Ran Haitani

Đã quá giờ trưa , có phải ánh nắng lúc này mới đu gay gắt xuyên qua tấm rèm trắng và đánh thức em .

Bé con thân người đầy những vết hôn vết cắn bầm tím , hẳn đêm qua thân thể em đã bị dày vò kịch liệt như thế nào . Mùi hoa dịu nhẹ thoảng trong căn phòng khiến em thoải mái hơn .

Để khi bản thân ổn định hơn , em mới mở mắt đưa đồng tử hướng đến chỗ trống bên cạnh em . Nhàu nát, tấm ga đệm nhàu nát .

Hắn đi mất rồi. Chóng vánh đến vậy sao ?

Em bỏ qua cơn đau truyền từ dưới lên đến tận đỉnh đầu . Bé con bước xuống giường. Cơn đau khinh khủng lắm , như thể điện chạy qua từng tế bào . Em ngã quỵ xuống , đầu gối nhỏ vốn mang một vệt tím giờ đây đập mạnh xuống sàn lạnh .

Bé con thảm hại chật vật dưới mặt đất .

Cho đến khi có thể đứng lên , em đã cố gắng tìm lấy mấy mảnh vải bị ném thẳng xuống đất vào đêm qua .

Nói ra thật đáng khinh. Em đang sống dựa hoàn toàn vào một tên bất lương , em bán thân thể cho dục vọng của hắn . Nhưng em hài lòng về nó , vị trí mang danh " tình yêu " này em không biết đã phải tính bao nhiêu chiêu trò mới giành giật được .

Đúng vậy , em đang bán thân mình cho Ran Haitani - một kẻ đẹp đẽ nhưng lại đầy tội danh , bị vấy bẩn....

Em đã có thể duy trì được 1 năm rồi, em có nên kiêu ngạo khi đã để hắn bên mình lâu đến vậy ? Ả đàn bà đem lần đầu tiên của mình dâng hiến cho " lần nữa" của tên đáng nguyền rủa? Ôi chao , ả đàn bà ấy vẫn tự hào đến giờ ....

Nhìn mình trong gương , em cười khẩy. Thiếu nữ tóc thắt bím ngày hôm ấy vì lỡ thích " búp bê sống " vô tình đưa mắt qua mà không tiếc biến mình thành một con đĩ ngu xuẩn ....

Bỏ cuộc trước cơn đau , em leo lên giường, lần nữa tìm kiếm điếu thuốc và bật lửa cũ rích . Châm lên rồi hút , em bỏ mặc suy tư theo hương khói hoà với nắng rồi biến mất .

" Ran này ? Sao chẳng thấy em vậy ? "

Phải sao không thấy em ?

Hôm ấy , hắn về sớm hơn , ánh mặt trời còn chưa lặn . Cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi hơn hắn nghĩ nên hắn quay về căn hộ " tình yêu"

Chẳng thèm báo cho em biết trước , hắn nhẹ nhàng âm thầm mở cửa rồi bước vào . Vẫn là thân ảnh ấy nhưng sao lạ quá . Chẳng điên cuồng giả vờ ham muốn tình dục, chẳng chiếc váy ren hở trên dưới ..... Chiếc áo sơ mi độc nhất trên người đủ dài để che chắn , bộ dạng thất thần nhìn ra cửa sổ .

Hoá ra em đẹp đến thế .

" Y/n , làm gì vậy ? "

Hắn lại gần em , đặt tay lên vai bé con . Cái vai mảnh giật nảy lên , ánh mắt vẫn còn đang ngập nước bị doạ đến mức vô ý làm rơi mấy giọt lệ . Khuôn mặt bé con nghệt ra trông rất buồn cười.

" Ôi Ran ? "

" Tôi đây ? Em làm gì thế ? "

Hắn ngồi xuống bên cạnh bé con . Tay vẫn nhẹ nhàng cởi vài ba khúc áo .

" Anh muốn làm luôn ở ghế hả ? Lỡ may làm anh không thoải mái "

Em ngồi lên người hắn vì cứ ngỡ như bao lần khác hắn đến vì tình dục . Hắn nhìn em rồi đặt tay sau mông em. Cái tay không an phận ấy hết nắn nắn lại bóp bóp

" Em chịu được tiếp bao nhiêu ? "

" ..... B-bao nhiêu cũng được "

Em chẳng để giá trị duy nhất của mình mất đi được mặc cho thân thể rã rời , rằng giờ hắn chỉ cần siết mạnh em vẽ vụn vỡ như thuỷ tinh.

Hắn đưa mắt nhìn em , khoé môi không nhịn được cong lên . Rõ ràng thân thể như thế này vẫn giả vờ, em chẳng hợp với cái vẻ điên cuồng vì tình dục gì cả , lần nào cũng vừa ngất đi vừa khóc chỉ kịp thều thào " làm ơn đừng lại " ... thật khiến người ta muốn trêu đùa.

" À vậy ___"

Câu nói bị cắt ngang ngay khi em ngay khi cái bụng bị em bỏ quên cả ngày chớp cơ hội mà vang lên biểu tình

" A....không phải "

" Em chưa ăn gì sao ? "

Bé con cúi đầu, không biết vì xấu hổ hay trốn tránh nhưng hắn cũng phần nào đoán ra . "Tình yêu " của hắn đã bỏ mặc cái bụng kia , giờ đây đang biểu tình kịch liệt .

" Đợi chút , tôi sẽ nấu cho em "

Chẳng kịp, bàn tay em chưa chạm đến góc áo hắn thì hắn đã hướng đến bếp . Em không muốn hắn biết, em còn chẳng có nổi gói mì đặt ở trong đấy .

Mở cánh cửa kéo , mùi đồ mới làm hắn khựng lại , toàn bộ khung cảnh trong bếp tuy có chút đóng bụi nhưng đa phần đều là đồ mới . Hắn thuận tay mở tủ lạnh , mới phát hiện ra tủ lạnh còn chẳng thèm cắm điện ......

" Bé con? Như này là sao ? "

Phải, hắn biết tình nhân của hắn yêu thích nấu ăn lắm , căn bếp chẳng thể trống trải thế này . Tuy rằng nơi này ít dấu chân của hắn , nhưng lần nào hắn bước vào cũng có thể tìm thấy hàng tá món ăn được làm sẵn để thoả mãn cái miệng kén chọn của hắn .

Em gục đầu xuống, lặng lẽ bước lại bên hắn , lặng lẽ ôm lấy hắn , nước mắt cũng dần ứa ra từ đôi mắt kiên cường ấy .

" Anh à ..... em đã không còn nữa rồi "

Nơi Y/n ôm chẳng ấm gì cả , nhưng rõ là em vẫn ở đây ..

" Ran à , đừng sống mãi trong 1 năm ấy nữa . Rằng anh hãy quên em đi ...."

Đỉnh đầu của hắn sau câu nói này lại ong lên một tiếng nháy mắt như thể đau đớn tột cùng . Từ trái tim đến từng tế bào đã như thể phát nổ , ngột ngạt ép người ta điên cuồng.

Mảng kí ức lẩn trốn lại xuất hiện lần nữa , ngày mà kết thúc một năm " yêu đương " hắn đã bảo sẽ cho em cuộc sống đầy đủ , bảo đừng dính dáng đến nhau nữa ....

Bóng dáng thiếu nữ ngược nắng ấm chiều tà mỉm cười với hắn sau đó xoay người xuống lan can

" Cậu là búp bê sao ? Đẹp quá đi mất "

" Hả ? "

Chỉ là hắn nhớ ra cô bé khiến hắn cười rạng rỡ khi nhầm lần hắn với những búp bê sứ xinh đẹp và vô cảm trong lồng kính .

Chẳng kịp nắm lấy tay em

Thân thể em vỡ vụn dưới đất như thể thuỷ tinh , em thấy mình đang ngột thở, ngột ngạt như bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh .

Em thấy mình đang chết ....

Hắn nói rằng sẽ cho em cuộc sống đầy đủ , tiếc rằng cuộc sống của em chỉ còn gói gọn ở bóng hình hắn , vậy nên , không có cuộc sống ấy em sợ mình sẽ chết dần .

Chi bằng bây giờ lựa chọn như thế này ? Đến cuối cùng em cũng không thèm che đầu lại , em chẳng hối hận .

5 năm rồi, 5 năm như hắn vẫn sống mãi trong 1 năm. Căn hộ nháy mắt u tối , chẳng còn bóng dáng em , mọi thứ đều có chút bụi . Lạnh lẽo xé nát tâm can hắn

Hắn yêu em , hắn yêu lấy thân thể rên rĩ cầu xin hắn mỗi đêm , yêu nàng ngốc ngây ngô nhìn tập tài liệu chằng chịt chữ và số của hắn ..... Chỉ là khi em chết rồi, hắn mới nhận ra em đã ác độc ôm lấy trái tim hắn gieo mình xuống lầu cao khiến cả hai nát vụn .

1 năm chẳng phải dài cũng chẳng có quá nhiều kí ức , nhưng 1 năm ấy hắn vẫn chẳng chạy thoát được ....

Thân thể người đàn ông nằm rạp xuống nền đất lạnh lẽo cố gắng cầu xin em hãy hiện diện lần nữa bên hủ tro cốt chứa tro tàn của người con gái hắn bỏ lỡ .

Nàng trộm si tình lấy nhầm trái tim kẻ bất lương.

Kẻ bất lương ngây dại ngày đêm nhớ thương một linh hồn đã hoá tro tàn

Cả hai trái tim cho đến khi kịp yêu lấy nhau thì thân xác đã chẳng thể sưởi ấm cho nhau...

Cớ sao tình yêu phải đau đớn tận cùng đến như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip