Chương 11: Touman sau hai năm
Một năm sau đó, khi mà tất cả đã và đang ở độ tuổi mười bốn. Băng Touman vẫn đang trên đà phát triển rất tốt.
Năm mới đã đến, khác với mọi năm, năm nay các thành viên Touman lại hẹn nhau đi biển vào đầu năm mới. Bọn họ đều có những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ bên nhau.
Bên cạnh đó, cũng chẳng kém cạnh họ là bao khi Azami đang ở nhà cùng gia đình. Năm nay nhà Sano lại qua nhà Azami cùng đón năm mới rồi. Nếu như muốn biết tại sao Azami lại không đi cùng Mikey thì đó là do Azami lười và không thích đi biển cho lắm.
"Chị Azami, chị nói xem anh Mikey năm mới lại không ở cạnh gia đình mà lại đi biển như vậy... Nhất định khi nào về chúng ta phải cho anh ấy biết tay mới được" Ema vô cùng quyết tâm với việc này trong khi Azami chỉ biết cười trừ.
"Thôi nào Ema, tuổi này vui chơi một chút đâu có sao nè" Azami lấy một miếng bánh đút vào miệng ăn.
"Bà chị thì lười khiếp, suốt ngày nằm dài một chỗ nói chuyện một mình. Đồ khùng!" Toru luôn dùng ánh mắt cá chết nhìn chị.
"Con bé nói chuyện với anh mà, đâu phải một mình đâu" Shinichiro nói lại nhưng về cơ bản là chẳng ai nghe thấy ngoài Azami cả.
Cả nhà vẫn luôn vui vẻ như vậy, mọi khoảnh khắc diễn ra đều rất hạnh phúc và yên bình biết bao. Cả hai gia đình ngày càng trở nên thân thiết hơn, nhưng mối quan hệ của Azami và Mikey lại chẳng đến đâu.
Mikey đã rất cố gắng, từ nhõng nhẽo vùng vằng cho đến ngọt ngào nhẹ nhàng hoặc đôi khi là thể hiện trước mặt Azami nhưng tiếc là Azami lại chẳng mấy phản ứng lại. Không phải là do Azami không thích hay ghét cậu, mà chỉ là do Shinichiro luôn nhìn chằm chằm hai đứa như vậy khiến Azami trở nên ngại ngùng và né tránh. Bản thân Mikey lại nghĩ rằng Azami không thích mình, nhưng cậu đâu có biết là do ông anh mình phá đám đâu, thậm chí khi ra thăm mộ anh còn kể lể nữa.
"Achin!" Mikey vừa về đến nhà liền đã chạy đi tìm bóng hồng của mình, gương mặt cậu không thể giấu đi vẻ hào hứng thích thú.
"!?" Azami đang nằm dài trên sofa thì bật dậy nhìn cậu.
"Tớ về rồi đây" Cậu cứ vậy ôm lấy cô bạn của mình.
"Sao không về đi lại sang nhà tớ? Ông và Ema về nhà rồi đấy, sáng rồi không về ngủ đi còn chạy sang đây"
"Tại tớ nhớ Achin quá mà~"
"Dẻo miệng" Cô gõ lên trán cậu một cái
"Tớ nói thật mà ơ" Cậu phồng má lên nhìn Azami trong lòng.
"Rồi rồi nói thật, tớ tin cậu rồi"
"Hì, vậy cậu có nhớ Manjiro không?"
"..." Azami lại liếc mắt qua nhìn Shinichiro đằng kia, có vẻ anh ngủ rồi nhỉ...
"Có hay không vậy? Sao cậu lại né tránh ánh mắt tớ??"
Cô chợt kéo cậu xuống gần với mình mà hôn chốc lên má cậu một cái.
"Vậy được rồi đấy nhé?" Azami có chút ngại ngùng nói nhỏ bên tai cậu.
Chả là Mikey hoá đá luôn rồi, đơ như khúc gỗ luôn vậy. Cậu chỉ còn ậm ừ vài câu nữa rồi chạy tót về nhà.
"Achin thật đáng yêuuu" Cậu cứ vậy nằm giãy nảy trong chăn. Dù sao thì Azami cũng không quá lạnh nhạt với cậu đâu, chỉ khi nào Shinichiro không nhìn thì cô mới thể hiện tình cảm của mình ra thôi.
Baji hiện tại cũng chuyển nhà đi rồi, cậu cũng không còn đến nhà Sano nữa, có việc gì cậu cũng hỏi qua Azami để biết. Azami cũng hay ghé nhà Baji chơi lắm, có khi còn dạy cậu học nữa. Từ ngày Baji chuyển nhà cái là bảng điểm kém dần, cậu dần dà chểnh mảng trong việc học mà chuyên tâm vào Touman hơn hẳn. Azami thì ngược lại khi cô chỉ coi Touman là phụ còn việc học lại quan trọng hơn, Azami chẳng thích mấy việc đánh đấm chút nào cả.
"Ôi chao, có cháu mà thằng bé Keisuke nhà cô nó tốt lên bao nhiêu, cảm ơn cháu nhé" Bác gái không lúc nào là không khen ngợi Azami.
"Dạ, cũng không có gì đâu ạ, bạn Keisuke tốt lên làm cháu cũng vui lây rồi đấy ạ" Azami lúc nào cũng lễ phép đáp lại.
Ra đường nói chuyện với người lớn là thế, Azami ở nhà quýnh lộn với bố như đúng rồi vậy, Toru cũng chẳng khác là bao. Hai đứa thi nhau đánh bố, chỉ cần hạ được bố là sẽ không phải rửa bát rồi! Cơ mà cuối cùng vẫn là bố đi rửa bát...
Bên cạnh việc đó, Azami với Shinichiro cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Không hiểu vì sao Shinichiro lại nghĩ Azami rảnh rỗi đến vậy, thì đúng là Azami rảnh rỗi thật đấy cơ mà lười, anh luôn kiếm việc giúp Azami.
"Anh bảo này, hôm bữa có con ma ở gầm cầu ấy, nó nhờ anh..." Anh bắt đầu kể cả bài ra.
"Vậy là anh đồng ý giúp?" Azami mắt cá chết nhìn anh.
"Ừm, em có thể giúp nó không?"
"Anh rảnh quá nhỉ?"
"Anh rảnh mà" Anh híp mắt cười nhìn cô.
Azami vẫn cắn răng mà làm, phần vì cô quý anh và thấy có lỗi với anh, phần vì tích đức đời sau nên quyết định đi giúp người ta.
"Azami!! Mau lên mau lên!! Chỗ công viên có người bị bắt nạt đấy em!!"
"Rồi rồi chờ em nấu cơm xong đã!!"
"Nhanh nhanh mau lên!! Em ấy chết mất!! Bọn chúng đánh hội đồng đó Azami!!"
"Đây từ chờ em!!!"
Azami giúp người khắp nơi, đều là do Shinichiro chán nản đi chơi bay bổng thấy mà chạy về bảo cô giúp họ...
Chính vì lẽ đó mà Azami được nhiều người quý lắm, lúc nào cũng được khen thưởng cho hành động của mình ở đồn cảnh sát...
Touman vẫn luôn hỏi chấm với hành động của Azami khi đến buổi họp. Khác với Ema vui vẻ chăm chú ngồi nghe thì Azami cứ ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, thật đáng sợ... Họ đâu biết ngồi nghe ké bên cạnh Azami lại là vị tổng trưởng Hắc Long đời đầu đánh kính kia chứ.
"Azami, chị đang nói chuyện với ai vậy?" Ema nhìn cô liền cảm thấy rất khó hiểu.
"À không, chị đang nhớ lại vài chuyện ở nhà thôi ấy mà" Azami cười trừ đáp lại qua loa.
Đó là ở Touman, còn khi ở trường thì sao? Azami là một học sinh giỏi xuất sắc và sự chăm ngoan phải xếp hàng đầu. Chăm ngoan thì Azami có thể làm, nhưng giỏi xuất sắc hết các môn thì phải kể đến cả công của Shinichiro. Anh luôn mách lẻo và nhắc bài con bé trong giờ thi, nhất là mấy câu nâng cao...
"Anh không thấy có lỗi sao?"
"Không, em học giỏi là tốt rồi"
"Thất đức lắm anh"
"Thì giúp người khác để tích đức bù vào chỗ thất đức"
"Nói như nói vậy..."
"Thì anh đang nói mà"
Tất nhiên Shinichiro không chỉ soi mói Azami và Mikey rồi, anh soi cả Ema và Draken nữa đấy chứ. Lúc phát hiện ra thì anh khá sốc, nhưng sau đó thì anh cũng chấp nhận sự thật và luôn đi theo hai đứa nó, thậm chí còn dùng ánh mắt soi mói mà nhìn Draken.
"Oy Mikey, sao lúc nào đi với Ema tao cũng có cảm giác như đang bị phán xét bởi ai đó thế nhỉ?"
"Hả? Kenchin mà cũng có lúc bị phán xét sao?"
"Không hẳn, nó giống như kiểu tao bị theo dõi hay nhìn chằm chằm ấy... Nhưng tao nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai hết"
"Nhỡ mày bị ma theo thì sao Kenchin? Đáng sợ thật đấy"
"Không, cảm giác đó chỉ xuất hiện khi đi với Ema thôi. Tao bây giờ đi với mày lại thấy bình thường"
"Chết! Thế là nó theo Ema rồi còn? Nó không thích Kenchin đi với Ema nên mới phán xét mày đó haha"
"Chậc, nói nhiều!"
"Hahaha"
Shinichiro ở đâu đó, chính xác hơn là ở nhà Azami liền hắt xì vài cái rồi ngoáy tai.
"Sao tự nhiên ngứa tai thể nhở?"
"Anh bị nói xấu rồi đấy"
"Thành ma mà vẫn bị nói xấu nữa hả trời"
"Anh sống thế nào để thành ma mà vẫn bị nói vậy?"
"Anh sống tốt lắm mà nhỉ?"
"Ai biết" Cô nhún vai.
"Chắc là đám Takeomi đây mà..." Anh sầm mặt xuống.
"Qua trả thù đi anh"
"Được, đêm nay anh sẽ phá nhà nó!"
"Ha, nói thì dễ đấy, anh đâu thể tùy tiện vào nhà người khác khi làm ma?"
"Phải ha... Chắc có mỗi nhà em và nhà anh là ra vào thoải mái được..." Anh suy sụp ngồi một góc.
Rất nhanh một năm liền trôi qua rồi... Hiện tại Azami đã 15 tuổi.
"Kenchin" Mikey vẫn luôn bám cậu bạn cùng tuổi như vậy.
"Hở?"
"Achin không thích tao đúng không?"
"Không, theo tao thấy thì có đấy"
"Nhưng mà Achin chẳng bao giờ để ý đến tao cả"
"Chắc là có nguyên nhân đấy" Baji ngồi vừa ăn vừa nói. Cậu từ khi chuyển nhà là bản thân đã từ bỏ chuyện thích Azami rồi, dù sao đó cũng chỉ là cảm xúc đầu đời mà thôi. Cơ mà Mikey thì nó vẫn vậy, vẫn không thay đổi suốt thời gian qua cơ đấy.
"Nguyên nhân gì?"
"Sao tao biết mà mày cứ hỏi nhờ? Tao có phải nó đâu mà biết?"
"Hể, Kenchin có biết không?"
"Không, muốn thì đi hỏi thẳng ấy"
"Không đâu, tao không muốn hỏi"
"Thế thì kệ mày, nhõng nhẽo vừa thôi. Nó còn nói chuyện được với đứa như mày cũng là may đấy"
"Hừ" Cậu phồng má giận dỗi.
Azami thì chỉ là học hành nhiều rồi bỏ cậu sang một bên thôi, năm nay là năm cuối rồi mà. Cơ mà khác với cô, đám bạn ở Touman lại lười học vô cùng. Có lẽ Mitsuya và Baji là thành phần duy nhất có cố gắng học hành. Nhưng Mitsuya thì học tốt lắm, còn Baji thì ngược lại, cậu còn bị lưu ban nữa chứ...
Nhờ có cậu mà Azami lại được bác gái nhờ kèm cặp, cứ vậy hai buổi một tuần Azami dạy Baji trong khổ sở. Môn toán thì cũng tốt đấy, vì trước kia cậu và Azami từng đua nhau mà. Cơ mà đến Quốc ngữ thì thôi rồi, nát khỏi bàn, mà chữ cậu cũng xấu từ hồi xưa rồi còn đâu...
"Sao chữ mày xấu thế, còn sai chính tả be bét nữa chứ"
"Tao có muốn thế đâu, tao cố nắn nót rồi mà nó lạ lắm"
"Lạ con mẹ mày í" Bả cầm thước vỗ bôm bốp vào tay cậu.
"Vấn đề là tay mày đây này, cứng quá mức, lúc viết mày không thể mềm tay ra được một chút hả!?"
"Tao... Không thể..."
"Thế thì viết đến khi có thể cho tao!"
"Hả!!!!?"
"Đừng có kêu ca, không cần viết nhiều, chỉ cần một câu lặp đi lặp lại cho đến khi viết được thì thôi. Viết không được thì đừng mong nghỉ ngơi"
"Mày ác vãi"
"Có ác thì mày mới tốt lên được, ngu thì nghe lời đê"
"..."
Baji cắn răng tập viết và sửa lỗi chính tả. Sai một chữ liền bị sửa một chữ, Azami sửa cả gốc lẫn lãi luôn. Chifuyu ngồi gần đó chỉ biết run rẩy mà sợ hãi.
"Sao không làm bài đi? Có bài khó hửm?" Azami quay sang nhìn cậu.
"A... Không không, tôi chỉ là..." Chifuyu lập tức xua tay né.
"Ồ, vậy cứ thoải mái đi, tôi còn tưởng cậu sợ tôi đó chứ"
"Thì nó sợ mày thật đấy chứ còn gì? Mày cứ như bà chằn-" Baji đang nói lên sự thật thì liền bị lườm đến mức dựng cả tóc gáy lên. Cậu cúi đầu tiếp tục viết bài trong im lặng...
Nói chứ Azami hiền mà, chỉ khi dạy Baji mới ác vậy thôi, chứ dạy mà hiền thì cậu ta không thèm để vào đầu đâu à nha.
"Nói mày nghe này Mikey, Azami ác lắm, đừng có thích nó nữa, sau này khổ mày đấy"
"Ai bảo mày học ngu chi? Achin hiền lắm đấy nhá"
"Mày cũng học ngu mà thằng này!!?''
"Nhưng mà Achin đâu có dạy tao? Tao kêu là tao không thích và không có dự định sẽ học hành hẳn hoi nên Achin cũng thôi rồi, cậu ấy không có mắng tao"
"Bảo sao nó lại lạnh nhạt với mày. Nó mà quan tâm mày thì đã mắng cho lên bờ xuống ruộng rồi" Draken nói thêm.
"!?" Mikey quay ngoắt qua nhìn Draken.
"Nó dạo này học nhiều lắm, đang dạy tao học mà cũng học được nữa là. Nó bảo phải học để sau này kiếm thật nhiều tiền, ước mơ của nó là một căn biệt phủ nằm ngủ trên tiền đấy" Baji chống nạnh.
"Ồ, vậy ra Achin thích tiền hả?"
"Chắc thế đấy, và nó thì không thích mấy đứa nghèo đâu, vừa nghèo vừa dốt lại càng không thích nên mày cứ cẩn thận đi là vừa"
"Tưởng gì, tao giàu mà haha" Mikey tự tin cười nhe răng rồi còn giơ ngón cái lên nữa chứ.
"Mày giàu chỗ nào? Có lúc nào là lúc tao không trả tiền bánh cho mày không?" Draken nhìn cậu.
"Thì Kenchin phải trả giúp tao chứ, tao có mang tiền đâu, Ema giữ cả rồi"
"Haiz" Cả hai đứa thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip