Chương 5; Chạm Mặt


Mụ đang bước đi trên đường, trên tay là chiếc bật lửa nhỏ. Đôi môi tím ngắt vì lạnh của nó ngậm đầu thuốc lá, tay thuần thục mà châm lửa.

Đã bao lâu rồi con mụ chưa đụng tới thuốc lá nhỉ? Mụ chẳng nhớ nữa. Bởi lẽ, từ khi xuyên tới giờ mụ toàn cố gồng lên làm một đứa con gái ngoan hiền thục thảo, mà thế đéo nào nó khó quá. Chưa kể cái mối quan hệ của con nhỏ này còn quá rắc rối đi a, ăn ở sao mà người gặp người ghét, kẻ gặp kẻ không tha. Nói thật nếu mà cho con mụ quyền lựa chọn thì có cho mụ cũng không muốn nhập vào cái cơ thể này nữa, đã ốm yếu còn rắc rối, chỉ tổ khổ mụ thôi.

"Ê này, học sinh không được hút thuốc!"

Một giọng nói có phần non nớt vang lên bên tai mụ, lôi em từ cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Một con nhỏ với cái đầu nâu nhạt màu hạnh nhân, đôi mắt nhỏ tròn chau đôi mày thanh níu lấy cái áo khoác mụ vừa mượn được nói lớn

Em thầm tặc lưỡi, mẹ nó? Từ khi nào mà mấy cái đứa trong cái thế giới ảo thích lo chuyện bao đồng thế nhờ? Mụ nhớ là mụ có đòi hỏi được can thiệp vào cốt chuyện quái đâu?

"Nín đi, ồn ào quá đấy" Byouko rít một hơi dài rồi phẩy phẩy tay bước thẳng.

"Này cái cô kia!! Ăn nói cái kiểu gì thế hả? "

Một giọng quát lớn từ phía sau vang lên. Cậu nhóc đô con với mái tóc dài đen nhánh tới tận vai, ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chăm vào cái bóng dáng cao khều của mụ.

"Đừng có thấy người ta nói chuyện mà làm kiêu nha?!"

"Thôi đi mà Kei-Chan, cậu đang doạ sợ người ta đấy!" Cô gái nhỏ lúc nãy dường như thấy gã nóng nảy mà chạy tới bên níu tay thật chặt.

"Mày buông tao ra, tao phải cho con này một bài học"

"Cậu bảo là Touman không đánh con gái mà!!" Cô gái kia càng kéo càng hăng, thân thể nhỏ nhắn tưởng chừng bẻ phát là gãy thế mà lại kiên cường tới lạ.

"Tao.."

"...điên à?" Byouko chầm chậm nhìn về phía hai con người kia, tay cầm lấy cán thuốc lá mà nói.

"Mày nói cái gì cơ?" Chàng trai nghe vậy liền nổi nóng, giật ngược tay của nó lại. Tay thô ráp nắm chặt lấy cái cổ tay gầy rộp chỉ có da bọc xương của mụ mà giật mình.

Bị kéo lại khiến cho cơ thể Byouko chẳng thể đứng vững mà phải quay người chống đỡ, cổ tay bị nắm chặt khiến mụ khó chịu. Chết tiệt ! Cái con nhỏ ngu ngốc này rốt cuộc là gây ra cái hoạ gì mà hết lần này tới lần khác dính vào tai hoạ thế hả? Phiền mụ chết đi được.

"Chuyện gì nữa? Thả ra để tao còn về" Mụ thở hắt ra một ít khói, gương mặt không khỏi có chút bất mãn.

"Haduri?!"

Vừa nhìn thấy mặt em, cả hai đứa không hẹn mà thốt lớn. Vẻ mặt bất ngờ như thể gặp ma, thập phần quỷ dị mà chớp chớp mắt. Lạy hồn, cái con nhỏ này quan hệ rộng thế? Khéo nó kết bạn vòng quanh trái đất thì bỏ mẹ.

"Gì? Quen nhau à?" Byouko nghiêng đầu khó hiểu, mái tóc dài thẫm nước rơi lõng thõng trên nền xi măng.

"Haduri? Là mày có phải không?" Tên Baji như không kìm được xúc động mà siết chặt cổ tay em hỏi, ánh mắt thập phần không kiên nhẫn.

"Xin lỗi nhưng nhầm người rồi, tôi là Kirai Byouko." Ai rảnh mà chơi trò nối lại tình xưa với mấy bay, mụ không có hứng thú với việc có bạn mới đâu. So với việc bu lại một đám và náo nhiệt thì mụ thích ru rú trong phòng và đắp chăn chơi game còn hơn. "Giờ thì bỏ tay ra được chứ?"

Mặc cho hai kẻ kia còn đang ngơ ngác, em dựt cổ tay của mình rồi quay lưng đi thẳng. Gió thổi mái tóc đen thẫm nước của mụ thoảng trong gió, điên cuồng lùa từng sợi tóc bay loạn cả, khói thuốc toả ra uốm ngát cả đoạn đường dài.

[...]

"Con Haduri hút thuốc?! Baji-san chắc chứ?" Chifuyu ngồi kế bên tên đội trưởng mình nói mà có chút giật mình, cậu từng thấy con bé rất thích bám theo những tên trưởng các phiên đội, thế mà nay lại lấy tên khác còn hút thuốc nữa sao?Không thể nào!

"Chính mắt tao thấy nó hút thuốc và.." Bỗng gã nhớ về cái dáng vẻ thờ ơ ngày hôm nay của nhỏ, nó lạ lắm. Ăn mặc thì trông thật xuề xoà, đầu tóc và quần áo ướt đẫm, chiếc áo sơ m- khụ khụ bỏ qua cái này, cùng với trên môi là điếu thuốc lá được đốt đã quá nửa..hay có lẽ nào là anh nhầm nhỏ với ai thật?

"..."

"Chắc là tao nhìn nhầm với người khác thôi, ha?" Baji cố bỏ đi cái suy nghĩ rằng con bé sẽ thay đổi như vậy. Đúng rồi, chẳng ai lại đột nhiên thay đổi như này cả, chắc chắn là gã nhìn nhầm người rồi, con nhỏ Haduri thích nũng nịu lắm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip