Chương 13: Khẩu M1911
Họ bắt đầu cảm thấy có lỗi mà xin cô tha thứ. Trong tình thế đó chẳng biết phải làm sao thì Thiên Trúc đến. Các anh mà không đến là mất vợ nha 😔 Như vớt lấy được sợi dây cứu mạng mà định chạy lại thì một bàn tay nắm lấy tay cô. Không ai khác đó chính là Mikey.
Lúc cô ném cho họ chiếc điện thoại cũ ấy thì những tấm hình từng chụp với họ khi còn ở trong Bang. Đúng là những kỷ niệm. Nhưng cô lại quên xóa......=)) Họ thấy được thì vẫn biết cô vẫn còn thường bọn hắn rất nhiều. Vừa vui mà cũng vừa hận. Vui vì cô vẫn còn giữ những tấm hình này, còn hận là vì lúc ấy không cho cô có cơ hội giả thích. Giờ bọn hắn đã hiểu được cảm giác của cô khi bị bỏ rơi rồi....
Như gặp được kẻ địch mà cầm tay còn lại của Y/n mà kéo về. Izana hắn có máu ghen. Anh em tương tàn:)). Kéo qua kéo lại như 2 đứa trẻ giành đồ chơi. Đây là 2 tổng trưởng ư.....? Trong tình thế nguy hiểm, sử dụng 100% não bộ. 36 kế chạy là thượng sách. Ơ-chơi hèn thế?
Nhưng cô chạy thoát khỏi 2 Bang sao. Không thể nào. Vẫn bị bắt lại mà giành giực. Tội cho con bé. Mikey muốn cô về lại Toman ,Izana không cho liền xảy ra cuộc tranh luận này. Nhìn nản ghê, kêu Hanma mua đồ ăn vặt hóng Drama:)) Zỡn tí hoi làm gì căng. Cuối cùng cô lại ra giải vây .Y/n tha thứ cho bọn họ để có thể sống mộ cuộc sống bình yên. Sao dễ dãi vậy em:))?
Cô vẫn sẽ ở bên Thiên Trúc và kêu họ ký hợp đồng đình chiến. Vậy là xong, một cuộc sống bình thường sẽ đến với mình. Nhưng không......... Ngày ngày họ lại đèo cô băng qua núi biển mà đi chơi khắp chốn trời phương xa. Độ hảo cảm tăng lên dần dần, hai Bang cũng hòa thuận với nhau hơn. Cô cứ nghĩ bây giờ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu, như này là bình yên rồi...
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn.................. 2 tháng sau nghe được tin ả được thả.
----------------------------
Hari, ả ta mua chuộc giám ngục bằng thân thể mà ra trại sớm hơn. Ả ta thề sẽ khiến cô sống không xong chết cũng không yên. Tất nhiên khi ả bị trục xuất thì Bang cũng sẽ theo cô. Nhưng bây giờ không có Toman chống lưng cho nữa ả phải tự lực gánh sinh.
Khi nghe được tin này, Y/n cũng chẳng hốt hoảng mấy vì cô hiểu rõ ả ta nhất. Nhưng lại không biết cô ta sẽ giở trò bỉ ổi nào nữa đây? Bắt cóc? Tống tiền? Giết người? Vu oan? Càng nghĩ lại càng nhức đầu. Sao lúc đó mình không giết cô ta luôn nhỉ? như vậy thì ác quá. Nhưng những điều họ làm với cô ả ta có hổi hận không? Tất nhiên là không, ả chỉ muốn những người mình ghét phải ở dưới đáy của tuyệt vọng mà thôi. Đã không biết có bao nhiêu nạn nhân đã bại dưới tay ả ta nữa. Bây giờ không còn sự tha thứ nữa. Chỉ còn sự chém giết trong mắt của Y/n thôi. Giờ đây muốn chính đôi bàn tay này phải giết chết ả. Phải chứng kiến cảnh ả ta bại dưới tay mình.
Ả ta điên rồi!!! Điên thật rồi!! tại sao lại có thể làm như vậy cơ chứ? Cô ta có còn là con người không vậy. Nghe được tin mà cả 2 Bang cùng với cô chạy đến trường. Cô không khỏi hoảng loạn khi nghe tin cô ta đặt bom trong trường mầm non. Ả ta muốn giết những sinh mạng nhỏ bé đấy ư? Cô không muốn vì mình mà bọn trẻ phải chết thay cô. Những sinh mạng ấy là mầm non của tương lai. Những người cha mẹ không khỏi sợ hãi khi nghe tin có người đặt bom vào trường con mình. Có người ngất đi, có người muốn xông vào. Nhưng chẳng ai qua được vì cô ta đã cho người chặn hết lối ra vào rồi. Một con điên!!!!
" Y/n à ~ Nếu không muốn bọn chúng chết thì mau vào đây đi." Giọng điều đầy ghê tởm ấy mà dám gọi tê tôi sao. Thứ hạ đẳng. 2 Bang ra sức ngăn cô lại nhưng ai lại để bọn trẻ bảo vệ mình cơ chứ. Chẳng ai muốn những mầm non ấy hy sinh cả. Cô đi vào mà bị lục soát hết cả người. Những vũ khí phòng thân cũng bị lấy đi. Ánh mắt không khỏi ghê tởm mà nhìn về phía ả.
Ả ta bắt lấy một thằng nhóc mà làm con tin. Kêu cô vào đây mà quăng thằng nhỏ không thương tiếc, gân xanh đã nổi đầy mặt nhưng không thể manh động. Không là cả đám chết hết. Chỉ biết nghe lời ả ta. Quỳ xuống? Tao quỳ. Đánh đập? Tao cho mày đánh. Sỉ nhục? Tao cho mày nói.
" Nếu mày đã xong rồi thì thả bọn nhỏ ra." Cô nói một chất giọng khẳng định. Người đã đầy vết thương mà đi lo cho người khác. Cô quả là ngu ngốc mà. Chẳng dám phản bác mà cho ả ta muốn làm gì thì làm.
" Ah- Ý mày là quả bom nhỉ?" Hari ả nói. Nhìn xuống tấm thân đầy vết thương kia mà chán ghét. Ả ta muốn cô chết. Muốn cô sống không bằng chết.
" Dell có quả bom nào cả? Ahaha" Cô ta cười mà nói. Trong hoàn cảnh này ả ta chẳng dám nói dối đâu. Tính ả ta là vậy mà, có gì nói toan ra hết. Gân xanh nổi đầy mặt. Y/n điên rồi!! Cô háo điên rồi. Ai ra cản cô với. Cứu cô đi nếu không cô sẽ giết người mất.
Từ từ đứng dậy mà hồn như rời khỏi xác. Lướt nhanh tới trước mặt ả. Bây giờ trong tâm trí cô chẳng còn gì cả. Chỉ còn Giết, GIẾT VÀ GIẾT thôi. Ả ta thấy điều khác lạ mà cố đánh trả. Nhưng lại bị cô né đi. Lên đầu gối, cù chỏ đập xuống lưng.
Rắc.
Ả ta hét lên vì đau. Gãy xương sống rồi. Y/n cười một nụ cười quái dị. Chẳng còn phải là chính mình mà đánh ả ta, ĐÁNH, GIẾT!!! Vừa cười mà nhào vô đấm vào khuôn mặt ả.
ĐOÀNG.
Đàn em của ả nghe được tiếng hét mà đi vào thì thấy cô đang đánh thủ lĩnh. Bèn lấy sung ra mà bắn vào cô. Trúng ngay vai. Nhưng đời nào cô chết dễ dàng như vậy. Thấy ả nằm bất động mà đi tới xử ngay thằng đàn em, từng thằng từng thằng đi vào mà gục dưới tay cô. Chẳng qua tâm ả đã tỉnh lại từ lúc nào. Ngồi dậy mà lần mò lấy khẩu súng. Ngắm vào người cô mà bắn. Ah- lần này chết thật rồi. Gần ngay tim. Cô gục xuống. máu chảy lên láng. Lấy lại được nhận thức mà nhìn về phía ả. Ả cười , cười như điên. Trên tay là khẩu M1911. Kiếp trước chết cũng là khẩu súng đó, kiếp này coi như có duyên gặp lại mày lần 2...... Tiếng bước chân chạy lại.
/ Kết thúc rồi sao?/
/ Đoán đi SE hay HE:))?/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip