Y/n x Naoto

Trả đơn cho Lize_0302
Lưu ý: Y/n trong này là bạn của nhóm Mikey(từng là thành viên của Touman) và hơn tuổi Naoto, xin cân nhắc trước khi xem.
__________________________________

Tôi dành cho chị ấy một loại cảm xúc đặc biệt. Nhưng tôi không biết nó là gì.

Chị ấy từng là bất lương, còn tôi là cảnh sát. Thật trái ngược nhau đúng không? Thế mà chúng tôi vẫn thân nhau được đấy.

Dù gì thì chị hai vẫn yêu Takemichi được đó thôi, nên việc chúng tôi làm bạn với nhau thì ba mẹ cũng không cấm cản gì nhiều. Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết tình cảm giữa mình và chị ấy là gì. Là bạn? Tình yêu? Hay là tôi đơn phương chị ấy? Chắc là vậy rồi. Em thích chị, Y/n.

Lần đầu tôi gặp chị ấy là khi chị bị bọn bất lương chặn đường. Với cương vị là một người cảnh sát, tôi đã tiến tới và định giải vây cho chị ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi vừa bước chân tới thì tôi đã bị chị ấy tưởng nhầm là đồng bọn với đám kia nên đấm cho tôi một cú vào mặt và vài cái vào tay chân. Sau khi xử lý đám kia xong thì chị bình tĩnh lại. Lúc này chị ấy mới nhận ra tôi là người ngoài cuộc nên vội lại rối rít xin lỗi tôi.

"Xin lỗi xin lỗi anh, anh có bị làm sao không? Có cần em dìu đến bệnh viện không?"

"Anh...không sao."

Miệng thì nói vậy nhưng mũi tôi chảy hai hàng máu. Chị thấy thế thì càng cuống lên.

"Anh chảy máu rồi kìa, với lại em đánh cũng đâu có nhẹ. Hay là anh về nhà em, em kiểm tra vết thương cho."

Dù không muốn nhưng tôi vẫn mặc cho chị ấy chở về....bằng mô tô. Con gái thời nay thích đi xe phân khối lớn vậy à? Dọc đường chúng tôi cũng nói một hai câu với nhau, nhờ đó tôi mới biết được chị ấy tên Y/n và hơn tôi tận 2 tuổi.

Tôi cũng được chị ấy sát trùng vết thương các thứ, trông chị ấy làm việc này rất khéo giống như người có nhiều kinh nghiệm trong việc băng bó vậy.

"Chị học y à? Sao giỏi mấy chuyện này vậy?"

"Haha, với cái điểm số của chị thì có tám kiếp cũng không vô được trường y đâu."-Y/n cười trừ- "Chị giỏi là do ngày xưa hay bị thương do tụ tập băng đảng đánh nhau thôi."

Ôi mẹ ơi, thì ra chị gái nhỏ người xinh xắn này lại từng là bất lương, hèn chi giỏi đánh đấm đến thế. Tôi thuận miệng hỏi thêm:

"Thế chắc chị cũng biết đến băng Touman nhỉ? 12 năm trước bạn trai của chị em cũng là thành viên trong đó đấy."

Chị ấy ngẩn người ra khi nghe tôi nói thế. Nhưng rồi chị lại mỉm cười nói:

"Touman à...thời thiếu niên đúng là vui thật nhỉ. Em tên gì?"

"Tachibana Naoto, em là cảnh sát."

"Tachibana? Em là em trai của Hina-chan à, hèn chi thấy em quen quen."

Thì ra chị ấy từng là thành viên của Touman, lại còn thân với các thành viên chủ chốt khác. Tôi không thắc mắc gì thêm và xin phép ra về, vậy là tôi quen thêm được một người bạn chăng?

Không

Không chỉ có lần đó mà chị ấy như định mệnh của tôi. Trái đất thật to mà cũng thật nhỏ, tôi còn gặp chị ấy khá nhiều lần khác. Cho đến một ngày, chị ấy chuyển đến khu chung cư mà tôi đang sống, cách nhà tôi 3 phòng. Khi biết được điều đó, cả tôi và chị đều khá ngạc nhiên, nhưng chị vẫn không kiềm được mà cười lớn:

"Vậy là chị có hàng xóm thân quen rồi nhỉ, như vậy dễ giao tiếp hơn."

Tôi cũng cười, cười vì sự đáng yêu của chị. Nhưng chỉ là "thân quen" thôi à. Không hiểu sao lòng tôi lại có chút hụt hẫng khi nghe từ đó, phải chăng tôi đã yêu chị ấy từ lúc đó?

Tôi được vào nhà chị ấy đúng 2 lần, thứ nhất là khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Lần thứ hai là khi toy phải đi uống rượu với cấp trên. Do tửu lượng thấp nên toy đã say đến mức vào nhầm nhà chị ấy. Dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại thì tôi nhục muốn đội chục cái quần lên đầu.

Tình cảm đến thật nhanh, nhưng sao nó làm tôi thấy hạnh phúc đến thế. Chị vui, tôi cũng vui, chị buồn, tim tôi như rỉ máu. Tôi yêu chị, liệu chị ấy có tình cảm với tôi không. Tôi không biết, nhưng không dám hỏi. Từ khi nhận ra tình cảm mình dành cho chị ấy, mỗi lần chúng tôi gặp mặt thì tim tôi lại đập thình thịch, không sao nói nên lời.

Mọi chuyện cứ diễn ra như bây giờ thì cũng tốt thôi, tôi sẽ mãi được ở bên chị, không cần phải buồn bã vì bị chị ấy từ chối. Nhưng nếu chị thích người khác thì phải làm sao? Nhìn người mình yêu sánh đôi cùng với người đàn ông khác, chắc chắn tôi sẽ rất đau khổ.

Vậy nên, tôi sẽ tỏ tình với chị ấy.

Hôm nay tôi cũng có hẹn đi ăn với chị ấy ở một quán nước, đúng là có trời phù hộ. Lần này tim tôi lại càng đập nhanh hơn, như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tôi phải cố hết sức mới nói được một câu rõ ràng:

"Y/n em thích chị, chị có thể làm bạn gái em không?"

Nói rồi, tôi đã nói được rồi. Nhưng quan trọng là chị có đồng ý hay không. Tôi phải lấy hai tay che gương mặt đang đỏ bừng của mình. Lén ngước mặt lên nhìn chị ấy, tôi có thể thấy được sự bối rối thể hiện rõ trên mặt chị.

"Naoto, ý em là sao? Chẳng phải chúng ta...."

"Em biết chị hơn em 2 tuổi, nhưng em yêu chị rất rất yêu chị. Nhưng nếu....chị muốn từ chối thì cũng được thôi..."

Quả nhiên là vậy, chị ấy không thích tôi. Chị ấy chỉ xem tôi là bạn, hoặc cùng lắm là một đứa em trai. Vậy là từ giờ chắc chắn chị ấy sẽ giữ khoảng cách với tôi. Nhưng ít nhất tôi không hối hận về việc này.

"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò à?"

"Chị nói gì vậy? Hẹn hò? Em với chị á?"

À, thì ra là cái đêm hôm đó. Cái đêm mà tôi uống say rồi vào nhầm nhà chị ấy. Tôi đã lỡ nói ra những gì trong lòng bấy lâu nay. Và điều tôi không thể ngờ là chị ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi hiện tại đã được coi là hẹn hò vậy mà tôi lại không biết, thật ngốc nghếch. Bây giờ nhớ lại đêm đó, tôi vẫn có cảm giác xấu hổ, nhưng ngại một chút mà biết được chị ấy cũng yêu mình thì cũng thật đáng đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip