Khóc
Cơn đói bụng kéo em thoát khỏi hoang mang, Haru đứng dậy rời bàn định thần sẽ xuống canteen mua gì đó lót dạ, đi đến phía cầu thang em nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc
Cái đầu vàng đó chỉ có thể là ông anh trời đánh của em mà thôi, nhưng Haru vẫn lấy làm lạ, vốn lúc sáng cục vàng vàng này vẫn còn đi theo anh chàng tóc đen kia mà? Sao giờ có mỗi một mình thế
Nghĩ gì làm đó, Haru nhanh chân bước đến bên Chifuyu
"nè, anh sao lại ngồi đây-"
Chưa kịp dứt khỏi câu nói, khuôn mặt em lộ rõ vẻ bàng hoàng như không tin vào mắt mình
"Anh bị sao vậy!"
Haru nắm lấy vai Chifuyu lay nhẹ mấy cái, nhưng nhận lại là sự im lặng cùng ánh mắt mông lung phía người
Nếu bây giờ ai hỏi em rằng Chifuyu trông như thế nào, có lẽ chỉ một chút ngập ngừng ban đầu song Haru vẫn trả lời "Thảm"
Đúng vậy, tình trạng của cậu vô cùng "thảm", nhìn đi, mái tóc rũ xuống vì ướt, ánh mắt nhìn một khoảng xa xăm, vô định, dường như bị bao phủ bởi một màng sương chỉ chực chờ thời cơ để lệ tuôn trào
Khuôn mặt Chifuyu rất đẹp...nhưng nhìn kìa, một bên má đã sưng vù, Haru tức giận vô cùng, rốt cuộc chỉ xa cậu một chút đã thành ra như này
"nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì!"
Haru gằn giọng hỏi cậu, môi Chifuyu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười chua chát
"Anh mày mất hết rồi, mất thế giới của anh rồi..."
Chất giọng cậu lệch hẳn đi, cơn run rẩy từ phía Chifuyu em có thể cảm nhận tất thảy
"Mất thế giới của anh? Chifuyu, hãy bình tĩnh lại rồi kể em nghe"
Haru cố gắng trấn an anh trai cũng như đàn ép sự tức giận trong mình, em nhẹ nhàng nắm lấy tay Chifuyu, lúc trước, mẹ em nói rằng khi con muốn xoa dịu một ai đó, hãy nắm lấy bàn tay họ như cách mẹ đã làm
"Baji-san...đã...đã tỏ tình với Futa..."
Chifuyu run rẩy, đôi đồng tử xanh mất hết sức sống cứ mở to
"Vậy...Mặt anh..."
"Là Futa..."
Hóa ra, Futa là bạn thân của Chifuyu, Baji thích Futa từ lâu, đến với Chifuyu cũng vì cô, Futa tát Chifuyu khi ghê tởm cậu cùng tình cảm với Baji
"...Thôi nào, anh lớn rồi không được khóc, chờ một lát em sẽ đi mua nước cho anh"
Nói là mua nước chứ em vừa cách xa chỗ Chifuyu một khoảng liền chạy vội tìm tung tích của cô nàng tên Futa
Má nó, khuôn mặt xinh đẹp của Chifuyu, em nâng nó như trứng, hứng nó như hứng hoa, có một vết xướt cũng khiến em khó chịu vậy mà ả dám tặng anh một bạt tai như thế?
Ban đầu, Haru có lấy làm lạ vì sao Chifuyu là bất lương lại để một đứa con gái làm cho trở nên như vậy nhưng suy nghĩ một hồi cũng nhận ra, 1 phần do cậu không động thủ với con gái 9 phần là cú sốc tâm lý vẫn còn
Từ xa, em nhìn thấy bóng dáng ả cùng vài đứa bạn, Haru bước lại gần, núp ở nơi Futa không thể nhìn thấy, lén nghe cuộc trò truyện
"Sao rồi Futa?"
"Ổn, chắc Chifuyu nó không dám lại gần Keisuke nữa đâu"
Nghe đến đây, lòng Haru xôi sùng sục, nó lấy cái tư cách gì mà có thể gọi "Keisuke" một cách thân thiết như vậy?
"Haha, tưởng Matsuno Chifuyu là kẻ như nào, hóa ra cũng chỉ vì mấy chiêu trò mà suy sụp, nó thậm chí còn chẳng buồn hỏi Baji đính chính"
"Tao làm thân với nó cũng chỉ để biết việc này thôi"
Nghe đến đây, Haru đã ngầm hiểu ra mọi chuyện, lũ khốn nạn, vô sỉ, hôm nay Matsuno Haru tao khô máu với lũ chúng mày
.
.
.
/cộp cộp/
"Ồ Haru, mày về rồ-"
Chifuyu chưa kịp nói hết đã bị bàn tay nọ nâng mặt lên rồi
Cậu hốt hoảng khi nhận ra người đối diện
"B-Baji...Baji-san..."
"nói ! Chifuyu! Là ai làm mày ra nông nỗi này!"
Baji gằn từng chữ, hắc tuyến hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, đôi ngươi hổ phách nhìn Chifuyu như muốn moi móc mọi bí mật từ tận tâm can phô ra cho gã
Chifuyu khóc
Em khóc thật rồi
Thiên thần của gã đã khóc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip