Chương 18: Lễ hội đền Musashi và trận hỗn chiến dưới mưa
Ngày 3 tháng 8 đã đến, tối hôm đó Ema và Hinata đều xuất hiện với những bộ Kimono trông vô cùng xinh đẹp. Bọn họ chia thành nhóm rồi cùng đi với nhau.
Hinata cùng Takemichi, hai người họ cùng nhau chơi bắn súng nhận quà. Dù không nhận được gì cả nhưng Hinata vẫn rất vui vẻ, dù sao cậu cũng đã rất quyết tâm mà.
Trời đột ngột đổ mưa, vì không mang ô theo nên cả hai chạy đi trú mưa trong rừng. Khung cảnh thật lãng mạn khi cả hai người họ đã suýt hôn nhau rồi lại bị Yamagishi gọi tới phá vỡ.
"Sao mày lại gọi tới vào lúc này chứ?" Cậu tức giận.
"Mikey-kun và Draken-kun giờ đi cùng mày chứ?"
"Tao đi cùng Draken-kun, Mikey-kun nói là hôm nay không tới... Nhưng mà có chuyện gì?"
"A... Vậy hãy bảo Draken-kun... Là hãy cẩn thận nhé"
"Tại sao!? Mâu thuẫn xong rồi mà?"
"Hai người họ làm hoà rồi... Nhưng mà tao mới có được thông tin mới. Có vẻ như người của Mikey-kun sẽ đi xử lí Draken-kun"
"Ế!? Chuyện là sao!?"
"Trong đám vẫn có kẻ không phục, có vẻ tình hình sẽ phức tạp. Là trận giao chiến thứ hai!!"
Bấy giờ cậu lại phải chạy đi, phải ngăn mọi chuyện lại, không thể để trận chiến xảy ra được! Cậu đành phải tạm biệt Hinata và rời đi.
"Draken-kun!!" Cậu vừa chạy vừa gọi lớn.
Dừng lại trước cổng đền, là một nhóm người Touman và Mobius đang bàn chuyện với nhau. Kiyomasa hắn được giao cho một con dao với mục đích giết chết Draken.
Lúc đó cậu bị một tên khác trong đám bắt được và lôi vào. Cậu thậm chí đã bị bọn họ đánh đập và dùng những lời nói bẩn thỉu đối với bản thân. Vẫn như vậy, lại cúi đầu quỳ gối xin lỗi và chẳng thể thay đổi, cậu thừa nhận bản thân mình chẳng có chút mạnh mẽ nào cả mà. Thậm chí sau đó Takemichi cậu còn bị bọn chúng quấn băng dính đầy mình nữa chứ.
"Takemichi-kun!!" Hinata cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
Cô nhanh chóng tháo băng dính và hỏi han cậu.
"Xin lỗi đã để em lại một mình..." Takemichi với gương mặt có chút bơ phờ.
"Ế? Takemichi-kun..."
"Anh thật thảm hại... Với anh thì anh đã cố gắng hết sức... Đau khổ, khó khăn... Anh đã cố gắng... Thế mà chẳng thay đổi được gì!!!" Từng lời từng lời cậu nói ra, mọi nỗi niềm từ sâu bên trong đều được nói ra, mọi sự thật vọng buồn bã đều được bộc lộ trước mặt cô ấy.
"Không có chuyện đó đâu..." Hinata an ủi cậu.
"Chính là như vậy!!! Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng mất mặt như vậy!! Nếu anh là Draken-kun hay Mikey-kun thì sẽ không vô dụng như vậy!! Sẽ hạ gục kẻ thù với một nắm đấm!!!"
"Nhưng mà anh... Là một kẻ vô dụng..." Lời nói lại càng lúc càng nhỏ hơn.
Chợt lại có một chút cảm giác ấm áp ở đầu môi? Hinata... Đang hôn cậu đó sao?
"... First kiss" Hai bên gò má lại có chút hồng lên.
"Tại sao...?"
"Vì anh là người đặc biệt. Anh không phải Draken-kun cũng không phải là Mikey-kun, anh là Takemichi-kun"
"Phải, vì anh là Takemichi-kun, là Takemichi-kun luôn suy nghĩ cho người khác, là Takemichi-kun không hối tiếc khi suy nghĩ cho người khác"
"Anh rất ngầu đó, không có ai như vậy cả"
Người con trai nằm dưới đất cũng bắt đầu khóc nấc lên, thật hạnh phúc khi bên cạnh cậu vẫn luôn có cô ấy mà. Dù vậy nhưng cậu vẫn phải đi ngay sau đó, cũng đều là nhờ có những lời an ủi của Hinata cả, dũng khí của cậu đã được tiếp thêm rồi.
Ở phía sau ngôi đền, Azami đứng đó mỉm cười với bức ảnh ngọt ngào kia.
"Định kiếm Ken mà lại gặp họ, coi như may mắn đi~" Cô mỉm cười rồi rời đi sau đó.
Chạy đi được một đoạn Takemichi lại gặp được Mitsuya. Mitsuya cũng đã biết chuyện rồi, cậu ấy cũng đang đi tìm Draken đây. Mọi chuyện đều là do Peyan, là do Peyan không hài lòng với Draken nên chuyện này mới xảy ra.
Ở nơi nào đó Draken và Ema cũng đã gặp được Peyan, kế hoạch "Săn Draken" sẽ bắt đầu!
"Gương mặt sao nghiêm trọng vậy?" Ema.
Draken đứng lên trước chắn cho Ema và bảo cô đứng đợi cậu, dù sao cũng phải giải quyết cho xong chuyện này.
"Pe, quả nhiên mày không bị thuyết phục nhỉ?"
"Không có gì hài lòng với tao sao? Solo hả?"
"Được! Tao sẵn sàng" Cậu bắt đầu bé khớp.
Đồng thời từ phía sau cũng có kẻ cầm gậy bóng chày nhảy lên đánh lén. Lập tức Azami cũng nhảy ra xử lí, một chân liền đá thẳng hắn ra khỏi đó, tay cướp lấy cây gậy nhanh chóng.
"Chơi xấu là không được đâu đấy?" Cô quay lại cười cười, tay cầm gậy vung vài cái tỏ vẻ thích thú.
"May đấy nhỉ... Cảm ơn nhé" Draken mỉm cười, vậy ra cái đứa theo dõi cậu và Ema từ nãy đến giờ là Azami!
"Tiếp tục đi, tao sẽ lo tên áo trắng này" Cô quay đầu lại, ấy nhưng từ đằng đó lại có thêm rất nhiều tên khác nữa đang đến.
"Cẩn thận một chút, tránh xa chỗ này ra đi!!" Draken.
Azami cũng hiểu và kéo Ema chạy tới chỗ an toàn hơn, tay liền đưa cho em ấy cái gậy kia để tự vệ.
"Sao chị lại biết anh Ken sẽ-"
"Vì chị thông minh mà" Cô híp mắt cười nhìn theo Draken đang đánh ở đằng xa kia.
"Đó là lí do vì sao chị cứ nhìn anh ấy hôm kia phải không!?" Ema đương nhiên là nhận ra rồi, chính em ấy đã nhắc Azami mà.
"Ế? Sao em nhận ra hay vậy?" Cô tưởng có Mikey biết thôi chứ nhỉ.
"Gì chứ? Nếu không phải mấy vết cắn trên cổ chị là do Mikey thì em cũng giận đấy nhá!"
"Sao chứ!?" Cô giật mình đưa tay lên cổ che đậy.
"Ế, phát hiện chị cùng anh ấy làm chuyện đen tối à nha" Cô cười nhoẻn, định nói đùa chút ai mà nghĩ là thật cơ chứ.
"S-Sao em lại làm thế với chị chứ!!?" Azami xấu hổ, tay liền kéo mũ lên đội, cô đang mặc áo khoác mà.
"Mồ, ghen tị đó nha~"
"Đừng có trêu nữa mà, tập trung đi!!"
Lúc đó Mitsuya cùng Takemichi cũng chạy tới nơi. Từ một đánh một đám lại trở thành ba người cùng chuẩn bị đánh.
"Peyan hắn đúng là hèn mà!!" Ema giận dữ.
"Để bọn họ tự giải quyết đi..." Azami cũng không nói gì nhiều. Cô đã dành mấy hôm bận rộn để hoàn thành cả đống việc rồi tối nay lại xuất hiện ở đây với bọn họ, mục đích chính vẫn là giúp Draken!
"Cả ba thằng đó, xử lí hết!" Peyan ra lệnh.
Chợt có tiếng bô xe từ đâu vang lên, theo đó là nụ cười hiện rõ trên gương mặt của vài người.
"Tiếng bô xe" Mitsuya.
"Cuối cùng cũng đến rồi... Con CB250T của Mikey" Draken cười khiêu khích.
Kít một tiếng rất lớn, chiếc xe ấy dừng lại trước cả đám bất lương. Mikey lặng lẽ tiến đến, đồng thời cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi.
"Ra là vậy nhỉ"
"Gọi tao ra làm chuyện khác để tấn công Draken nhỉ..."
"Vậy vì lỗi của tao nên Touman mới chia làm hai nhỉ..."
"Tao chỉ làm vì Pachin!!" Peyan cố chấp lớn giọng.
"Đó không phải cách làm của mày! Kẻ nào... Đã xúi giục mày?"
Từ đằng xa có một kẻ khác bước tới. Hắn có dáng người cao cao gầy gầy, trên tay trái có xăm hình đồng thời cũng đang cầm điếu thuốc lá. Phía sau hắn là một tên đàn em đang che ô cho hắn.
"Mày là ai?" Mikey.
"Tao là ai không quan trọng, nhưng bây giờ tao là người đứng đầu tạm thời cho Mobius. Hanma"
"Mày là kẻ đứng sau tất cả sao?" Mikey.
"Mày phiền thật đấy Mikey"
Lập tức Mikey liền tung cú đá lên như bao lần. Nhưng... Hắn đã chặn lại được? Là kẻ có thể ngăn được cú đá của Mikey sao?
"Nhanh thật đấy Mikey" Hắn lắc lắc cổ tay đang sưng tấy lên.
"Mục đích của tao là 'phá hủy Touman', bắt đầu từ giao chiến nội bộ"
"Nhưng kết quả sẽ OK thôi, rồi sẽ không còn 'Mikey vô địch' nào cả!"
"... Vì tao sẽ giết mày ở đây!!!" Hắn cười lớn.
"Mobius có tổng cộng khoảng 100 người. Touman chỉ có bốn người, sẽ không giống lần trước đâu!!"
"Tao không có ngọt ngào như Osanai đâu nhỉ!!!"
"Vâng!!!" Đám đàn em đồng thanh đáp.
"Nếu bỏ chạy thì sẽ đuổi theo và nhổ răng hết tất cả nhỉ!!?"
"Vâng!!"
"Cả Draken và Mikey... Giết hết!" Hắn chỉ về phía đối diện và ra lệnh.
Cũng vừa lúc đó thành viên trong Touman cũng đến rồi, từng đoàn xe đều đang đổ ào về phía bọn họ. Lần lượt các đội trưởng đều bước tới, ai cũng đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho trận đánh này.
"Chết tiệt" Peyan có chút run lên.
"Không phải rất vui sao" Hanma đặt tay lên đầu cậu ấy.
"Đại hỗn chiến ngày lễ hội... Thì để máu chảy chứ nhể?" Draken.
"Nhỉ? Mikey!!"
"Haha... Lên nào anh em!!!!" Theo lệnh của Tổng trưởng, cả băng xông lên.
"Xử bọn nó!!!" Bên kia Mobius cũng chẳng hề kém cạnh.
Trận chiến đã bắt đầu, Azami đành phải đẩy Ema đi chỗ khác cho an toàn hơn. Bản thân lại tìm một chỗ cao ráo để quan sát trận chiến, đồng thời cũng là tìm kiếm Osanai và Draken.
"Chết tiệt, biết vậy mang kính đi cho rồi!!" Cô khó chịu nheo mắt tìm kiếm, trời mưa lại càng khiến cho thị lực kém đi phần nào.
"Kia rồi!!" Lập tức nhận ra khoảng cách của cả hai người đó không quá lớn, cô đeo khẩu trang vào rồi liền nhảy xuống chạy tới đó.
Đồng thời khi đó Mikey cũng đang khuyên nhủ Peyan.
"Sao lại tấn công Kenchin!!?"
"Mày biết tao và Kenchin đã làm hoà rồi mà!!?"
"Sử dụng tới Mobius không phải rất dơ bẩn sao!!"
"Mày tự hoà giải thôi!! Tao không phục!!" Peyan vẫn cố chấp.
"Chuyện của Pa đã kết thúc rồi!!!" Mikey.
"Chưa kết thúc đâu!!!" Peyan.
"Pachin bị bắt mà tao không làm gì được!? Không thể nào vui được!!!" Cậu lớn giọng.
"Vì vậy chỉ còn cách này!! Pachin là 'tất cả' với tao!!" Cậu đánh Mikey.
"Nếu Pachin từ bỏ Touman... Thì sẽ trở thành kẻ thù không phải sao!!!?"
"Tới đây Mikey!!! Tại sao mày không đánh trả!!!?"
"Đánh một phát đi xem nào!!?"
Chợt có một lực đạo mạnh kéo cậu gần lại.
"Mày xem tao... Có đang vui không?"
"Có thể vui... Khi Pachin bị bắt sao?"
"Đau đớn lắm! Tao và Kenchin đã gây gổ, Touman chia rẽ sẽ buồn lắm đó"
"Takemicchi đã nói vậy đấy. Mọi người gây gổ, tao không nghĩ tới chuyện đó"
"Mày cứ đánh tới khi nào thấy thoả mãn, tao sẽ không đánh nhau với mày"
"Vậy là đủ rồi, quay lại đi Peyan"
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Peyan lại hối hận rồi...
Đồng thời lúc này từ đằng xa cũng có tiếng hét lớn.
"Mày bị ngu hả!!!?" Là Draken!! Cậu ấy đã may mắn thoát chết nhờ có Azami, nhưng tay cô ấy thì không ổn chút nào, một tay nắm chặt dao chặn lại thì cũng thật là quá ngu ngốc đi?
Giật con dao lại về phía mình, cô đạp mạnh Kiyomasa ra khỏi đó. Một lần nữa lại ra hiệu cho Draken xử lí.
"Tch, tay mày có sao không đấy!?" Cậu lo lắng định kéo tay cô thì cô lại thu tay về.
"Không sao, không có chuyện gì hết" Azami vẫn mỉm cười đáp lại.
Draken giận dữ đánh Kiyomasa. Takemichi cũng nhanh chân chạy tới đó, thật may là Draken vẫn ổn...
"Azami-san..." Cậu lo lắng nhìn bàn tay cô, máu chảy xuống liên tục thành mảng ở dưới chân rồi, cô ấy đang cố gắng chịu đau!
Dù trời mưa và Azami che đậy khá kín đáo nhưng Mikey vẫn có thể nhận ra cô, cái bóng dáng quen thuộc đó thì tuyệt đối không thể sai được!
"Có chuyện gì vậy Takemicchi!?"
"Đừng có nói nhé Takemichi" Azami nói nhỏ với cậu.
Mikey đã để ý thấy việc đó, tay của Azami có dính thứ chất lỏng màu đen, là máu sao? Sắc mặt của cậu trở nên tệ hơn rất nhiều. Azami vậy chính là đã cố tình tự lên kế hoạch cho ngày hôm nay mà không nói với cậu, thì ra đó chính là bí mật sao... Bí mật là cô ấy sẽ tới đây giúp Draken, đó là lí do vì sao cô ấy lại nhìn Draken như vậy...
"Đồ ngốc..." Cậu thầm trách cô ấy là tốt quá đi, tốt đến mức chấp nhận để bản thân bị thương như vậy...
Thấy Draken đứng đó lo lắng hỏi han cậu cũng rất muốn chạy đến. Nhưng xung quanh lại có quá nhiều mấy tên ngu ngốc ngáng đường khiến cậu vô cùng tức giận. Hanma cũng là một trong số đó, hắn cô tình kéo cậu ra ngoài để xử lí.
"Hanma..." Giọng cậu có chút gằn lên.
Lại đứng lên nhìn về phía cô, Kenchin và Takemichi sẽ chăm sóc cô ấy giúp cậu thôi nhỉ? Đành vậy, trước mắt cậu vẫn phải xử lí Hanma trước đã!
Bên kia, Draken và Takemichi cũng nhanh chóng kéo Azami chạy đi.
"Chắc là ổn đó chứ!!?" Draken vẫn lo lắng.
"Ổn mà..." Nhưng cô chạy chậm hơn rồi, máu từ tay vẫn tiếp tục chảy xuống.
Từ đằng sau Ema và Hinata cũng chạy đến, cả hai đều rất hốt hoảng và lo lắng.
"Ngồi một chút được không? Chóng mặt quá..." Azami đứng đó thở dốc, cô đang rất chóng mặt, có lẽ là do bản thân đã mất kha khá máu!?
Từ đằng xa, đám Kiyomasa tiến đến, hắn vậy mà vẫn chưa chừa nhỉ?
Draken tiếp tục định đứng lên đánh nhưng Azami lại cản cậu lại.
"Ở đây đi, tao đã định là sẽ không để mày xảy ra chuyện mà"
"Hả? Cũng được thôi nhưng..."
"Mày nên hiểu là tao đã hi sinh tay phải của tao rồi đấy? Kiyomasa có thể vẫn sẽ tiếp tục làm hại mày, ở đây đi!!" Azami thật sự vẫn chưa dám chắc rằng Draken đã an toàn hay chưa, nhất định vẫn phải qua hôm nay mới có thể yên tâm!
Dù không biết lí do vì sao nhưng Draken cũng nghe theo, Azami tuyệt đối không phải kiểu người nói đùa vào những lúc thế này đâu, có lẽ là cô ấy biết chuyện gì đó nên mới theo bọn họ từ khi bắt đầu lễ hội như vậy.
"Tao sẽ không chạy" Là Takemichi bước lên phía trước!
"Sự trả thù! Kiyomasa... Mày đã sẵn sàng chưa?"
"Hả?" Hắn ngơ ngác.
Takemichi thách đấu hắn, cả đám đằng sau Kiyomasa lại cười cợt nói cậu sẽ thua.
"Tao cược Takemichi 100 triệu yên!!" Draken hào hứng.
"Hế?" Takemichi.
"Cả Hina nữa!! Takemichi 100 triệu yên!!"
"Ema cũng vậy!!"
"Tôi cũng vậy nữa" Azami mỉm cười nhìn cậu, dù thực sự thì tình trạng của cô cũng đang không ổn cho lắm.
Trận chiến bắt đầu sau đó vài phút. Vừa mới bắt đầu Takemichi cũng chẳng khác Azami chút nào, cứ vậy bị đâm thẳng vào tay một cách dã man.
Rút con dao ấy ra, cậu lại một lần nữa quyết tâm chiến thắng mà xông tới, dùng hết sức lực của bản thân cố gắng đánh trả. Dù cho quê mùa hay xấu hổ cũng đều được!! Chỉ cần cậu ấy không hề từ bỏ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ!!
Kiyomasa sau đó cũng đã bị hạ gục bởi Takemichi cậu rồi, hắn thực sự đã mất ý thức mà ngã xuống...
"Thắng rồi...?"
"Sự báo thù... Thành công..." Miệng cậu cong lên nở một nụ cười chiến thắng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, vẫn còn lại đám ở phía sau nữa. Một lần nữa Draken lại định đứng lên, nhưng Azami nhất quyết không cho phép mà kéo cậu lại.
Tên đứng trước trong số bọn chúng cầm dao mà lao tới. Ngay lúc đó từ đâu Sendo Atsushi lao đến tặng hắn một cú đấm trời giáng. Bộ ngũ Mizo đã có mặt rồi đây!!
Cuối cùng bọn họ vẫn bị đánh tơi tả...
"Tao ngứa mắt lắm rồi đấy..." Draken thực sự đang vô cùng ngứa ngáy.
"Được rồi... Mày được phép đánh nhưng nhất định phải cẩn thận" Azami thở dài, mấy thứ nguy hiểm đều đang không ở trong tầm tay của bọn chúng rồi.
"Vâng vâng" Nghe lệnh của người mà cậu cho là 'vợ của Tổng trưởng', cuối cùng Draken cũng đã xuất trận rồi.
Nhanh hơn cô nghĩ, Draken đã đập ra bã cái đám ngu ngốc đó, thậm chí trông còn có vẻ như đám đó không đủ để thoả mãn nắm đấm của cậu ấy vậy.
"Sức trâu à má..." Cô cảm thán, nghĩ lại Izana anh cô mà ở đây chắc Kiyomasa kia sẽ sớm được ngửi mùi đất quá...
"Chuyện, anh ấy rất mạnh cơ mà!!" Ema cười tự hào.
"Cơ mà chị tự thân làm mấy việc này đúng là ngốc hết chỗ nói luôn đấy!"
"Kệ chị đi, tình huống cấp bách mà... Lúc đó chị cũng đâu có nghĩ gì nhiều..."
"Haiz..."
Xe cảnh sát và cấp cứu cũng đã tới rồi, bọn chúng liền nhanh chóng sợ hãi mà chạy hết.
"Sao lại gọi cứu thương..." Azami thở dài, cũng đâu đến mức đó đâu chứ!?
"Vợ của Tổng trưởng thì vẫn nên được hầu hạ tận nơi chứ?" Draken nhìn cô rồi cười khẩy.
"Ghét mày ghê đấy..." Cô thật muốn giật tóc thằng chả này mà.
Cuối cùng Azami cùng Takemichi được băng bó trên xe, vết thương cũng đâu có nặng đến mức ngồi xe cứu thương như vậy đâu...
Bên kia, Mikey vẫn tiếp tục đánh với Hanma, bọn họ có vẻ vẫn chưa thể dừng lại.
"Haha" Hanma.
"Quả nhiên mệt thật... Mikey"
"Tao khó thở quá"
"Chắc chắn mày sắp chết rồi đó" Mikey.
Một chiếc xe khác tới gần chỗ bọn họ. Có vẻ là đàn em của tên này nhỉ?
"Hanma-san, mau về thôi"
"Ừm"
"Mikey!!! Sắp tới liên minh băng đảng đua xe hung bạo nhất Kantou sẽ ra mắt mang tên Ba Lưu Bá La!!!" Hắn lớn giọng.
"Tao-Hanma Shuuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Ba Lưu Bá La"
"Mày nhớ lấy Mikey, Touman sẽ không có hoà bình đâu" Hắn ngồi lên xe rồi đi mất sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip