Chương 1: Thảm Hoạ

Năm 2005, một ngày trước khi bệnh dịch xảy ra.

"Em đi đây, anh hai!" Chiaki Nezumi đạp mạnh cửa, từ bên trong vội vàng phóng như bay ra ngoài.

Cô gái mặc một cái áo bomber cỡ lớn che phủ ngang mông, với mái tóc ngắn màu tím rối bù xù, cô như một con mèo nhỏ vừa trườn ra khỏi ổ chăn ấm áp, vừa đáng yêu lại vừa ngốc manh, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng và cưng nựng một cái.

Từ trong nhà, người thiếu niên tóc đen lạnh nhạt gãi gãi cái bụng của mình. Anh chán nản đưa cho Nezumi cái bóp tiền, sau đó liền tuỳ tiện bảo: "Nezumi, tủ lạnh nhà mình hết nước ngọt rồi đó."

"Em biết rồi, em sẽ mua thêm!" Chiaki Nezumi cười khẽ, cô vẫy tay với anh trai của mình, ánh mắt cong cong thành hình trăng rằm: "Em đi đây, tạm biệt anh hai!"

Hiện tại đã là chín giờ sáng, toàn bộ mọi người đều đã thức dậy và lao đầu vào những cuộc chạy đua với nền kinh tế nước nhà.

Nezumi trên tay là một tấm ván trượt, vừa xuống khỏi cầu thang của chung cư, cô liền leo lên trên ván và dùng sức đạp thật mạnh về phía trước.

Chiaki Nezumi, năm nay 15 tuổi, hiện tại đang là học sinh năm ba của trường tư thục Waseda.

Anh trai song sinh của Nezumi, Chiaki Yuneko, là một tên yankee vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai. Đương nhiên, chỉ là ở trong mắt Nezumi mà thôi.

Nezumi và anh trai sống cùng nhau tại một toà nhà chung cư nằm tại khu người giàu tại thành phố Tokyo, thuộc Shibuya. Năm hai anh em 14 tuổi, cả hai đã dọn ra ở riêng với nhau sau khi cha ruột tái hôn.

Mặc dù được chu cấp rất đầy đủ nhưng mối quan hệ của hai anh em với cha mình không mấy tốt đẹp. Một phần cũng là vì đối tượng tái hôn của ông là nhân tình trước kia, một phần cũng là vì sau cái chết của mẹ, hai anh em đã không còn chút tình cảm vương vấn gì với cha nữa, ngoại trừ việc ông ấy phải làm đúng bổn phận của mình là chu cấp hàng tháng cho hai anh em, Nezumi và Yuneko cơ hồ là không đoái hoài gì tới cha.

Ván trượt lăn bánh tới một cửa tiệm sửa xe moto nằm tại một con đường nhỏ ở cạnh phố Shibuya.

"Chậc, mình phải làm cái công việc này tới khi nào đây?"

Chiaki Nezumi phiền não nhìn cốc trà sữa trên tay, cực kỳ không tình nguyện mà thở dài một hơi buồn bực.

"Ông anh mình cũng thật là, có nhất thiết ngày nào cũng phải mua trà sữa cho lão già kia hay không!?"

Cửa hàng xe máy S.S Motors thuộc về Sano Shinichirou, anh kết nghĩa của Chiaki Yuneko.

Nghe nói là anh em đồng sinh cộng tử, ngày trước Shinichirou là người dạy dỗ Yuneko khi anh ấy mới bắt đầu học đòi làm bất lương. Đối với Yuneko, Shinichirou không những là một người anh đáng kính mà còn là một người thầy mà Yuneko luôn muốn học hỏi. Mặc dù Shinichirou đánh nhau khá tệ, tính tình lại có phần hiền lành, nhưng mà điều ấy cũng không thể ngăn cản Yuneko sùng bái anh ta như đức thánh chúa trời.

"Để ở đây vậy." Đặt cốc trà sữa trên tay lên bậc thềm của tiệm sửa xe S.S, Chiaki Nezumi thở phù một hơi bực bội.

Ngay sau đó, cô dùng sức đá mạnh vào cái cửa bằng kính của tiệm sửa xe, chờ cho tới khi bên trong vang lên tiếng quát tháo của ai đó, Nezumi liền phá lên cười một cách ranh ma rồi nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường.

"Nezumi--!! Cái con nhỏ này, lại tới đây quậy anh nữa rồi!"

Từ trong tiệm sửa xe, Shinichirou xách theo cái mỏ lê bất mãn phóng như bay ra bên ngoài. Nhưng cũng như mọi lần, Shinichirou vẫn không bắt được Nezumi.

Shinichirou liếc mắt thấy ly trà sữa nhiều topping yêu thích của mình đang nằm trơ trọi trên bậc thềm lạnh giá, ngoại trừ vừa tức vừa buồn cười ra, Shinichirou cũng không còn cách nào khác. Anh chống hai tay lên hông, cố tình nói to: "Con chuột kia, lần sau mà còn như thế nữa thì đừng có mà tới chỗ anh chơi nữa nhé!"

Chiaki Nezumi nấp ở bụi cây cách đó không xa, lén lút thè lưỡi làm mặt quỷ với người thanh niên tuấn tú ở trước mặt.

Chờ cho tới khi Shinichirou đã xách theo cốc trà sữa bỏ vào trong tiệm sửa xe rồi, lúc này Nezumi mới ôm theo ván trượt lén lút chui ra.

Hôm nào cũng vậy, mỗi lần Nezumi đi học là Yuneko liền tiện thể nhờ cô mua cho Shinichirou một thứ gì đó. Hôm thì là trà sữa, hôm thì là bánh mì, cũng có hôm chỉ đơn thuần là một cốc cà phê nhiều sữa------

Nezumi không thích Shinichirou, cô luôn cho rằng Shinichirou cướp anh trai của mình, lần nào nhắc tới Shinichirou là hai mắt của Yuneko đều sáng lên như cái đèn pha, thái độ đó của anh khiến cho em gái là cô đây rất khó chịu, cho nên cô cũng vô thức không có ưa Shinichirou.

Chỉ là Yuneko luôn luôn cúp nửa ngày học, cho nên công việc cung phụng tế phẩm cho Shinichirou lúc nào cũng tới tay Nezumi.

"Xì...đúng là ông anh ngốc." Nezumi buồn bực nói với cái tiệm sửa xe ở phía trước.

Nói về mối quan hệ của Shinichirou và Yuneko thì cũng không đơn thuần là mối quan hệ anh em kết nghĩa bình thường. Hồi trước Yuneko từng cứu mạng Shinichirou một lần, cho nên Shinichirou rất cảm kích Yuneko, thậm chí còn có phần thiên vị anh ấy hơn đại đa số những tên đàn em khác.

Hai năm trước, cửa tiệm sửa xe của Shinichirou từng bị đột nhập một lần. Kẻ trộm là hai đứa bạn của Sano Manjiro – em trai ruột của Shinichirou. Bọn họ không biết tiệm sửa xe này thuộc về nhà Sano, cho nên cứ vô tư đột nhập vào hòng trộm cái xe CB205T được trưng bày vào thời điểm đó.

Nói chung thì hai đứa nhỏ 13 tuổi lần đầu làm chuyện ấy cũng có phần bỡ ngỡ, lại gặp đương lúc căng thẳng cái bị Shinichirou phát hiện. Một tên trong số đó trong cơn hoảng loạn mém tí nữa đã dùng cái kiềm cỡ đại trên tay mình bonk lỗ sọ Shinichirou.

Cũng may, Chiaki Yuneko thường xuyên ghé thăm Shinichirou vào buổi tối, cho nên anh ấy đã kịp thời cản được việc này.

Ổng đập cho hai thằng tới nỗi nhập viện—

Bình thường tiệm sửa xe của Shinichirou lúc nào cũng đông người ghé chơi, Yuneko lại là kiểu người không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên anh thường lựa chọn thời điểm vắng lặng để đến thăm Shinichirou, đồng thời ba hoa về mấy cái chuyện không đâu trên trời dưới đất.

Nezumi thường mắng Yuneko rỗi hơi và bất bình thường. Buổi tối là thời điểm người khác cần nghỉ ngơi, anh lại cứ bang ra đường rồi chạy tới làm phiền Shinichirou, bỏ cô một mình ở nhà chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt.

Nhưng Yuneko lì không nói nỗi, Nezumi chẳng khác gì goá phụ chờ chồng, chỉ biết khóc thầm hằng đêm khi tướng công đi hú hí với bồ nhí ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.

Cũng may, nhờ cái tính quái dị này của Yuneko mà đã cứu Shinichirou một mạng.

Hôm đó Nezumi bị sốt, cha cô hốt hoảng muốn đem cô tới bệnh viện, Yuneko vì chán ghét cha nên không thèm đi theo.

Nếu không phải vì Yuneko tình cờ phát hiện tên nhóc đầu punk đang chuẩn bị đập đầu Shinichirou, anh trong cơn tức giận đã lao tới đấm cho thằng đấy một trận thì chắc có lẽ giờ này mộ Shinichirou đã xanh cỏ rồi.

"Hầy, tiểu tam thì suốt đời chỉ là tiểu tam thôi!" Chiaki Nezumi nhỏ giọng lẩm bẩm.

------Lúc Chiaki Nezumi đang đứng chờ đèn đỏ, cô bỗng dưng nhạy cảm nhận ra có một người phụ nữ quái dị đang đứng ở bên kia đường, sắc mặt trắng bệch và khoé môi tím tái, hai mắt cô ta đục ngầu, dáng vẻ lầm lầm lì lì như thể đang sợ hãi một điều gì đó.

"?"

Nezumi híp mắt lại, bên tai cô vang lên tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ headphone, nhưng mà, cứ như nhờ vào một phép thần kỳ nào đó. Nezumi chỉ cần nhìn vào cử động cơ miệng của người phụ nữ thôi cũng có thể nghe ra được cô ta đang lẩm bẩm những gì.

"Phải về nhà...phải mau chóng về nhà thôi..." Người phụ nữ giơ tay lên gãi gãi cổ họng. "Khát nước quá—".

Cô ta liên tục nuốt bước bọt, các đầu ngón tay tụ máu đen và dính bẩn không chịu nỗi. Mấy cái vết màu nâu đó...nó khiến cho Nezumi cảm thấy rất kỳ quặc.

Sao giống máu người khô lại vậy?

Đèn dành cho người đi bộ sáng lên, Chiaki Nezumi vội vàng bước nhanh về phía trước. Khi đi ngang qua người phụ nữ quái dị, cô bỗng dưng ngửi thấy được một mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ cơ thể của bà ta.

Cái mùi này nhất thời khiến cho xoang mũi của Nezumi trướng đau. Cô cau mày, theo quán tính liền lùi về sau vài bước.

Thứ mùi tanh nồng này cứ như mùi rác thải, mùi cống ngầm...nhưng nó càng giống mùi từ xác chết động vật hơn.

Người đàn bà giống như cũng nhận ra là Nezumi đang sợ hãi mình. Bà ta ngượng ngùng cúi đầu với Nezumi, sau đó liền nhanh chân rời khỏi đấy.

Bước chân của Nezumi thoáng dừng lại. Cô hồ nghi nghiêng mặt, lẳng lặng dõi mắt nhìn theo tướng đi xiêu vẹo của người phụ nữ.

"Bà ta có ổn không vậy...?" Nezumi nhỏ giọng, tự hỏi chính bản thân mình.

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. Chiaki Nezumi buồn chán nằm úp sấp xuống mặt bàn, trong người chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nỗi.

Một ngày học mấy tiếng đồng hồ, đã vậy còn không được gặp anh hai, kiếp nạn này cô phải tu thêm bao nhiêu lâu nữa mới thoát nỗi đây trời-----!

"Này, ở Nagoya hình như vừa xuất hiện thêm vài người chết nữa thì phải." – Hai người bạn bàn trên nhỏ giọng bàn luận với nhau về một chủ đề nào đó.

Lỗ tai của Nezumi giật nhẹ.

Cô nhai kẹo cao su, hai mắt nhắm nghiền, điệu bộ uể oải như mộ con mèo hoang trầm lặng.

Ở bên trên, hai cô bạn kia vẫn đang tiếp tục nói chuyện.

"Lần này tình trạng xác chết vẫn giống như mọi lần, bị người ta dùng sức cắn chết đấy!"

"Ua...kinh khủng quá, là loại sát nhân biến thái nào vậy?"

"Tớ không biết, nhưng mà cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ thủ ác, thật lo ghê!"

Cả tuần nay Nhật Bản liên tục xảy ra những trường hợp tấn công rất tàn bạo. Dường như kẻ sát nhân không hoạt động một mình mà có rất nhiều đồng phạm. Bọn họ không phân biệt già trẻ lớn bé, gái hay trai. Cứ cách vài ngày người ta lại phát hiện một cái xác chết nào đó bị vứt nằm trơ trọi ở giữa đường, trong nhà hoặc tại cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Tình trạng xác chết đều có chung một khuôn mẫu, đó là một cắn chết và xẻo thịt.

Mặc dù nhà nước đã cam đoan rằng họ sẽ đảm bảo không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, nhưng người dân vẫn rất lo lắng và quan ngại về tình hình nguy cấp này. Ở Tokyo cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tấn công nào, chỉ có điều mọi người thì vẫn lo lắng và đề phòng lắm.

Mặc dù Yuneko cũng rất lo cho Nezumi, nhưng Nezumi có võ Karate phòng thân, lại là một người chuyên nghiệp nên cô căn bản không sợ. Người mà cô lo lắng lại là Yuneko, bởi lẽ dù anh là yankee, nhưng anh suốt ngày đi đánh nhau và về nhà rất muộn, cô sợ nếu tình hình này cứ kéo dài thì anh hai rất có khả năng gặp nguy hiểm.

"A a a!! Mệt quá, về đây!" Nezumi bực bội đập mạnh bàn.

Tiếng đập bàn mạnh tới mức hù sợ hai cô nữ sinh ngồi ở phía trước. Bọn họ ngơ ngác nhìn Nezumi. Giống như không hiểu cô đang định làm gì.

Nezumi vừa nhai kẹo cao su, vừa nháy mắt trêu chọc họ.

Đoạn cô khoác balo lên trên vai, Nezumi mở cửa sổ, nhảy ra bên ngoài.

"Cái này là tầng 2 mà!" Hai cô nữ sinh hốt hoảng gào lớn.

Nhưng tới hồi họ nhào tới và chồm người nhìn ra bên ngoài, Nezumi đã đáp đất một cách an toàn và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra tới cổng trường trước cái nhìn há hốc mồm của họ.

--------------

Ầm!

Ầm!

Chiaki Yuneko hai mắt co giật lợi hại, anh bực bội dùng cái gối màu trắng áp lên trên mặt mình, nhưng cái âm thanh ầm ĩ kia vẫn không có xu hướng nhỏ lại mà lại càng to lên thêm.

"Má nó!" Chiaki Yuneko bực bội ngồi bật dậy, tức tối gầm to: "Thằng khốn nào không biết điều thế!"

Tối hôm qua thức khuya chơi game với Nezumi, bây giờ chỉ muốn ngủ bù cũng không được nữa.

Thật khiến người ta phải tức giận mà.

Ầm!

Ầm!

Cái âm thanh kia vẫn đang vang lên đều đặn. Chiaki Yuneko đưa mắt, quan sát ở xung quanh. Âm thanh này hình như xuất phát từ nhà bên cạnh thì phải.

Yuneko quẳng cái gối trên tay mình xuống. Anh xỏ dép, xuống giường và lết từng bước nặng nề về phía bức tường.

"Này! Giữ ý tứ một chút đi chứ!" Yuneko gầm to. Anh đồng thời dùng tay đập mạnh vào tường như một cách để đe doạ bên kia. Nhưng mà trái với hy vọng của Yuneko, người nhà bên cạnh chẳng biết đang làm cái quái gì mà cứ dùng búa nện vào trong tường, cái âm thanh cộc cộc ầm ầm chát chúa đó thật làm phiền người khác, nó khiến đầu của Yuneko cũng phải ong ong cả lên.

"Bị điếc à! Này, có tin tôi sang đó xử lý mấy người không!?"

Vẫn không có hồi âm.

Vài giây trôi qua, bên kia vẫn vang lên đều đặn cái nhịp đập ầm ầm ầm đó.

Lần này, một cái dự cảm bất an trong lòng Yuneko bất ngờ dâng lên.

Cho dù có là đóng đinh vào tường hay là đang làm cái quái gì thì cũng phải tạm dừng vài giây chứ, như thế này cũng quá đều đặn rồi.

Cứ như cái người kia đang đóng cho cây đinh xuyên qua vách luôn vậy.

Chiaki Yuneko cố nén cảm giác hoang mang trong lòng mình lại, anh mở to hai mắt, nhịn không được mà lẩm bẩm.

"Kỳ lạ---không nghe thật sao?"

Yuneko tò mò không chịu nỗi. Anh từ từ nghiêng mặt, kề sát lỗ tai mình vào tường và lắng nghe cái âm thanh kia.

Ở bên kia vách tường, hình như Yuneko nghe thấy có tiếng động rất kỳ lạ. Không phải tiếng búa đóng đinh vào tường, âm thanh này có cái gì đó mềm mại hơn. Thường thì khi người ta dùng búa hoặc một vật nặng và đập nó vào tường, âm thanh phát ra phải cực kỳ khô khan và tạo ra tiếng vang lớn mới đúng.

Cái tiếng này—

Cứ như ai đó đang đập đầu vào tường vậy.

Suy nghĩ đó khiến cho Yuneko giật nảy mình.

Anh vội vàng giật lùi về sau vài bước. Khuôn mặt từ từ trở nên khó coi. Yuneko cau mày suy nghĩ một lát. Cuối cùng anh liền dứt khoát xoay người, mở cửa và bước nhanh ra bên ngoài.

Dù không biết tên khốn phòng bên đang có dự định làm gì, nhưng nó dám làm gián đoạn giấc ngủ của anh thì nó chết chắc.

Cốc cốc cốc! Yuneko dùng sức đập cửa.

"Này! Có nghe thấy không, đừng có làm mấy cái âm thanh kỳ lạ đó nữa coi! Không biết phiền người khác à?"

Yuneko phải vừa ấn chuông cửa vừa đập cửa cả chục lần thì bên trong mới vang lên một tràn âm thanh xô đẩy náo loạn.

Tiếng mật mã vang lên tít tít, từ bên trong, người kia mở hé một cái khe nhỏ và đưa cái đôi mắt đục ngầu của mình ra nhìn chằm chằm Chiaki Yuneko.

"Có chuyện gì?" – Anh ta dùng âm thanh khàn đặc quỷ dị của mình, âm trầm hỏi.

"Ê, anh có biết anh đang làm phiền người khác hay không? Hiện tại là buổi chiều, nếu không muốn nghỉ ngơi thì cũng phải để yên cho người khác nghỉ ngơi chứ!" Chiaki Yuneko tức giận mắng lớn: "—Nếu anh còn làm mấy cái trò ầm ĩ kia nữa thì đừng có trách tôi. Tôi sẽ nói quản lý xuống phạt tiền anh đấy!"

Người đàn ông đó khẽ cúi đầu, nhỏ giọng đáp gọn: "...Tôi xin lỗi."

Chiaki Yuneko híp mắt lại, âm thầm đánh giá người này.

Mặc dù chỉ để lộ có một nửa khuôn mặt, nhưng Yuneko vẫn cảm thấy có cái gì đó quái đản từ phía người đàn ông kia.

Cách một lớp cửa, Yuneko mẫn cảm ngửi được trong không khí có mùi gì đó rất là hôi. Anh vô thức bịt mũi lại, Yuneko bất mãn hỏi: "Đùa sao? Anh có đổ rác không vậy? Thối tới như thế, anh muốn làm ô nhiễm bầu không khí à!"

"Xin lỗi cậu, vợ tôi quả thật chưa vứt rác tối hôm qua rồi---" Người đàn ông ấy trả lời. "Tôi sẽ chú ý hơn. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Chiaki Yuneko dời mắt. Trong lúc vô tình, anh bỗng dưng nhận ra ở phía sau người đàn ông kia, hình như anh thấy thấp thoáng ở dưới sàn đất gần đấy có cái vũng gì đó màu đỏ trông rất khả nghi.

Lại nhìn đến sắc mặt tái mét của gã trước mặt, Yuneko càng lúc càng không thể không nảy sinh sự nghi ngờ.

"Anh này...tại sao trên miệng anh lại có cái vệt gì đó màu đỏ vậy?" Yuneko chỉ tay về phía môi mình. Anh hỏi.

Nghe Yuneko nói như vậy, người đàn ông bất ngờ vươn tay lên và lúng túng lau sạch vết tích trên môi mình. Anh ta thế hiện sự bối rối tới mức luống cuống tay chân.

"A, cái này sao? Chắc là do tương cà rồi! Hôm nay nhà tôi làm mì ý, tương cà dính ngay miệng mà quên lau sạch thôi."

"Tương cà...?" Chiaki Yuneko càng thêm nghi ngờ.

Tương cà làm quái gì lỏng tới như thế. Màu đỏ kia cứ như anh ta vô tình uống một thứ gì đó rồi dính vào vậy, chứ nhất định không phải là tương cà.

Có lẽ như anh ta đang bận, hoặc cũng có thể là anh ta đang sợ hãi điều gì đó mà chỉ trong phút chốc, người đàn ông liền để lộ sự mất kiên nhẫn của mình. Anh ta hấp tấp đẩy cửa vào, giọng nói run rẩy dữ dội: "Cái đó...cái đó...cậu hãy về nghỉ ngơi đi. Tôi cam đoan sẽ không làm gì ồn ào nữa đâu."

Rồi có lẽ là do bất an quá mà mồ hôi đổ ra không ngừng. Anh ta vô thức vươn tay lên và vuốt nhẹ cái mái. Chính vào thời khắc đó, Yuneko bất ngờ nhận ra trên trán của anh ta, một cái mảng sưng tấy đang không ngừng chảy máu, vết thương vẫn còn rất mới, chứng tỏ mới bị thương cách đây không lâu.

Yuneko bỗng dưng nhớ lại về mái cái âm thanh ban nãy. Cái âm thanh đó, thật sự là do đóng đinh hay sao?

Hay là quả thật có người nào đó đã không ngừng tự đập đầu mình vào tường---------?

"Trán của anh..."

"Tôi không sao cả! Cậu về đi!" – Vừa nghe Yuneko nhắc tới vết thương ở ngay trên trán, người đàn ông lập tức sợ hãi mà gào lớn. Anh ta dùng sức đóng sầm cửa lại, thậm chí còn khoá luôn mật mã và không thèm nói thêm bất kỳ lời nào với Yuneko.

Chiaki Yuneko đứng im như trời trồng nửa ngày trời cũng không biết phải nói gì. Anh chống hông, ngạc nhiên lẩm bẩm.

"...Thằng này có bệnh tự kỷ à? Làm cái trò gì vậy?"

Đừng chờ một hồi quả nhiên không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào nữa. Yuneko lúc này mới tạm gác vấn đề ban nãy ra sau đầu. Anh cao hứng quay trở về nhà, tâm trạng phơi phới an tâm mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Từ trường trở về nhà, Nezumi tạm thời ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm nước ngọt cho anh trai. Trong lúc thanh toán tiền, cô sực nhớ hôm trước Yuneko làm hỏng con dao làm bếp của bọn họ. Chẳng còn cách nào khác, Nezumi đành phải quay ngược vào trong quầy và tìm mua một con dao khác sắc bén hơn.

Lúc đi ngang qua tiệm sửa xe S&S, Chiaki Nezumi liền gặp ngay nguyên một đám người mà cô không hề thích đang tụ tập như mấy tên gangster của trước sân. Sano Shinichirou miệng ngậm điếu thuốc, hai mắt cong cong, hình như là hôm nay vắng khách cho nên Shinichirou mới có tâm tình thảnh thơi mà chơi với bạn bè mình.

Nezumi đẩy nhanh tốc độ của ván trượt, vèo một tiếng, cô nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn bọn họ.

"Ê! Nezumi!"

Tôi điếc rồi, tôi không có nghe.

"Nezumi, bị điếc hả! Quay lại đây!"

Ái chà, hôm nay mấy con chim biết hót tiếng người sao...!

Đương lúc đang cảm thấy tràn đầy tự tin mà tháo chạy khỏi đó, bỗng dưng một thứ gì đấy nặng như sắc bất ngờ xông thẳng về phía Chiaki Nezumi với một tốc độ cực kỳ xé gió. Nezumi cau mày, theo quán tính tự nhiên, cô vội vàng xoay người và vươn tay bắt lấy thứ kia bằng tay không.

Bụp! Bong bóng trong miệng nổ nát bấy. Chiaki Nezumi nhai kẹo cao su, lạnh lùng nhìn cái trái cam đang nằm yên vị trong tay mình.

"Biết ngay mà! Em rõ ràng nghe thấy! Quay lại đây mau lên." Sano Manjiro nhếch môi, hắn vẫn còn giữ nguyên tư thế ném thứ gì đó như cũ. Khuôn mặt điển trai ẩn chứa ý cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong một cách vô tội. Sano Manjiro nói lớn. "---Đến đây chơi một lát, vội vàng như thế làm gì??"

"Mikey...Chúng ta có quen biết gì với nhau sao?" Chiaki Nezumi cười lạnh. Cô vừa nhai kẹo cao su, vừa hống hách hất hàm với Mikey và cả đám đầu xanh đầu đỏ trước mặt.

A...lũ yankee, cô không thích bất lương.

"Em nói cái gì vậy, Yuneko là bạn của anh, em đương nhiên cũng là bạn của anh mà." Mikey – cũng chính là Sano Manjiro – vô tư lự nhún vai.

Thiếu niên tóc vàng ngồi xuống cái thùng gỗ kê gần đó, vừa ăn taiyaki lại vừa ngắm anh trai mình sửa xe máy. Sano Shinichirou quệt một vết đen lem luốt trên mặt, Chiaki Nezumi thoáng sợ sệt cái vết nhớt đó của anh ta. Shinichirou vừa thấy Nezumi liền cười tươi rói, anh vẫy tay: "Này, mau đến đây, ban sáng dám cả gan chọc ghẹo anh."

Chiaki Nezumi nghiêng đầu, cô mỉm cười và bảo: "Ái chà, tiếc ghê, em không thích tụ tập với mấy anh đâu."

"Đừng có suốt ngày tỏ ra kỳ thị người khác như vậy, anh trai của em cũng là yankee đấy!" – Draken cười mà như không cười. Bực bội nhưng cũng thấy mắc cười với cái thái độ thiếu công bằng của Nezumi.

Chiaki Nezumi tuỳ tiện bảo: "Cái gì chứ, anh ấy có là sát nhân biến thái thì em vẫn thích anh ấy."

"Thôi được rồi, con nhỏ này, suốt ngày cứ nâng anh mình lên tận trên mây. Emma cũng không có như em đâu." Sano Shinichirou buồn cười dỗ.

Dù sao cũng bị bọn họ bắt được tại chỗ rồi, Nezumi cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc bị Mikey chạy tới và lôi kéo về phía tiệm sửa xe mô tô S&S để nói chuyện phiếm. Chỗ của Shinichirou lúc nào cũng là cái động bàn tơ tập trung đủ thứ côn đồ từ khắp mọi nơi ùa về, bây giờ là thời điểm vàng đấy, tức là không có người nào khác ngoại trừ anh em trong nhà Sano ngồi chơi với nhau. Bình thường Nezumi có tạc ngang thì đều bị choáng ngộp bởi chỗ nào cũng là yankee đầu đỏ tóc xanh, tên thì bấm khuyên kẻ thì kẻ mắt, hung hăng nói chuyện thô lỗ không chịu nỗi. Cũng may anh trai cô không có chơi với đám đó, anh ấy chỉ là đi theo băng Toman như một con thú cưng uể oải mà thôi.

À đúng rồi, băng Toman, băng của Mikey.

Là một trong những băng nhóm yankee đang đứng đầu khu vực Shibuya, khác với Hắc Long của anh Shinichirou hiện tại đang thuộc sự quản lý của một người khác, cũng là em trai của anh ấy.

Cái gia phả nhà này rối tinh rối mù, khó hiểu vô cùng. Với một đứa thiên tài quen với việc giải toán và ghét việc phân tích cây gia phả của nhà mình như Chiaki Nezumi, cô chủ động gộp chung cái nhà này anh em cùng chung một dòng máu. Dù thực tế thì nó lúng túng hơn suy nghĩ thiển cận đó nhiều.

Kurokawa Izana, em trai của Sano Shinichirou, anh trai của Sano Manjiro và Sano Emma, là người đứng đầu Hắc Long ở thời điểm hiện tại. Anh ta từng có một thời gian không có ưa Mikey, cũng như tỏ ra chán ghét với sự tồn tại của anh chị em nhà mình tới mức độc đoán. Việc này Nezumi chỉ nghe từ miệng của Yuneko, cô cũng không biết quá nhiều nên không dám phán đoán cho lắm.

Nhưng mà hồi năm Mikey 12 tuổi, mặc dù Shinichirou đã hứa sẽ cho Mikey cái Hắc Long, nhưng cuối cùng cũng bởi vì Mikey muốn giữ lời hứa với bạn bè mình là thành lập Toman, cho nên anh ấy đã từ chối Hắc Long. Vào thời điểm Izana đã không còn là tổng trưởng Hắc Long, Mikey từ chối nên qua một thời gian vật đổi sao dời, Izana đành phải quay lại thừa kế cái băng này, mặc dù Izana ghét việc Mikey đùn đẩy Hắc Long cho mình mà không đấu tay đôi với Izana để giành quyền kiểm soát băng, nhưng vấn đề là Mikey không có chịu.

Shinichirou cũng không thích việc đó.

Emma càng khỏi nói, nhất quyết không đồng ý.

Nào có chuyện anh em trong nhà đánh nhau để tranh giành thứ gì đó chứ. Mikey đã không muốn thì thôi Izana cứ đứng đầu Hắc Long đi, mặc dù tiếc nuối nhưng Shinichirou cũng không còn cách nào khác, thay vì vào Hắc Long với hai bàn tay trắng, Mikey thích được tiến lên cùng bạn bè mình với Toman cơ mà.

Nói trắng ra thì nhà này rối ren lắm, anh em trong nhà đá nhau như gà chọi, Mikey thì nhịn nhục hai ông anh nhà mình tới nước nhượng bộ, còn gã Izana kia thì không thích việc Shinichirou quá mức thiên vị hai đứa em hơn mình.

Ừ, công nhận, Nezumi mà là Izana, cô cũng không thích việc anh mình san sẻ tình thương cho đứa khác ngoài mình.

"Izana hôm nay không đến chơi sao?" Nezumi tuỳ tiện châm chọc nhà người ta cho hả cái nư. "Chắc thấy Mikey nên ghét chứ gì?"

"Không có à nha, Izana bận phải quản lý Hắc Long mà. Dạo này anh ấy đang có nhiều mối bảo kê lắm." Mikey bênh anh mình chằm chặp. Nhìn là thấy phát ghét.

Nezumi lè lưỡi làm mặt quỷ với Mikey.

"Thế sao anh trông rãnh rỗi vậy? Toman của anh chẳng phải cũng cần đi bảo kê à?"

"Tại sao anh phải đi kiếm tiền cho Toman khi anh đã có tiền do Hắc Long cung cấp?"

"..."

Chà, có anh trai làm trưởng băng lớn đúng là sướng thiệt. Mặc dù ngoài mặt ghét nhau nhưng mà Izana cũng cho Toman nhiều khoản hoa hồng hậu đãi lắm, ít nhất là Toman cũng không cần lo lắng về việc bị băng khác đe doạ.

Chắc tại Mikey thật sự không có hứng thú với Hắc Long, Izana thấy an tâm nên mới để yên cho Toman ký sinh vào Hắc Long theo cách này.

Hèn chi tầm này anh hai nhà mình không đi đánh nhau mà nằm phè ở nhà ngủ tới chổng mông, do Toman cho phép chứ đâu.

Rãnh rỗi sinh nông nổi mà.

Bọn họ nói chuyện với nhau thêm một lát nữa thì Sano Shinichirou bất ngờ mở điện thoại lên và nói với Nezumi.

"Nezumi, em bây giờ cũng nên cẩn thận một chút, chính phủ ban nãy vừa phát thông báo chuẩn bị cho thảm hoạ đấy."

"Thảm hoạ sao?"

Chiaki Nezumi cau mày. Cô vội lấy điện thoại ra.

"Chậc, lúc nãy em khoá máy nên không biết, thật sự sẽ có thảm hoạ à?"

"Thảm hoạ thì lúc nào mà không có, nước ta là một nước thường hay chịu thảm hoạ mà." Draken tuỳ tiện chen vào: "Nhưng mà hình như thảm hoạ lần này có liên quan tới tổ chức khủng bố nào đấy đang giết người như ngoé."

Nhật Bản là một quốc gia kỳ lạ, mặc dù phát triển vượt bậc nhưng lại luôn hứng chịu biết bao nhiêu thảm hoạ tự nhiên. Động đất, sóng thần,...diễn ra thường xuyên tới nỗi người dân đã quen với sự có mặt của nó. Thông thường chính phủ vẫn hay phát thông báo cảnh báo người dân, nhưng mà lần này hình như có phần nghiêm trọng hơn khi sự đe doạ không tới từ phía tự nhiên mà là trong chính con người.

"Nhà em có lương thực dự trữ chưa?" Sano Shinichirou hỏi Nezumi.

Chiaki Nezumi giơ cái bọc hàng trên tay mình lên: "Hai chai nước ngọt kèm mấy hộp bánh quy..."

"...Thảm hoạ mà ập tới thì em chết chắc. Nghe lời anh, đi mua thêm đồ ăn dự trữ đi, sau này đừng ra ngoài thường xuyên nữa. Muốn đi đâu cũng phải bảo Yuneko đưa em đi." Sano Shinichirou lo lắng bảo.

Chiaki Nezumi vừa nhai kẹo cao su, vừa chán nản phất tay: "Ôi trời, anh không cần phải lo lắng đâu, em không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ tới mức đó."

Đang nói chuyện dở thì điện thoại của Chiaki Nezumi bỗng dưng reo lên liên hồi. Cô mở máy, nhận ra người gọi tới là cha mình.

Khuôn mặt đang vui vẻ của Nezumi lập tức sa sầm trong phút chốc. Cô tặt lưỡi một cách chán ghét, nhưng cũng phải mở máy lên và đáp lại cho mình bằng một thái độ niềm nở.

"Con nghe đây ạ?"

"Con có biết về cảnh báo thảm hoạ từ chính phủ chưa?" Ở bên kia đầu dây, chủ tịch Chiaki Hasegawa đút một tay vào trong túi áo, ông đứng trên tầng cao nhất của công ty, lẳng lặng ngắm nhìn thành phố thông qua kính cường lực.

"Con biết rồi." Nezumi tuỳ tiện trả lời.

Cha của Nezumi nói: "—Cha vừa nhận được tin báo rằng chính phủ chuẩn bị cho các trường học tạm nghỉ học một thời gian đấy. Cha đã cho thư ký mang thực phẩm dự trữ tới cho anh em con, sau này hạn chế ra ngoài một chút."

Chiaki Nezumi cau mày.

Giọng nói của cô lập tức trở nên bất an.

"Nghỉ học sao? Nghiêm trọng tới thế cơ ạ?"

Draken, Shinichirou và cả Mikey ngưng cười với nhau, cả ba đồng loạt nghiêng mặt và nhìn về phía Chiaki Nezumi. Bắt gặp khuôn mặt bối rối của Nezumi, cả ba đồng thời nín thở trong phút chốc.

Chiaki Hasegawa thở dài một hơi nặng nề.

"---Nezumi, cha không muốn làm con hoảng sợ. Nhưng mà ở Tokyo đang an toàn đúng không? Nhưng mà tỉnh Chiba thì bị phong toả rồi."

"Chiba!?" Chiaki Nezumi ngạc nhiên: "Phong toả luôn sao ạ?"

"Cái gì...Chiba bị phong toả sao?" Mikey khẽ hạ thấp giọng và nói với anh trai mình.

Sano Shinichirou đặt cái mỏ lê trong tay xuống, trầm ngâm quan sát Chiaki Nezumi.

Chiaki Nezumi bối rối đứng bật dậy. Cô vô thức cắn móng tay, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Nezumi vội vàng tông cửa rồi chạy như bay vào trong nhà trước sự sửng sốt của ba người con trai.

Ở bên ngoài quá ồn, Nezumi căng thẳng. Khi vào trong cửa hàng xe vắng lặng, Nezumi lúc này mới thở phì phò và dùng sức vuốt mạnh mái tóc đang đổ mồ hôi của mình. Cô sợ hãi ngồi xuống ghế, im lặng hỏi cha.

"Nhưng tại sao phải tới mức phong toả vậy cha? Cảnh sát không bắt được kẻ sát nhân sao?"

Ở bên kia đầu dây, ông Chiaki im lặng một lúc khá lâu.

Mãi cho tới khi trái tim của Chiaki Nezumi mém tí nữa đã ngừng đập, lúc này ông ấy mới khàn giọng bảo. "Nezumi...không phải do kẻ sát nhân làm đâu con."

"Không phải sát nhân, vậy thì vì lý do gì!?" Nezumi lớn giọng hỏi.

Ông Chiaki còn định nói thêm vài câu với con gái mình, nhưng mà bất ngờ ngay lúc này, vợ kế của ông, Chiaki Saeko bất ngờ tông cửa và chạy như bay vào bên trong.

"Mình ơi! Có chuyện lớn rồi!"

Chiaki Nezumi nghe thấy giọng nói của Saeko, ánh mặt lập tức tối dần.

Hasegawa khẽ bảo: "Cha sẽ gọi cho con sau.", sau đấy ông lập tức cúp máy.

Ngay khi cúp máy, Hasegawa lập tức quay sang và hỏi vợ. "Có chuyện gì?!"

"Anh nhìn này!" Đưa điện thoại cho Hasegawa, sắc mặt của Saeko vẫn còn thể hiện rõ sự âu lo.

Nhận lấy điện thoại từ tay Saeko, Hasegawa lập tức căng thẳng nhìn vào bên trong.

Một đoạn phim ngắn do người nào đó quay lại và up lên mạng cách đây vài giờ, địa điểm là ở Fukushima.

"Cái này----" Hasegawa không dám tin trước sự kiện kỳ lạ đang diễn ra trước mắt.

Người quay phim nấp ở trong nhà và quay lại toàn cảnh diễn ra ở con phố vắng lặng phía trước.

Có một cô bé nữ sinh đang bị một người phụ nữ đè ngã ở giữa đường, tiếng khóc thét thê thảm vang lên tới chói tai, nhưng người phụ nữ vẫn vùi mặt vào cổ của cô ta và ra sức cắn mạnh về phía trước. Máu chảy ra đầy cả nền đất, mọi thứ lập tức trở nên thật đáng sợ.

"Cái gì thế này...bệnh dại sao!?" Giọng nói của người quay phim hoàn toàn thể hiện sự bất an sợ sệt.

Bên cạnh anh ta, có tiếng nói của người khác vang lên: "Mau chóng gọi cảnh sát hay xe cứu thương đi!!"

"Gọi, gọi cảnh sát à?"

"Chứ không lẽ anh muốn để yên cho chuyện này xảy ra...A!!!"

Người phụ nữ còn chưa kịp nói xong thì bỗng dưng từ trong không gian, một thứ âm thanh chát chúa bất ngờ vang lên, làm thủng tai của Hasegawa và cả Saeko.

Và rồi trước sự sợ hãi của bọn họ. Cửa kính nhà người quay phim đã bị ai đó dùng sức đập bể, từ bên ngoài, vài người sắc mặt hung tợn bất ngờ xuất hiện.

Khuôn mặt lấp lem máu tươi, quần áo dơ bẩn và đầu tóc thì khô dính lại với nhau, bọn họ gào to như một con dã thú mất đi kiểm soát, sau đó bất ngờ lao nhanh và hướng về phía bọn họ.

"Chạy đi!! A a a a a!!!!"

Kèm theo tiếng thét hoảng sợ của người quay phim và cả cô gái kia, đoạn phim tới đây bỗng dưng tắt phụt đi.

Hasegawa và Saeko nửa ngày trời cũng không thể nói được tiếng nào. Hai người lo lắng nhìn nhau. Cho tới khi một âm thanh ầm ĩ bất ngờ phát ra từ điện thoại của bọn họ.

--------

Nhìn màn hình điện thoại của mình, Chiaki Nezumi khẽ gằn mạnh giọng chửi thề một cái.

Ngẫm nghĩ một lát, cô lập tức gọi cho anh trai mình.

Chiaki Yuneko lúc này đã tỉnh dậy rồi, anh đang đánh răng ở trong nhà tắm, nhận được cuộc gọi của Nezumi, Yuneko vừa ngậm cây kem đánh răng, vừa ấn nút nhận cuộc gọi và trả lời: "Sao đó, bé chuột con?"

"Anh hai, thư ký của cha có mang gì tới cho anh em chúng ta không?"

"À có!" Chiaki Yuneko liếc mắt nhìn mấy cái thùng mỳ gói, nước khoáng với vật dụng cá nhân hằng ngày của hai anh em kê ở ngay giữa phòng khách. Anh buồn bực lèm bèm: "Chẳng biết lão già đó tính làm gì. Anh đang ngủ thì bị dựng dậy lấy đồ. Nghe nói là có thông báo thảm hoạ nguy hiểm hả?"

"Anh hai, nếu không có gì thì anh đừng có ra ngoài nhé." Chiaki Nezumi nhỏ giọng bảo: "—Chiba bị phong toả rồi đó."

Cây kem đánh răng của Yuneko lập tức ngừng lại. Anh trầm giọng hỏi. "Chiba bị phong toả rồi sao?"

"Vâng, và hình như không phải do mấy vụ giết người dạo gần đây đâu. Em sẽ tranh thủ về sớm với anh ngay."

"Được, mau về đi!" Yuneko gấp gáp nói.

Cúp điện thoại với anh trai, Chiaki Nezumi lập tức đứng dậy và nhanh chóng muốn tiến về phía cửa. Nhưng khi cô xoay người, cô đã thấy Mikey, Draken và Shinichirou đang đứng ở sau lưng mình.

Shinichirou lo lắng hỏi: "Nezumi, Chiba bị phong toả rồi sao?"

"Vâng, hình như là do nơi đó bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ đấy. Cha em đã mua sẵn đồ dự trữ cho hai anh em rồi. Bây giờ em phải về ngay ạ." Nezumi bối rối vò tóc.

"Có cần anh đưa em về không?"

"Không cần đâu."

Mikey đút hai tay vào trong túi quần, khuôn mặt bình tĩnh vô cùng.

"-----Anh nghĩ là sẽ không sao đâu, dù sao thì chắc là động đất mà thôi."

"Động đất sao..." Nezumi thoáng tự hỏi. "Thật sự chỉ vì động đất à?"

"..."

Bọn họ đứng trầm ngâm một lúc lâu thì bỗng dưng điện thoại của tất cả mọi người kêu lên một tràn âm thanh đinh tai nhức óc.

Trái tim lập tức bị treo lên cao, sắc mặt của cả bốn người phút chốc liền trở nên trắng bệch lợi hại.

Tiếng chuông này...

"Là chuông báo thảm hoạ khẩn cấp mà!?" Draken hô khẽ.

Chuông báo thảm hoạ khẩn cấp. Khi chính phủ xác nhận có thảm hoạ khẩn cấp. Toàn bộ điện thoại của tất cả mọi người trên Nhật Bản sẽ đồng loạt reo lên và phát thông báo chính thức từ phía chính phủ.

Bốn người lập tức lấy điện thoại của mình ra và nhìn về phía màn hình.

Màn hình nhấp nháy một lúc thì liền phát lên thông báo của chính phủ.

"...Thông báo thảm hoạ khẩn cấp, toàn bộ người dân lập tức ở yên trong nhà và không được bước ra khỏi nhà nửa bước..." Sano Shinichirou nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Hiện tại đang xuất hiện một căn bệnh dịch chưa rõ và đang có xu hướng lan ra khắp đất nước..."

Chiaki Nezumi run rẩy khoé môi. Cô lập tức dời mắt khỏi điện thoại, bước chân thoáng lảo đảo, Chiaki Nezumi vội vàng bước về phía cửa ra vào và mở tung nó ra.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên chói tai. Kèm theo đó là hàng loạt âm thanh la hét vang dội truyền tới từ khắp mọi nơi. Chiaki Nezumi mở to hai mắt, cô gắt gao nhìn thẳng về phía trước.

Ầm! Mấy cái xe hơi tông vào nhau hàng loạt, người bên trong xe bất ngờ mở cửa, gào lớn và xông thẳng về phía những người khác.

Hai tay của Nezumi run run, trước mắt cô lúc này, chẳng biết từ đâu bỗng dưng lao ra hàng chục người có biểu hiện kỳ lạ. Hai mắt họ đục ngầu và khuôn mặt đầy máu, họ vớ lấy bất cứ người đi đường nào và thản nhiên cắn mạnh vào cơ thể của họ trước sự kinh hãi của người dân ở xung quanh.

"A a a a!!!" Có tiếng thét thất thanh vang lên.

Mọi thứ phút chốc liền trở nên thật sự kinh khủng. Khói đen bốc lên mịt mù, chuông báo thảm hoạ vang lên mỗi lúc một ầm ĩ, xe hơi tông vào nhau hàng loạt, người ta bỏ chạy tán loạn cả lên, những người điên kia giống như những con chó dại chẳng còn nhận biết được điều gì nữa, họ ăn thịt và uống máu của những người khác, đồng thời từ trong miệng họ, những âm thanh gào thét chát chúa vang lên làm ù cả màn nhĩ của Chiaki Nezumi.

"Cứu tôi với, cứu tôi với!!"

Chiaki Nezumi ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Càng lúc càng nhiều người có biểu hiện dị thường xuất hiện, máu văng lên tung toé, người ta bị đẩy ngã rồi ăn thịt ở khắp mọi nơi.

Chiaki Nezumi lùi về sau vài bước, cô tự dưng bắt đầu cảm thấy hơi bị choáng rồi.

Chính là vào ngay lúc này, bất ngờ từ trên không trung, một gã đàn ông với biểu hiện điên cuồng bất ngờ gào to và chạy thẳng về phía Chiaki Nezumi với một vận tốc đáng sợ.

"...!!"

Hết chương 1

[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả,  hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ  để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip