Y/n x Takeomi
Trả đơn cho LongNguyn800399
------------------------------------------------
-Em thích anh, làm người yêu em đi Takeomi Akashi
Aaaaaa, lỡ nói ra mất rồi, làm sao đây, lỡ bị từ chối thì tôi sẽ nhục chết mất.
[Hơn một năm trước]
Tôi thở dài, làm thêm mệt quá đi mất. Tại sao lại bắt một học sinh cấp 2 tăng ca chứ, thế là bóc lột sức lao động đấy!
"Tan ca trễ quá, bây giờ bắt tàu điện cũng không được, phải tự đi về rồi"- Tôi nghĩ thầm.
Tôi vừa đi vừa run, cái thời tiết đầu mùa đông này mà đi bộ về thì có khác gì cực hình. Đèn đường lại còn nhấp nháy liên hồi, nếu đây là một bộ phim kinh dị, kiểu gì tôi cũng là nạn nhân đầu tiên.
Meo...
Hả, gì kia? Một con mèo á. Tôi tiến lại gần, con mèo bỗng kêu lên một tiếng to rồi bỏ chạy thục mạng cứ như thể tôi sẽ ăn thịt nó vậy. Tôi liền chạy theo, nếu bắt được tôi sẽ xẻ thịt nó ra ăn. Nó chạy vô một con hẻm, tôi cũng chạy theo nó
"Ủa, đường cụt à"- Tôi nghĩ.
-Ô nào cô em, trời tối mà lại đi chơi một mình à - Một tiếng nói vọng ra từ đằng sau.
Tôi giật mình quay lại, tôi chợt nhận ra có cả một bọn bất lương đứng chờ sẵn. Tôi bủn rủn hết cả người, hai tay nắm chặt dây cặp
-Thôi nào cô em, lại đây chơi với bọn anh đi- Bọn chúng tiến tới với giọng nói đùa cợt.
Tôi quá sợ hãi nên nhắm chặt mắt lại. Nhắm được một lúc, tôi thấy vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, liền he hé mắt ra.
Mà thế nào mà vừa mới mở con mắt ra thì thấy luôn một người đàn ông vạm vỡ, mặt mày dữ tợn đứng giữa đường.
-Cô kia, có bị làm sao không đấy- Hắn tiến tới.
Do hoảng quá nên tôi đã nghĩ người này cùng bọn với đám kia, khi hắn lại gần tôi liền lấy cặp đập lên đầu người đó. Và tất nhiên là ngay sau đó tôi phải bỏ chạy mất hút.
"Cái đệch, đi như này không biết bao giờ mới tới, lỡ bị đuổi theo thì phải làm sao"
Bỗng, một cánh tay kéo tôi lại từ phía sau. Tôi chầm chậm quay mặt lại,đúng là cái tên bị đánh lúc nãy. Trời má, hắn còn có vết sẹo ngay mắt kìa, đụng trúng bất lương thứ thiệt rồi. Tôi liền mặc kệ lòng tự tôn mà quỳ xuống lạy anh ta:
-Làm ơn tha cho em đi, học sinh không có tiền đâu anh ơi, em còn bị chậm lương mấy hôm nay nữa kìa.
Anh ta nghe xong liền ngồi xổm xuống cho ngang đầu với tôi. Thôi rồi, đời tôi đến đây là hết rồi, vĩnh biệt gia đình, con đi đây.
_Đó không phải cách cư xử khi gặp ân nhân đâu.
_Hả? - Tôi ngửa bản mặt ngơ ngác lên nhìn anh ấy.
_Hả cái gì,lúc nãy ta đã cứu cô khỏi đám kia còn gì nữa. Là do cô hoảng quá hóa mù hay là do cô ngu thật đấy.
Tôi lúc này mới hiểu ra, liền đứng thẳng lưng lại:
_Khụ khụ, vậy tóm lại là anh đã cứu em đúng chứ? Vậy anh là ân nhân của em đúng rồi đúng rồi - tôi lặp lại như một cái máy.
_Và cô đã đập một cái mạnh vô đầu ta rồi bỏ chạy đấy.
_Vâng vâng,em đã đập một cái vô đầu anh rồi bỏ chạy đúng rồi đúng rồi. Hở, khoan đã.
Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn lại tôi, bây giờ tôi đã hiểu tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc là như nào
_Haha,không cần phải giở bản mặt như vậy đâu, ta đùa thôi. Con gái con đứa ban đêm đi một mình nhớ cẩn thận đấy
Nói xong anh ta liền bỏ đi. Đột nhiên, tôi nhận ra anh ấy đẹp trai cực, lại còn tốt tính nữa. Suy ngẫm một hồi,đây đích thị là chồng tương lai của tôi.
Tôi chạy theo anh ấy, mồm thì cứ hét lên bảo đứng lại, nhưng anh ta lại giả vờ không nghe. Suy cho cùng, chỉ có mặt dày mới giải quyết được vấn đề thôi, tôi liền nhảy lên rồi bám chặt vào cánh tay của anh.
_Này, cô làm cái gì đấy hả, buông ra coi
_Không đâu, anh đích thị là bạn trai do trời ban xuống cho em, em phải giữ lấy
_Hả, cái con nhỏ này, bỏ ra - Anh ấy cố gắng ném tôi ra trong vô vọng
Anh ta cứ ném, tôi lại bám vào. Làm ùm lên hết xóm, và cuối cùng một xô nước từ đâu bay vô mặt hai người chúng tôi. Một người đàn bà bực bội tiến tới, chửi hết hai đứa, nào là khuya rồi không cho người ta ngủ, nào là có điên thì về nhà rồi điên.
Sau bài giảng đạo của một ai đó không quen biết, tôi đành phải lủi thủi ra về, còn cái con người đẹp trai kia lại cằn nhằn đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi. Tôi phản bác lại thì anh ta lại lấy cái danh ân nhân ra đe dọa tôi. Ủa làm người ai lại làm thế.
Mà trời sắp sáng rồi, phải mau về nhà thôi, còn tắm rửa các thứ nữa chứ. À khoan đã, tôi đứng lại nhìn xung quanh, đây là chỗ nào đấy.
_Này, lại làm sao đấy- Cái con người kia chọt chọt vào người tôi
Tôi chợt nghĩ ra cái gì đấy, liền quay mặt lại, nở một nụ cười tự tin tỏa nắng.
_Nè anh đẹp trai, anh là ân nhân của em đúng không?
_Ừ đúng, thì sao?
_Anh là một người đàn ông chín chắn lương thiện đúng chứ?
_Chính xác rồi, ta đây chín chắn nhất băng đấy.
_Vậy thì cho em ngủ nhờ đi, em lạc đường rồi
_Ừ được thôi,hả cái gì? - Anh hiểu ra vấn đề thì liền hét vào mặt tôi - Cô bị làm sao đấy, nghĩ sao mà đi ngủ nhờ nhà của một thằng con trai.
Tôi im lặng một lúc lâu mới trả lời:
_Nhưng mà em bị lạc rồi, em đâu biết đây là đâu đâu.
_Hết nói nổi cô rồi đấy, đi thôi.
_Hả? - Tôi lại tiếp tục làm con nai vàng ngơ ngác
_Thì đi về nhà ta thôi, còn đứng đấy làm gì nữa - Anh ta xách tôi cùng cái cặp đi.
Là "xách" theo đúng nghĩa đen đấy, người gì đâu mà to cao dễ sợ.
Đi được một lúc, anh ta cất tiếng:
_Takeomi Akashi, tên ta đấy, ráng mà nhớ đi
Ồ quao,trai đẹp nói tên cho tôi biết kìa, vui quá phải làm sao đây
_Vâng Akashi- san,em là Y/n.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi thân nhau cực, kiểu như duyên trời định sẵn ấy. Đi đâu cũng gặp nhau, anh ấy thậm chí còn giới thiệu tôi với bạn bè. Rồi còn kéo tôi đi đánh nhau các kiểu. Nói chung là chúng tôi như đôi bạn thân ấy, cứ bám víu lấy nhau.
[Quay trở lại thời điểm hiện tại]
Tôi lỡ tỏ tình rồi, tuy lúc nào tôi cũng nói tôi thích anh ấy nhưng lần này là nghiêm túc đấy. Lỡ bị từ chối thì phải làm sao, đi đâu cho hết nhục bây giờ.
_Được thôi,ta cũng thích cô.
Hả cái gì, anh ta mới nói gì?
_Cô không nghe nhầm đâu, ta bảo ta thích cô.
Khỏi phải nói là tôi vui sướng đến nhảy cẫng lên rồi. Từ bây giờ là tôi đã trở thành người yêu của anh ấy đấy. Quả thật là phúc trời ban mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip