Izana Kurokawa : Vua và con hầu .
Em xoay vòng trước gương ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình trong bộ váy trắng đơn giản . Dưới ánh trăng của mùa hè em đẹp đẽ đến mức khiến lòng người gợi sóng .
Cô gái nhỏ nhắn mỉm cười một cái chua xót, em thật đẹp nhưng không phải một nàng công chúa mà là một con hầu ngu ngốc .
Chuyện cách đây cũng lâu rồi, lâu đến mức em không nhớ ra , lâu như cái ngày bé con chót đặt thứ tình yêu thấp hèn ấy lên vị vua của mình .
Em không trong băng đảng của Izana Kurokawa , chỉ là cô bé chạy vặt nhỏ bé mà thôi . Em sẽ lại theo những gì các thành viên trong băng đảng sai bảo như: mua nước , cất giữ vệ sinh vũ khí , ....
Lần đầu nhãi nhép bị đàn áp như em nhìn thấy gã có lẽ là một buổi sáng nắng đẹp ở tháng 3. Mái tóc bạc, khuôn mặt điển trai và phong thái ấy đã khiến cô bé em yêu đến ngất ngây . Cũng chỉ vì lần đấy , em nguyện làm con hầu dưới trướng của " vua" mãi mãi .
" Đứa con gái kia "
" Hả ? Dạ ? "
" Mày làm gì ở đây ? "
" Dạ tôi... tôi đi làm chân chạy vặt "
" Thứ loại chức vụ ngu xuẩn ấy cũng có ở đây à ? "
" Không....chỉ là bọn họ nói nếu không làm sẽ không để tôi yên "
Hắn bật cười, nụ cười đơn giản là mỉa mai em , mỉa mai sự yếu đuối nhu nhược của em . Nhưng cũng không thể trách em , thiếu nữ chưa qua cái tuổi 16 trong vừa nhỏ lại mang thêm chiếc kính cận trông có dễ bắt nạt không chứ ?
" Bây giờ mày là chân chạy vặt của riêng tao ? Được chứ ? "
Em thì tỏ ra có chút rụt rè đồng ý nhưng thật ra lòng lại vui mừng khó tả , cuối cùng đức vua cũng nhìn đến một kẻ mờ nhạt như em .
Từ ngày ấy .
Loại tình yêu chênh lệch bắt đầu .
" Y/n súng đâu rồi ? "
" Dạ đây "
" Y/n nước đâu ? "
" Dạ đây "
" Y/n ....."
" Dạ đây "
Tối hôm đấy em ngồi bóp chân có hắn , cậu thiếu niên nửa người nằm trên giường của em tự nhiên đến nổi em xem đó là lẽ hiển nhiên , trán hắn toát đầy mồ hôi tâm trạng hình như không mấy là vui vẻ .
" Cậu có chuyện gì sao ? "
" Tao... tao đau chân "
Em ngẩn người, động tác cũng ngưng lại thật lâu vì có lẽ em biết hắn sẽ không than vãn với ai , đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn hắn . Khung cảnh lại trở nên có chút ngượng ngùng.
" Mày lề mề vậy tao chặt tay mày đấy "
" À ừ , nếu lần sau đau có thể đến tìm tớ "
Em đang ngốc nghếch đến mức mời mọc một tên côn đồ vào nhà của mình khi còn chẳng có nổi lấy sức lực bảo vệ bản thân . Tình yêu quả thật làm con người ta có chút lú lẫn đi .
Bé con thật ngốc .
" Người nhìn gì thế ? "
Một tên lính bé nhỏ đứng cạnh nhìn thấy Izana nhìn vào một không gian mà thất thần , đưa mắt nhìn theo.... Hoá ra là hình bóng nhỏ ấy , cô bé với mái tóc hai bím và cặp kính đang hớt hải chạy đi mua vài thứ cho hắn , vài thứ hắn không cần , thứ hắn muốn thấy có lẽ là dáng vẻ bé nhỏ của em mỗi khi nghe lệnh hắn .
Hắn là kẻ chúa trời ghét bỏ , cuộc đời hắn bi thảm hèn hạ và giờ thì hắn là " vua " - một vị vua lợi dụng và điều khiển quân thần của mình chỉ vì bản thân mình , hắn không tin càng không dám tin kẻ nào . Nhưng nàng đến , nàng không tham gia vào trận chiến không đến vì ngưỡng mộ hắn càng không đến vì tham vọng cái chức vụ của hắn , nàng là vô tình đến , vô tình hắt vào cuộc đời hắn gáo màu sắc .
Vô tình đem đến rung động.
Nhưng xem kìa , hắn yêu dù yêu đến mức điên dại , dù đem hết tình cảm mà hắn có cho nàng nhưng hắn biết hắn không nên được đáp lại .
Cuộc sống vốn yên ả của em đã không nên dính líu đến thứ dơ bẩn nhầy nhụa như nơi hắn " cai trị " , hắn lại càng không có tư cách gì để bám víu lấy cuộc đời em .
Đến cả người vị tha như chúa còn ghét bỏ hắn cơ mà .... Thật thảm hại .
" Y/n mày yêu ai chưa ? "
" ..... Tôi đang yêu "
" Hắn ta là người như thế nào ? "
" Giống như một chú mèo đầy kiêu ngạo với dáng vẻ cố gắng gượng che đi vết thương sau chân để trụ lại cuộc đời này "
" Nghe quen tai vậy "
" .... Là nhân vật truyện tranh đấy , có lẽ cậu đã đọc qua nó "
Nhẹ nhàng em chối bỏ đi hắn , chối bỏ thứ em miêu tả là hắn mà đổ lên một thực thể không tồn tại nào đó mà lấp liếm đi lời nói dối này .
Từ ngày ấy hắn tránh mặt em
Có lẽ là một lời nói dối hoàn hảo , nhưng nghe này , hắn cũng là kẻ đang đắm chìm trong ảo mộng của tình yêu , hắn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đêm lạnh ấy chiếu lên người hắn . Một ánh mắt màn theo tia yêu đương .
" Izana , tôi yêu cậu "
" Y/N !!!!! "
Sau bao năm , khi em rời đi , hắn uể oải tới mức chẳng còn muốn báo thù , chẳng còn muốn bị ngộp trong sự nhây nhuốc ấy nữa . Băng đảng đột ngột bị ném bỏ , quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng .
Ngày em đi là ngày cuối hè , em mỉm cười gọi tên hắn nói câu tỏ tình rồi bước lên chuyến bay để kết thúc tất cả ....
Bóng lưng em ảm đạm nhỏ bé và bất lực ...
Chuyến bay ấy không đến một vùng đất nào mới mà nó mang theo linh hồn em đi bằng khói bụi và một vụ nổ.
Thiếu nữ ra đi ở năm 17 ....
Câu trai năm ấy sống mãi trong mùa hè đó
Và đến gặp nàng bằng việc tách rời thân thểu với linh hồn mình , hắn tự gieo mình xuống với thần trí bất ổn với nỗi nhớ và tình yêu dành cho nàng , gắng gượng gọi tên nàng .
Cuối cùng kẻ đón hắn ở bên kia chắc hẳn cũng không phải chúa trời mà là một cô thiếu nữ 17 tuổi tên Y/n ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip