Draken

Em ngồi cạnh cửa sổ hướng mắt ra ngoài , cả cơ thể nhỏ bé vô lực dựa vào thành ghế , đôi mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời vô định đang đỏ rực lên vào hoàng hôn . Em thật xinh đẹp, xinh đẹp một cách u uất

Em đã ngồi như vậy rất lâu , từ khi bầu trời kia nhuộm lên một màu đỏ rồi lại nhẹ nhàng khoác lên một màn đêm sâu thẳm . Không biết em đã nghĩ gì nhưng trên khuôn mặt đủ cái gọi là mệt mỏi

Em cứ như vậy cho đến khi tiếng cửa mở ra làm em giật mình . Người em yêu về rồi . Tiến vào trong là một thân đầy rẫy những vết thương cùng mùi rượu nồng đến mức khiến em buồn nôn .

Em vội vàng đở lấy thân ảnh cao lớn hơn gấp hai cơ thể của em rồi cố gắng đưa Draken vào trong .

Draken được em ân cần đặt trên ghế , khuôn mặt hắn khó chịu, chẳng biết do rượu hay là do những kí ức đau thương mà hắn phải trải qua đang lần lượt được tua lại trong đầu hắn . Mặt hắn nhăn lại , vùng vẫy làm em ngã ra sàn nhà rồi lại nằm gục xuống.

Em cũng không lạ lẫm hay trách móc gì hắn , mỗi lần say đều lặp đi lặp lại như vậy . Em vào tủ lấy ra cốc giải rượu đã nấu sẵn rồi ép hắn uống . Vị nồng của gừng lắm hắn lại khó chịu bám lấy vai em thều thào như một đứa trẻ đang tìm mẹ nó để có thể trốn khỏi những thứ đáng sợ trong đêm tối kia

" Ema..."

Hắn gọi tên cô ấy , người hắn yêu . Đúng ! Em là người yêu hắn nhưng tiếc thay người hắn yêu là Ema . Em chưa từng gặp Ema bao giờ nhưng em được nghe đó là một cô gái xinh đẹp , đã khiến cho Draken ân hận khi để vụt mất .
Không muốn thừa nhận đâu , nhưng em ghen tị với người đã mất , cô ấy khiến người em yêu nhung nhớ , chiếm giữ vị trí vốn là của em hiện tại trong tim hắn . Ghen tị với cô ấy vì cô ấy thật may mắn , có một kẻ nhung nhớ cô đến nỗi sa đoạ rồi lao vào những cuộc đánh đấm và nhưng li rượu đầy mê hoặc.

" Draken, em không phải Ema! Em là Y/n .."

Em nhỏ giọng nói với hắn , nhưng em cá là hắn chẳng nghe đâu vì những lời tuôn ra khỏi miệng hắn vẫn là Ema, Ema..... nó làm trái tim em đau đến kiệt quệ.

" Ema à ! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh và quay về đi mà "

" Ema à ! Tôi yêu em lắm , không phải đây là điều em muốn sao ? Quay lại tha thứ cho tôi đi"

"....."

Một lần nữa em lại khóc , khóc cùng với hắn , khóc đến hai hốc mắt đều ửng đỏ lên , em vẫn khóc . Chẳng biết khóc cho sự bất công hay khóc cho những nỗi buồn của kẻ say rượu đang cố gắng thều thào với " Ema " .

Em muốn trốn tránh tất cả , tránh đi ánh mắt của hắn , tránh đi nhưng hắn một mực giữ em lại , có lẽ mùi hương trên cơ thể của em giống Ema nên hắn nhầm lẫn . Nhưng mặc cho em vùng vẫy muốn chạy đi , kẻ tồi kia vẫn đè em ra rồi áp xuống một nụ hôn , mạnh bạo và đau thương .

Bàn tay không an phận của hắn cứ thế mà luồn lách , mặc cho em kêu gào , hắn chẳng thèm để tâm đến sinh vật nhỏ bé dưới thân hắn dãy dụa hay đau khổ cầu xin ra sao . Trong mắt hắn bấy giờ toàn hình bóng của nàng thơ hắn nhớ ngày mong đêm tên là Ema

Đêm ấy , chẳng có khoái lạc nào cả , van xin rồi những tiếng thều thào đòi hỏi sự tha thứ từ người đã khuất cứ đan vào nhau rồi vang lên . Hai thân ảnh quấn lấy nhau như trút lên những đau thương .

Sáng hôm sau

Hắn tỉnh dậy với mớ bòng bong luẩn quẩn trong đầu , cho đến khi hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ với chằng chịt vết hôn vết cắn , tuy chẳng nhớ ra nhưng hắn đoán hôm qua hắn đã khiến em mệt như thế nào . Hắn quả là kẻ tồi.

Chẳng biết có phải do tội lỗi hay không, hắn đã làm cho em một bữa sáng với dòng ghi chú đơn giản
" Nhớ ăn uống đầy đủ "

Hắn biết, khi không có hắn , em ăn một bữa bỏ một bữa khiến cơ thể trở nên gầy đi trông thấy . Nhưng hắn nào biết thân thể của em là bị những đau thương hắn đem lại bào mòn.

Không lâu sau đó em cũng tỉnh dậy , một mớ hỗn độn , từ tế bào đau nhức đến bức người khác phát điên .
Thật hiếm hoi, em đã cười vì những thức ăn trên bàn nhưng nụ cười chợt tắt ngủm khi trên bàn ăn món chính lại là tôm . Em bị dị ứng cực nặng với tôm, có thể chết nếu em ăn nó đấy . Hình như em nói với hắn rồi nhỉ ? Hay hắn không nghe ?

" Không lẽ Ema thích ăn tôm sao ? Kì lạ thật "

Em thản nhiên đưa chất độc ghê người kia lên mà thưởng thức , em mới ăn tôm 3 lần trong đời . Lần đầu khi còn quá nhỏ , phát hiện kịp thời không sao hết . Lần sau là vô tình ăn bánh mỳ kẹp mà lại có món này , em đã hấp hối suýt chết trên xe buýt. Và giờ , em đang ăn nó một lần nữa

Ngon thật

Quả nhiên những thứ em thích , luôn luôn không thuộc về em .

Đau lòng thật đấy

Ánh nắng đã lọt qua khe cửa hắt lên khuôn mặt  nhỏ trắng bệnh với những chấm đỏ tựa đoá hoa nở, quả thực rất đẹp . Em đẹp nhất lúc cười , hiện giờ em đang cười , cười rất mãn nguyện.

Một thiếu nữ gục trên bàn ăn lại thản nhiên ngủ như những học sinh ở trong giờ học chúng ghét . Đoạn thanh xuân tươi đẹp khiến em muốn quay về lần nữa chăng . Mà, đoạn thanh xuân của em làm gì có tươi đẹp nhỉ ?

Hôm em chấm dứt tất cả , trời nắng rất đẹp .

Em thích trời nắng .

Như thường ngày , hắn về rất muộn . Đã quá nữa đêm rồi, hắn mới về . Hắn đã bò ra ngoài đường cho đến khi tỉnh lại và về nhà

Cánh cửa mở ra , ánh đèn chẳng có đâu , thân ảnh quen thuộc chẳng ra đón hắn . Hẳn em đã ngủ , ừ , ngủ một giấc ngàn thu.

Hắn chầm chậm bước lại tủ lạnh để tìm thứ gì ăn . Nhưng hắn thấy , thân ảnh nhỏ trên mình chỉ có chiếc áo sơ mi miễn cưỡng che giấu tất thảy , đang gục trên bàn ăn . Ánh trăng rọi vào em , đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.

Hắn bước đến lay em dậy , nhưng em đổ gục và im lặng không động tĩnh, không nhìn thấy hơi thở . Bây giờ hắn mới vội bật đèn lên , thân ảnh kia rõ ràng trước mặt hắn , trên cơ thể nổi mẫn đỏ, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc doạ người ta sợ hãi .

Hắn vội ôm lấy em nhưng tiếc thay, cả thân thể lại lạnh ngắt như một tảng băng , quá muộn .

Không cần nghĩ quá nhiều, hắn vác cái xác sớm đã mất đi linh hồn của em đến bệnh viện , khuôn mặt thanh thản của em lại doạ hắn sợ đến mức bật khóc . Sao lại thế này ?

Ở bên ngoài , từng thứ nhỏ nhất lại chạy qua đầu hắn , những thứ trước nay chưa từng xuất hiện . Những kí ức về em .

Một cô gái ngồi bên cửa sổ chờ hắn

Một cô gái yêu hắn

Một cô gái chịu đựng tất thảy những lần hắn gọi em là Ema

Một cô gái uất ức nằm dưới thân hắn van xin

Và là một cô gái hắn yêu , hắn yêu em sao ? Giờ hắn cũng chỉ mới biết, sự sợ hãi đạt đến đỉnh điểm .
Hắn sai rồi, lại sai lần nữa rồi. Hắn đã sai quá nhiều

" Y/n im miệng đi "

" Y/n đừng có qua đây "

" Ôm ấp ? Trẻ con sao ? "

" Hôn cái gì mà hôn ? Không thích "

" Hôm nay bận rồi không đi . Hẹn hò gì chứ ? Tẻ nhạt thật đấy "

"...."

Hắn nhớ lại vô vàng những lời nói làm em đau lòng . Hắn nhớ lại khuôn mặt thoáng buồn lại gượng cười khó khăn của em nhìn hắn chất vấn mà không mở lời để phản bác .

Hắn bây giờ mới biết đau vì em nó kinh khủng như thế nào ? Nó kinh khủng hơn việc tham dự đám tang của Ema nhiều . Từng chút từng chút làm từng thế bào của gã như đang đổ máu . Tột cùng .

" Bệnh nhân không thể cứu được nữa ! Cô ấy đã chết từ tầm 10h sáng rồi! Nguyên nhân chết là bị dị ứng tôm rất nặng "

Lời nói của bác sĩ khiến hắn hoàn toàn gục ngã . Hắn điên cuồng làm loạn rồi la lên rằng sẽ giết tất cả ..

Đứng trước cái xác sớm đã lạnh của em

" Ken ! Em không ăn được tôm đâu , anh ăn đi"

" Này , anh lại mua sai rồi! Em không ăn được tôm mà "

" Này này sao anh lại đưa em đến nhà hàng hải sản , em đâu ăn được tôm , không vào đâu "

Đột nhiên hắn nhớ ra bữa sáng hôm nay là món tôm hắn tự tay làm . Sự thật này khiến hắn không chấp nhận được

Hôm nay hắn đã chính tay giết đi người hắn yêu . Tâm đau đến muốn nổ ra , cái cảm giác này hắn căn bản đã bị bức đến phát điên , chỉ có thể quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay của em .

Là lần đầu hắn chủ động nắm tay em khi còn tỉnh táo

Là lần đầu

" Y/n em lừa anh phải không? "

" Này , mai ta đi hẹn hò nhé "

" Anh ôm em nhé "

" Anh hôn em nhé "

"..."

Tiếc thay không ai đáp lại hắn , sự tĩnh mịch của màn đêm thật đáng sợ .

Một kẻ luỵ tình mù quáng lại giết chết kẻ hắn yêu vì không thể vùng vẫy thoát ra khỏi cái quá khứ thương tâm rồi lại tạo thêm một cái quá khứ thương tâm khác

Ôi thật thảm hại

Một kẻ là người yêu hắn lại chỉ là thế thân cho kẻ hắn yêu

Thật thảm thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip