Y/n x Senju
Trả đơn cho -_MyLove_-
Lưu ý: Y/n trong này cao hơn Senju một chút
Lần này toy viết hơi vội nên nó kì kì sao sao ấy=((
Cái này toy viết trước khi có thông tin xác nhận Senju là nữ, nhưng đây là một trong những đơn đầu tiên của toy nên toy không nỡ xóa, thông cảm cho toy nha.
__________________________
Khoảng hơn 2 giờ sáng, tôi cuối cùng cũng được về nước sau hơn 6 năm xa cách, thật là mong chờ nhỉ.
Nhưng điều làm tôi háo hức nhất đó là tôi sẽ được gặp lại thanh mai trúc mã của mình. Thật là hồi hộp!
Bỗng,một giọng nói khá trầm từ đằng sau vang lên:
-Y/n, tớ ở đây này.
Tôi quay mặt lại, đúng là cậu ấy rồi, tôi háo hức chạy về phía cậu ta:
-Senju. Sao cậu biết mà tới đón vậy
Cậu ấy chẳng đáp gì cả, cứ xách hộ cái vali cho tôi rồi cất bước đi. Thật là, từ xưa đến giờ tính tình vẫn vậy.
Tôi liền lon ton đi theo Senju, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Ủa khoan, cái chiều cao có hơi hơi sai sai nha.
-Senju, chiều cao của cậu có vẻ hơi...- tôi không kiềm được nỗi sốc trong lòng mà nói lên suy nghĩ trong lòng.
Senju nghe thấy quay mặt lại nhìn tôi và đứng hình mất mấy giây.
Thế là tôi phải dỗ cả buổi cậu ta mới chịu tha lỗi cho tôi. Đi ra khỏi sân bay, cậu ấy hỏi:
-Ba mẹ cậu đâu, không về chung à?
-Hmm, họ vẫn còn công việc nên không về được, tớ đành phải đi một mình.
-Ừm....- Senju lại im lặng
Thế là trên đường về nhà, tôi kể đủ thứ chuyện bên nước Anh, còn cậu ấy trừ việc thỉnh thoảng đưa ra một số câu hỏi thì chỉ ập ờ ừm à. Thật sự là tôi muốn đấm cho cậu ta một cái thật đau, nói chuyện với con gái gì mà nhạt nhẽo thế.
Về đến nhà, tôi tạm biệt Senju rồi phóng thẳng lên phòng, ngủ thẳng một giấc tới sáng.
Chuông báo thức reo lên, khác với thái độ mệt mỏi của thường ngày thì hôm nay tôi có cảm giác tràn đầy năng lượng. Hôm nay chắc chắn là một ngày tuyệt vời. Ăn sáng xong tôi liền chạy xuống phố
Chà, đường xá vẫn vậy, vẫn như hồi tôi còn nhỏ. Tôi đi lòng vòng hết chỗ này qua chỗ nọ, đi mãi rồi tôi mới nhận ra trời đã chập tối. Chắc phải về rồi.
Tôi vừa đi vừa ngâm nga bài hát lúc nhỏ. Đang đi thì đột nhiên tôi va phải một người khác, đang định ngước mặt lên xin lỗi thì tôi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi chợt nhận ra mình vừa đụng trúng một nhóm bất lương. Tâm trạng vui vẻ bỗng nhiên lại thành sự sợ hãi, lúc ấy tôi không biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
_Em...em xin lỗi
Nhóm bất lương này có khoảng 3, 4 người: một người to lớn mặt mày thì hung dữ, một người cũng cao không kém, có vết sẹo ở ngay mắt. Người còn lại thì cao hơn tôi một chút, nhìn có vẻ chán đời.
Người có vết sẹo sáp lại gần tôi, nói:
-Không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận đấy.
-À vâng....- tôi được tha thứ rồi này, tôi động vào bất lương mà vẫn bình an này, nay đúng là ngày may mắn.
-Nè, có chuyện gì đấy- từ đằng sau họ có một ai đó đang đi tới, nhìn theo màu và hoa văn trên áo thì chắc có lẽ cùng băng với họ
Nhưng tôi liền nhận ra điều khác thường.
-Senju!?
Tôi hoảng hốt khi biết được người đó là Senju, cậu ấy là bất lương sao?
Cậu ấy và đám người kia cũng bất ngờ không kém, cậu ấy tiến lại chỗ tôi:
-Y/n-chan, sao cậu lại ở chỗ này?? Đây là địa bàn của Phạm đấy
-Dẹp vụ địa bàn hay gì đó sang một bên đi, cậu là bất lương à?
-Chỉ là một số chuyện nhỏ thôi.- cậu ta liếc nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ qua loa lấy lệ.
Mới về nước nhưng đã gặp cả tá chuyện bất ngờ, nhất là thanh mai trúc mã của mình là bất lương, đã thế lại còn là tổng trưởng nữa, còn gì bất ngờ hơn điều này chứ.
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì cậu ấy lại nắm tay tôi kéo đi.
-Lần sau đừng đến khu này nữa, nguy hiểm lắm- cậu ta khuyên tôi.
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng hiểu được, dù gì thì từ nhỏ đến giờ, mỗi lần tôi bị bắt nạt hay gì đó tương tự, đều là Senju đứng ra bảo vệ tôi. Tôi phì cười
Từ hôm đó trở đi, tôi với Senju càng ít nói chuyện hơn. Tôi nghĩ chắc là do cậu ta nghĩ tôi sợ cậu ấy. Nhưng mà sợ cái kiểu gì được, các thành viên chủ chốt của Phạm nhìn vẻ ngoài vậy thôi chứ thân thiện cực, ít nhất là với tôi.
Vài tháng trôi đi, tôi với cậu ta vẫn vậy. Senju hầu như chả thay đổi gì so với lúc trước. Nhưng cậu ấy dễ thương cực kỳ, lùn lùn đáng yêu nhưng cực ngầu như thế thì ai chả thích, tôi cũng vậy. Đúng rồi, tôi thích cậu ấy, tôi thích cậu ta từ hồi nhỏ xíu rồi. Nhìn mặt trầm trầm thế thôi chứ khi cười lên cậu ta như một đóa hướng dương nở rộ.
Phì phì, tự nhiên tôi nhận được tin nhắn của cậu ta. Tôi cực kỳ shock đấy, bình thường có bao giờ chịu chủ động nhắn đâu. Cậu ấy bảo tôi hãy đến công viên. Tôi tự hỏi tại sao lại đến nơi đó, chúng tôi đâu còn là hai đứa trẻ đâu. Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện ra. Có khi nào Senju muốn đấm tôi không? Hay hẹn ra để tỏ tình?
*BỐP*
Tôi tự tát bản thân một cái và tự nói với chính mình là hãy tỉnh lại đi, không có chuyện đó đâu. Mà dù gì thì nó cũng cất công mời, một người bạn thiện lương như tôi sao có thể từ chối. Thế là tôi phóng ra khỏi nhà, chạy một mạch đến chỗ hẹn.
À, thấy cậu ấy rồi. Hửm gì kia? Hoa á? Thật à, định tỏ tình thật à.
-Y/n...tớ...tớ muốn nói là tớ thi- Senju đang lắp bắp với gương mặt đỏ ửng lên thì tôi ngắt lời.
-Khoan đã nào. Cậu định tỏ tình à?
-Hả, à...ừm- mặt cậu ta càng đỏ
-Thế phải để tớ nói trước. Tớ thích cậu!
Sau khi tôi hét lên thì cậu ta chính thức đỏ mặt như quả cà chua, và tôi cũng thế.
Tất nhiên là ngay sau đó tôi muốn chui xuống dưới đất luôn, hét lên giữa nơi công cộng thế còn gì. Mà ít nhất thì tôi cũng có một cậu người yêu, một cậu chàng trầm tính cực ngầu có nụ cười tỏa nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip