Y/n x Nahoya

Tôi từng là một người hoạt bát vui vẻ như bao thiếu nữ khác cùng lứa, nhưng đó chỉ là chữ "từng".

Cuộc sống của tôi đã từng rất hạnh phúc, cho đến cái ngày đó... Cái ngày mà cha của tôi quay lại.

Tôi sống với mẹ, thậm chí còn không biết cha mình như thế nào. Tôi chỉ được biết rằng cha mình đi công tác xa, lâu lắm rồi chưa về nhà. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đang phụ mẹ làm bữa tối, hôm đó mẹ làm món cà ri mà tôi vô cùng thích.

Bỗng, cánh cửa đột ngột mở ra và một người đàn ông tiến vào.

Trong khi mẹ và tôi vẫn còn bàng hoàng thì người kia đóng sầm cửa lại rồi tiến tới bàn ăn một cách thô lỗ, ông ta "hừ" một tiếng vào mặt mẹ tôi rồi nói:
_Nay có cà ri à, đổi sang món bò hầm đi.

Mẹ tôi cũng vội vàng làm theo thời lão ấy, rồi quay sang nói với tôi rằng người đàn ông đó chính là "cha" của tôi. Tôi vẫn rất hoang mang, nhưng ngay sau đó tôi định lại cho ông ta một cái ôm như những đứa con khác thường làm. Nhưng lão ta hất tôi sang một bên bằng một cách thô bạo.

Lúc đó, tôi hiểu được rằng chuỗi ngày tháng hạnh phúc của tôi sắp bị dập tắt rồi.

Sau cái ngày hôm đó, tôi thường xuyên bị "cha" đánh đập, trên người tôi đầy những vết thương do ông ta để lại. Mẹ tôi thì cũng chẳng dám phản kháng, bà chỉ có thể nhìn tôi bằng con mắt lo âu.

Có vẻ do bị chính người cha mình bạo hành nên tính tình tôi càng ngày càng trầm đi. Đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi bị câm.

Một hôm, chú tôi đến nhà thăm tôi. Tôi có thể cảm nhận được chú tôi sốc đến mức nào khi nhìn thấy tôi. Tôi đã sụt cân thảm thiết từ khi "cha" mình quay về. Hiểu được tình hình, chú tôi báo ngay cho cơ quan bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Tất nhiên, cha của tôi đã bị bắt đi và tôi được chuyển đến sống với chú.

________________________

Đó là câu chuyện từ 2 tuần trước rồi. Tôi có cuộc sống tốt hơn khi ở với chú, tôi không còn bị bỏ đói hay đánh đập. Chỉ trong vòng 2 tuần thôi, mà chú tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý đến khám cho tôi, ông ấy mong rằng tôi có thể hồn nhiên được như trước

Hình như cạnh nhà tôi có một cặp sinh đôi, hai người họ cũng bằng tuổi với tôi hay sao ấy. Cái gì nhỉ, à rồi, là anh em Kawata. Mà tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ là chú tôi bảo phải thân thiện với bạn bè cùng lứa...
.....

Thân thiện được kiểu gì đây???? Cặp anh em song sinh đó bất lương đấy, bất lương chân chính luôn đấy. Nhưng họ không làm mấy trò như đánh con gái nên tôi cũng khá yên tâm.

Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại chơi với hai người họ được, chỉ là có hôm tôi vô tình chạm mắt với người anh thôi mà? Chỉ có thế thôi mà tôi lại thành bạn của họ, nó quá phi logic. Hm, nói sao nhỉ? Tính tình của anh em này trái ngược hoàn toàn với nhau. Smiley (Kawata Nahoya)- có mái tóc bông xù lên màu hồng đào. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười một cách vô lý, nhưng tính cách lại rất nóng nảy, thậm chí còn thường xuyên văng tục. Trái ngược hẳn với Angry (Kawata Souya)- cậu ta có kiểu tóc y chang anh mình, có điều nó màu xanh. Mặt mày thì cau có, còn nổi cả gân mặt lên. Nhưng lại rất tốt bụng và dịu dàng. Tôi không hiểu tại sao hai người này có thể là anh em được, khác biệt thật sự rất rõ ràng.

Hôm nay tôi là ngày đầu tiên của tôi tại trường mới. Tôi mong bản thân sẽ không vướng vào mấy vụ bóc lột, bắt nạt như ở chỗ cũ.

Và điều ngạc nhiên ở đây là họ lại cùng lớp với tôi. Mọi chuyện đã rất bình thường cho tới khi Smiley đi lại gần bàn và bắt chuyện với tôi. Vâng, ngay từ cái khoảng khắc đó tôi đã bị cả lớp cô lập. Làm bạn với bất lương thì phải chịu thôi chứ biết sao, nhưng mà chơi với Smiley cũng khá vui mà.

Tôi đã cười rất nhiều từ khi thân với anh em họ, tôi còn gặp được những người trong Toman. Họ rất yêu quý tôi, tôi cũng vậy đấy. Lần đầu tiên tôi được có những người bạn đúng nghĩa, tôi rất vui. Tôi quý họ, nhưng giữa tôi và Smiley dường như có một loại cảm xúc khác, là đơn phương....

Với Angry thì không sao, nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi đến gần Smiley, tim tôi lại loạn một nhịp. Có thể đó là cảm giác thích một người. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Có lẽ Angry cũng nhận ra điều đó, cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tình yêu. Nhưng mọi chuyện vẫn chả tiến triển thêm một bước nào.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, kiểu gì Smiley cũng sẽ nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho cậu ta. Nhưng nếu kiểu gì cũng vậy, thì tôi chọn phương pháp nói thẳng cho cậu ấy biết. Tôi sẽ tỏ tình.

Nhờ Angry giúp, tôi đã hẹn cậu ta  ở thư viện trường học. Lúc Smiley bước vào, tim tôi như muốn nổ tung. Tôi rất hồi hộp, đến nỗi không dám thở mạnh. Tôi lắp bắp:
_Smiley...chuyện là tớ...tớ-
_TỚ THÍCH CẬU-
Không phải tôi mà là cậu ấy hét lớn, tôi đứng hình khi nghe câu đó. Người định tỏ tình là tôi mà?? Tại sao cậu ấy lại thổ lộ trước?

_____________________________

_Này, em đang viết cái gì đó, ái chà chuyện tình ngày xưa của chúng ta à?- một con người tiến tới và giựt lấy quyển sổ của tôi
Tôi cau mày:
_Này Nahoya, đừng có tự tiện lấy đồ của em như vậy, em còn chưa viết xong đâu
_Xùy, sắp tới giờ rồi mà em còn viết cái gì nữa, ra lễ đường nào- anh ta búng trán tôi

Thế là tôi phải để yên cho anh ấy dắt tôi ra, đúng vậy đấy. Hôm nay là ngày cưới của tôi với Nahoya. Từ thời khắc này, tôi sẽ thành vợ, thành người phụ nữ duy nhất của cuộc đời anh ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip