Chương 7; Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ


Đã một tuần trôi qua kể từ lúc nó nghỉ học tới giờ..

Ông bà già có vẻ cũng chẳng cưỡng ép gì nó, chắc tại hai người họ nghĩ mụ có vấn đề về tâm sinh lý chẳng hạn? Mụ chẳng quan tâm đâu, vì cơ bản là mụ đã học xong cái mớ kiến thức loằng ngoằng đó mà giờ bảo thi lại á? Mơ đi diễm.

Vừa vặn mụ đang có ý định hay là đi làm quách cho xong, dù gì mụ cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc từ đời trước. Chỉ là sợ, cái thân thể bèo bọt lêu ngêu như con bệnh thế này không được ai nhận, đã thế còn chưa đến tuổi đi làm nữa.

Ây dà, này không phải là mụ không muốn đi làm nha? Là tại số trời rồi hêh~

À không...mụ nhầm..

Vừa mới chưa được phè phỡn bao lâu thì bỗng dưng mẹ thân chủ, mà gọi ra là mẹ 'mới' của nó lại lôi đầu nó đem đẩy qua nhà hàng xóm?!

Excuse me?! Wut da fuk?

Kiếp trước còn chưa từng nói chuyện với một đứa trẻ, nay còn phải đi qua trông dùm hẳn một ngày? Nghe đâu thoảng thoảng có mùi của sự tự huỷ rồi..

Thôi kệ! Con nít vẫn là con nít thôi ấy mà!

[...]

Không phải con nít..nó là con quỷ hoá kiếp trong hình hài đứa bé.

Mụ thề sống tính tới cả kiếp trước là gần bốn mươi tuổi mà giờ mới thấy không có con là lựa chọn đúng đắn đấy.

Đéo gì nó lôi hết đống tã dự phòng đi ngâm nước, chui lủi như chuột nhũi, uống sữa thì phải đúng nhiệt độ, chân lúc nào cũng ngứa ngứa mà đạp thẳng cái bình sữa. Chưa kể còn khoái leo trèo, dựt rèm cửa, mồm thì cứ gào khóc như cái loa phát thanh của cái trường cũ của mụ, vừa ồn vừa chói, úi dồi ôi tạo hoá, ngài đã mang đến thế giới loài người cái gì thế này?

"Thứ duy nhất có thể châm chước cho sự nhân từ là chú mày nhìn dễ thương đấy, liệu hồn thì im lặng không bà gõ mông bây giờ!" Byouko mắt đầy quần thâm, mái tóc dài búi lên dính tá lá là bột sữa, tay cầm đống tã ướt mà hằm hè nhìn cái phiên bản nghiệp chướng nhỏ kia mà không khỏi mệt mỏi.

Giá mà có nút làm lại cuộc đời, mụ sẽ đéo bao giờ chấp nhận bước chân vào cái lãnh địa của tên nghiệp chướng này.

Nghe mụ nói đứa bé như hiểu được lời, lập tức phì ngay cái núm giả ra rồi rưng rưng tròng mắt, mặt mếu như miếng bánh tráng cháy mà cất giọng oe oe, không vừa còn vùng vẵn giãy dụa.

" Đệt!" Mụ quẳng bẹp cái đống tã vừa mới được giặt sạch xuống sàn nhà mà phi thẳng về phía thằng bé, tay nhanh tóm lấy cái núm giả mà một hơi thọc thẳnh vào mồm đứa nhỏ, đôi mắt thiếu sức sống trợn tròn như uy hiếp. 'Con bà mày, không im lặng là chị mày quẳng ra ngoài sân chơi với dế đấy'.

[...]

"..." Bất lực vãi tèo.. là thứ duy nhất Byouko có thể nghĩ tới bây giờ.

Nguyên liệu? - Đủ

Công thức? -Đủ

Vật dụng? - Đủ

Người nấu? -Có cái nịt.

Mụ thề, mấy hôm mà có tiết nữ công gia chánh mụ toàn trốn mẹ tiết đi ngủ mà bây giờ lại bảo mụ phải nấu cháo bí cho bé thì nấu cái gì? Trong khi nó còn đéo phân biệt được hành lá và hành tây?

Từ từ em ơi, tự tin là chiến thắng. Bây giờ nghĩ đi..mày phải làm gì?

Nấu ăn..nấu ăn..kiếp trước nó toàn ăn đồ ăn nhanh...a!

"Đi nào bé con! Chị mày sẽ dẫn mày đi thế giới ẩm thực của người lười, chắc chắn mày sẽ được mở mang tầm mắt!" Byouko vác em bé trên vai, vừa đi vừa tự tin sải bước, miệng cười rất lớn khí phách mà vỗ đít con ta một cái.

"Ờ mà..siêu thị nó ở đâu ấy nhể?"

...

Nghe là có mùi bất ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip