Chương 1; Quả Isekai vào lòng đất
Giật mình mở mắt, đập vào mắt là cái trần nhà trắng xoá. Em lờ mờ mở mắt, cái mùi thuốc khử trùng vấn vưởng quanh mũi, đầu ong ong, em nhìn thấy một chàng trai đang đứng dựa vào cửa phòng.
"A cậu tỉnh rồi, cảm thấy sao? Ổn chứ? Có cần tớ gọi bác sĩ cho cậu không?" Chàng trai ríu rít liên hồi nói, vẻ mặt thập phần hoảng loạng.
"Khoan..trước hết thì ngậm mồm vào được không?" Em cáu gắt nhìn cậu, vẻ mặt hơi hơi khó chịu hệt như nhìn một cục nghiệp chướng biết đi vậy. "Cậu là ai? Ở đây làm gì?"
"À thì..tớ là Takemichi Hanagaki, tớ là người đã...đ-đâm trúng cậ..u"
"Thế à" Nhỏ tặc lưỡi rồi nhìn xuống cơ thể của mình, dáng người ốm nhon nom như con nghiện, chi chít là các vết bầm, nhưng lại có vẻ đã lâu.
"T-Tớ vô cùng xin lỗi..cậu muốn tớ đền thế nào cũng được." Takemichi cúi gập người, vẻ thành tâm vô cùng.
"Ờ, vậy nếu không phiền thì trả dùm viện phí nha" Byouko với lấy chiếc điện thoại mở lên, mắt không hướng lên phía cậu mà đáp
"Ể? C-Cậu không còn..cần gì sao..?"
"Cần gì là cần gì?" Byouko tặc lưỡi nhìn về phía cậu trai trẻ đang nghệt đần mặt ra.
"Ể? N-nhưng mà làm thế này thì không ổn.."
Byou-mắt cá chết-ko : cậu đùa tôi à? Lỗ tai trét xi măng đấy hả?
"Hay để tớ để cho cậu ba điều kiện đi ha, bao giờ cần thì xem xét nói với tớ cũng được..?"
"Ờ ờ vậy đi, lẹ đi cho tôi ngủ" Em quay người, tay vẫy vẫy chào tạm biệt trong khi tay vẫn không ngừng lướt lên chiếc điện thoại nhỏ.
'Cô gái kì lạ..' Takemichi nghĩ bụng, rồi nhanh chóng rời đi như lời em bảo.
[...]
Byouko nằm trong nệm ấm những ám mùi thuốc sát trùng tới đau cả não, mụ có vắt kiệt cái khả năng suy luận chỉ tóm gọn trong IQ 120 của mình ngẫm đủ đường cũng chẳng hiểu cái chuyện ảo ma canada này là cái thế đéo nào. Đùa chắc, vừa chết xong được quả isekai nhanh như cái tốc độ con chó nhà hàng xóm đuổi cắn thế này thì nói luôn là não nó đang tạm say bye 5 phút.
Đây là thế giới như thế nào nhỉ? Mụ hi vọng nó sẽ đéo là mấy quyển hậu tận thế mà mụ đọc, mụ mới chết nên còn yêu cái mạng nhỏ lắm.
Mà thôi kệ, nếu mà nghĩ một cách lạc quan thì nó cũng đéo tới nỗi, tuy là chết là hết nhưng mà nếu đời cho nó cơ hội làm lại lần nữa thì mụ vẫn quyết định sống như kiếp trước. Cống hiến hết mình cho đọc truyện và sưu tầm gấu bông
Ơ mà nhắc mới nhớ, thế là mụ mất mẹ luôn cái kho tàng gấu bông à? Ôi cái gia tài gấu bông của nhỏ thế là đi tong, đùa, nó tốn gần hết tiền lương vào đống đó đấy.
Ông trời à, còn gì đau lòng nữa thì tới nhanh luôn đi để tôi còn đau khổ một lần xem nào..
"Bênh nhân 167 có người nhà tới thăm nhé!" Tiếng giọng chị y tá lôi nó khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, giọng chị ôi lảnh lót như tiếng chim hoạ mi mới chớm, nhưng trong lỗ tai nó, chính xác luôn là tiếng chuông nhà tang. Chèn ơi cái chó má gì đây? Nó không có biết chủ thân thể này là thế nào, tới một xu quen biết còn chẳng có mà đòi bố đây nói chuyện với người nhà à? Ngại là thế giới thiếu mất một giải Oscar cho chị mày à?
Cạch !
Cánh cửa mở ra, hình bóng hai bóng người dần hiện rõ trong tầm nhìn nó...
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip