầu thì cô cũng khá lo lắng, nhưng giờ thì cô thấy nó khá vui. Dần dần cô cũng thích nghi được, cô còn làm thân với cái cậu có mái tóc bông xù kia, à cậu tên là Angry còn người anh trai là Smiley.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, cô đang phải chạy đến chỗ họp băng. Cô lỡ ngủ quên mất và bây giờ phải chạy hụt hơi đến vì cô chưa có tiền mua xe và cũng chẳng có ai chịu truyền xe lại cho cô=))).
Khi đến được chỗ họp, cô ngạc nhiên vì ở đây không có ai cả trừ cậu và cô. Chẳng lẽ vì đến muộn quá nên mọi người bỏ về hết rồi? Trong khi cô đang hoảng loạn thì cậu từ từ tiến lại phía cô. Cậu lấy một tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, giọng cậu run run:
"Y/n...mày biết tao thích mày mà đúng không? Nếu vậy thì mày có muốn...muốn làm bạn gái tao không?"
"Có!"
Cô trả lời rất dứt khoát, cô đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi. Cô còn định tỏ tình cậu vào tháng sau cơ. Ai ngờ cậu đã thổ lộ trước, ngoài mặt thì thờ ơ thế thôi chứ trong lòng cô đang cực kì hưng phấn đấy. Chắc là do quá xúc động nên cậu cũng chẳng nói được lời nào làm cô phải mở lời tiếp:
"Nào, lúc này thì mày phải chở tao đi vòng vòng chứ."
Nói xong cô liền kéo cậu lên xe. Khi hai người đã đi khuất, có một nhóm người ló đầu từ bụi cây gần đó ra.
"Thằng Draken ngồi chắn hết cả, tao còn chả thấy gì."
"Hả, không phải tại tao, là do mày lùn thôi Mitsuya ạ."
"Vậy là hai người họ thành đôi rồi à? Sao nhanh vậy Kenchin?"
"Bọn mày im hết coi. Hai đứa chúng nó yêu nhau thì thằng anh như tao là người bị bỏ xó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip