Y/n x Chifuyu (2)
Trả đơn cho MoonNgn1
Lưu ý: Toy viết ở timeline đen tối nhất nha.
__________________________________
Cuối cùng, lại kết thúc như vậy sao?
Y/n, Baji-san, Kazutora, Draken, Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry, Pa, Pe lẫn Mikey đều không cứu được. Người cộng sự tốt kia chắc cũng sẽ đi sớm thôi nhỉ. Thế tại sao tôi vẫn còn hấp hối tại đây?
Đau đớn quá...
Từng đồng đội bạn bè đều mất cùng một lúc, ai cũng nở nụ cười trên môi mà đi. Tôi nghĩ bản thân cũng sẽ thế, nhưng bây giờ lại nằm trên giường bệnh này sao?
Y/n....
Con nhỏ Y/n đó là một đóa hoa kiên cường. Nghe sến súa thật nhỉ? Nhưng đó vốn là nó.
Mikey từ bao giờ mà lại thành ra như thế nhỉ? Cơ thể tôi chẳng thể nào mà tự trả lời được. Bây giờ thứ tôi nhìn thấy là một khoảng không tối đen, không phải là do tôi đã mất khả năng nhìn đường mà do tôi không mở mắt lên nổi.
Nhưng với cái linh cảm thần kỳ mà ông trời ban cho thì tôi dám khẳng định đây là bệnh viện.
Từng hơi thở nặng nhọc thả ra, tôi đang phải chống chịu lại cơn đau quằn quại, nhưng trong đầu tôi lại chỉ xuất hiện hình bóng em.
Hỡi các vị thần linh, sao các ngài lại mang em ấy đi? Sao các ngài lại không đưa con theo em ấy? Sống không được, chết không xong, rốt cuộc tôi phải làm gì mới phải đây. Liệu đây là hình phạt mà ông trời giáng xuống cho tôi ư?
Y/n...
Tôi nhớ em ấy. Tôi muốn vùi người vào lòng em ấy.
"Xem ai mà trông thê thảm thế, đang nhớ đến nàng thơ à?"
Tôi nghe được một giọng nói nào đó, thêm cả mùi khói súng nồng nặc. Tội phạm à? Là cấp dưới của Mikey sao? Không đúng, giọng nói này quen lắm.
Cố nén cơn đau, tôi khó nhọc mở mắt ra kèm theo hơi thở càng lúc càng nặng nề. Trước mắt tôi hiện ra một bóng hình mờ mờ.
"Ko...ko?"
"Đang bị thương thì nằm yên đi, sống được ngày nào thì cố mà tận hưởng."
Tận hưởng? Hắn chắc chắn đang nói đùa.
"Giết...tao đi."
Cơn đau dai dẳng này chẳng buông tha cho tôi, dù có sống được thì cũng không bằng chết. Chi bằng chết đi, để được đi theo mọi người thì tốt hơn nhiều. Nhưng lúc đấy bọn họ không giết tôi, có lẽ họ muốn tôi chịu đựng kiếp nạn này.
"Trước khi chết, tao muốn mày nghe điều này"
"Y/n?"
"Nhắc đến nhỏ đó lại có sức lại à? Được rồi, Y/n lúc sắp nhắm mắt thì chống chọi dữ dội lắm. Làm cho Izana phát cáu, bắn liền mấy phát vào người nó, máu tung tóe cả tường, dọn cũng mệt lắm."
"Chỉ có thế?"
"Đúng là không chỉ nhiêu đó, nó còn sức để gọi tên mày lần cuối đấy, thâm tình lắm cơ. Còn cái gì mà hãy tha cho mày một mạng."
Tôi có lẽ đã chợt nhận ra điều gì đó. Lệ từ khóe mắt trào ra từng chút, nhắm lại rồi mở mắt ra, tôi thấy được số mình đến đây là đủ rồi.
"Đó là lý do à, thế thì tao không cần bọn mày ban phước. Giết đi."
"Ngu thật đấy, người yêu của mày đã mặc cả tính mạng mà xin cho mày, đến cả tiền viện phí tao cũng trả cho, nhắc đến lại xót."
"Vậy tao đi được thì mày không còn xót nữa, tao nói bao nhiêu lần rồi, mau làm đi."
Hắn đứng lên rồi, tiến lại rồi. Giờ phút này trong mắt tôi chỉ toàn hình bóng em. Hắn đặt tay lên máy thở, mùi khói súng đã giảm bớt nhưng vẫn làm tôi thấy khó chịu. Kệ đi, lúc chết sẽ chẳng cảm thấy gì nữa.
Takemichi, mày nhất định phải cứu mọi người lần nữa đấy. Y/n mày yên tâm, tao sẽ đến bên mày sớm thôi.
Koko lúc này có chút ghê tởm cũng có chút ngưỡng mộ người trước mặt. Trên chiếc giường bệnh này, đã có biết bao nhiêu người ra đi. Nhưng mấy ai lại được nhắm mắt thanh thản. Cõi trần này quá nhiều gian nan thử thách, chết đi cũng sẽ tốt hơn.
Hắn cử động tay một chút, đã lấy đi những hơi thở cuối cùng. Dòng lệ trên mặt người đó cũng đã đọng lại, đây là dáng vẻ hạnh phúc sao?
"Tao sẽ chuẩn bị đám tang cho hai đứa mày thật hoành tráng. Nếu sau này có con tao sẽ đặt nó tên là Chifuyu, mong rằng nó cũng tốt như mày."
Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng lạnh ngắt này có một hơi ấm. Ấm từ lòng người.
_________________________________
Thành thật xin lỗi, vạn lần xin lỗi mấy cô. Chap này không hề thấy miếng tình cảm nào, chỉ toàn cuộc đối thoại. Thành thật xin lỗi, vạn lần xin lỗi='))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip