Chương 20: Tỏ tình thành công
Ăn uống xong Mikey giúp cô dọn dẹp rồi mới về nhà ăn tối, Azami phải uống thuốc. Uống xong cô vẫn cứ ngồi ở trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm lấy con gấu bông rồi đến nhà cậu.
"Manjiro?" Cô vẫn đứng trước cửa phòng cậu ấy một lúc lâu.
"Thằng bé lại đi đâu mất tiêu rồi..." Shinichiro thở dài, sao thằng em trai trời đánh này lại để em ấy chờ lâu như vậy chứ!?
"Hay là em ấy không có nhà?" Akane trầm tư suy nghĩ.
"Cũng có thể chứ... Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy mà" Azami mỉm cười, chắc có lẽ Mikey giờ này đang vui vẻ với đám bạn rồi.
"Mồ, em ấy chẳng để tâm đến Achan chút nào!!" Akane.
"Không sao, em cũng luôn như vậy với cậu ấy lúc trước mà"
"Haiz..." Shinichiro nhún vai.
"Em vào phòng ngủ trước đây, dù sao hôm nay em cũng hơi mệt" Nói rồi cô tự mở cửa phòng đi vào.
Shinichiro và Akane cũng không nói gì, đúng là hôm nay sức khỏe của Azami không được tốt cho lắm nên họ cũng không nói gì nhiều, cứ vậy mà rời đi ngay sau đó.
Azami vẫn ở đó, cô ngồi một mình trên ghế sofa, tay ôm con gấu bông cỡ lớn mà cô đổ bao nhiêu công sức vào ấy rồi lại dụi đầu vào nó. Thật mềm... Azami biết may vá đều nhờ có Mitsuya dạy cả!
Ngồi đó một lúc lâu mắt cô cũng dần trở nên nặng hơn, cứ vậy Azami tay đang ôm gấu bông ngủ ở trên sofa mất rồi. Hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền, trông có vẻ như hôm nay cô đã có một ngày rất mệt mỏi vậy, mà mai là ngày nghỉ nên Azami sẽ nghỉ ngơi.
Cứ vậy cho đến khi mở mắt ra thì trời đã tờ mờ sáng, như bao lần vẫn là Mikey đang ở ngay trong tầm mắt, cậu ấy về từ lúc nào nhỉ?
Bàn tay đưa lên khẽ vuốt vài lọn tóc dài che khuất đôi mắt kia đi, cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Ngón tay trỏ khẽ chạm lên mặt cậu, nhẹ vuốt từ trán xuống rồi đến sống mũi cao kia, ngón tay ấm áp mềm mại dừng lại ở bờ môi ấy, mềm mềm và có chút ẩm ướt. Khẽ miết nhẹ cánh môi ẩm ướt kia, cô thu ngón tay về rồi tự đặt ngón tay lên môi mình, cứ vậy khoé miệng lại cong lên nở nụ cười ôn nhu nhìn người con trai đang nằm đối diện.
"Cõ lẽ là phải lòng mất rồi..."
Vẫn luôn như vậy, đôi mắt màu xanh tựa như mây trời ấy vẫn hướng về phía đối diện. Giờ đây trông nó thật đắm đuối làm sao, giống như đang đắm chìm trong bức hoạ tình yêu không thể thoát ra, tựa như sợi chỉ đỏ kết nối hai con người ấy, hai tâm hồn ấy lại với nhau. Gò má có chút ửng hồng, môi lại hơi mím một chút, ánh mắt vẫn nhìn người ấy, cô là đang mong chờ câu trả lời sao?
"Thật chứ...?" Bấy giờ đôi mắt đen kia mới từ từ mở ra, ánh mắt cũng đắm đuối nhìn cô, nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang bắt đầu có chút ngơ ngẩn.
"Cậu dậy rồi!?" Azami có chút giật mình, tay đẩy cậu ra.
"Em không phải nói rồi sao? Em phải lòng anh rồi, đúng chứ?" Mikey đè cô xuống, nhất định lần này phải thành công!
Nhưng Azami vẫn không đáp lại, cô là đang ngại đến mức không nói nên lời. Azami không nghĩ rằng Mikey lại biết hết những chuyện cô làm như vậy nên đang vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên trông thật đáng yêu làm sao.
"Không nói là thừa nhận đấy nhé?" Cậu sáp mặt lại, bốn mắt nhìn nhau không hề chớp.
"Tại sao... Tại sao lúc nào cũng cố gắng với tớ đến như vậy..."
"Yêu, Manjiro rất yêu Azami! Anh yêu em, yêu đến tận xương tủy, yêu không thể nói nên lời..."
"Anh không muốn bỏ lỡ em, anh không muốn bản thân sẽ phải hối hận khi bỏ lỡ em, anh nhất định sẽ có được em dù có ra sao đi nữa"
"Vậy nên... Có thể không...? Anh có thể bước vào cuộc đời em với tư cách là bạn trai của em được không?"
Cậu gục mặt xuống hõm cổ của người đối diện, không muốn để cho cô thấy cảm xúc của chính mình, cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận lời từ chối, nếu không thể thì bắt đầu lại là được, nhất định cậu sẽ không để Azami rời đi dễ dàng đâu!
"Trở thành bạn gái của cậu, tớ sẽ được gì chứ..."
"... Không gì cả. Em biết đấy, anh không phải mẫu người lý tưởng đối với em, không giàu cũng chẳng giỏi giang, chỉ giỏi đánh nhau và đua xe, phá phách và hư hỏng... Nhưng anh vẫn muốn có được em ở bên cạnh, thực sự rất muốn"
"Những thứ em muốn, anh sẽ cố gắng mang nó về cho em, bất kể là thứ gì... Chỉ cần là những điều tốt nhất mà anh có, tất cả đều sẽ dành cho em..."
"Manjiro này..."
"Ừm..."
"...Em đồng ý"
"Chắc chắn là đồng ý?"
"Ừm, đồng ý rồi mà" Cô lật ngược lại, bản thân đè lên người phía dưới.
"Thật chứ?" Mikey vẫn ngơ ngẩn, cậu vẫn không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được.
"Thật, em đồng ý làm bạn gái của anh mà" Cô cúi xuống hôn lên môi anh rồi cười.
Anh cũng thuận thế ôm lấy cô, cơ thể không ngừng động. Miệng lưỡi cũng vậy, không ngừng khuấy động khoang miệng bên kia, ham muốn thứ tình cảm ngọt ngào đắm đuối ấy.
Sau một lúc lâu môi cũng rời đi, kéo theo đó là những sợi chỉ bạc vẫn còn quyến luyến cánh môi kia. Cả hai đều thở dốc, cô tựa đầu vào người anh, cơ thể đều thả lỏng để anh ôm trọn vào lòng.
"Yêu em..." Anh đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Em cũng vậy" Azami cười híp mắt lại.
"Sao hôm qua lại sang đây ngủ vậy? Em nên ngủ ở nhà đi chứ?"
"Ưm, em muốn tìm anh, dù sao cũng là sinh nhật của anh mà"
"Nhưng mà bây giờ thì qua mất rồi"
"Nè"
"Ưm?"
"Con gấu này, anh thích nó chứ?" Cô giơ con gấu bông lên.
"Ừm, rất thích"
"Quà tặng sinh nhật anh đó, em đã tự làm nó nhưng không biết anh có thích nó không nữa..."
"Tất nhiên là thích, chỉ cần là của em, anh đều sẽ thích!"
"Thật chứ?"
"Thật mà, sao lại không tin anh?"
"Ừm, tin mà tin mà"
"Dù sao trời cũng chưa sáng hẳn, ngủ tiếp nhé?"
"Anh buồn ngủ sao?"
"Ừm, hôm qua anh về muộn, sau đó thấy em trên sofa anh lại bế em lên giường nằm rồi ngủ"
"Vậy ngủ đi, em đi đánh răng đây"
Chợt lại có một lực đạo mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
"Không có em anh không ngủ được đâu, nằm đây đi"
"Hay là anh ôm con gấu kia ngủ trước nhé? Em hết buồn ngủ mất rồi"
"Em lúc nào cũng thật phũ phàng mà!!"
"Fufu, chịu khó một chút lát em lại về đây với anh" Cô đặt lên trán anh một nụ hôn rồi rời đi sau đó.
"Chưa đánh răng đã hôn rồi..." Lại đứng ở nhà vệ sinh đánh răng, rõ là nãy chưa đánh răng rồi hôn cả bao nhiêu vi khuẩn thế nhưng sao cô vẫn hôn nhỉ?
Azami sau đó rất lâu mới thèm quay về phòng. Cô thậm chí còn ăn sáng xong từ đời nào nữa rồi. Mikey vẫn nằm ở đó, mắt vẫn nhắm nghiền say sưa đắm chìm trong giấc ngủ.
"Manjiro, dậy mau lên nào, trời sáng rồi đó"
"Ưm..." Ai đó liền rúc đầu vào trong chăn không muốn dậy.
"Sáng rồi đó, dậy đi nào" Azami kéo chăn ra.
"Ngủ thêm một chút nữa không được sao..."
"9 giờ rồi đó, anh ngủ dậy muộn!"
"Nhưng anh muốn ngủ..."
"Thế thì ngủ đi, em đi về trước đây"
Một lúc sau, tại nhà Baji...
"Mày không phải vừa khỏi ốm sao... Nghỉ đi chứ mắc gì tuần nào cũng kiểm tra thế..."
"Đừng có trốn, tao là đang muốn mày trở nên tốt hơn thôi!"
"Hừ..." Baji cắn răng tiếp tục viết bài, bên cạnh là Chifuyu ngồi cổ vũ.
"Cơ mà cậu tuần nào cũng làm việc hết công suất đấy nhỉ Azami-san" Chifuyu.
"Cũng thường thôi, dạy dỗ Baji là trách nhiệm của tôi mà, bác gái đã nhờ thì sao có thể từ chối chứ"
"Phải ha..."
Hết buổi sáng ở nhà Baji, Azami lại về nhà ăn trưa.
"Ăn nhiều một chút đi này" Toru gắp thức ăn cho cô, tất nhiên là thằng nhóc này biết chuyện Azami hôm qua rồi.
"Ừm" Azami cũng không nói gì, cứ vậy tiếp tục ăn cơm.
"Sao lại quan tâm nhau thế hai đứa này?" Kiyoko.
"Không có gì đâu mẹ" Azami tiếp tục ăn.
"Chị ấy chiều nay đi chơi với Mikey nên con quan tâm chút thôi" Rồi nó đâu có liên quan?
"Haiz, hai đứa đúng là lắm chuyện" Yousuke gắp thức ăn cho vợ.
"Bố cũng đâu khác gì đâu?" Azami dùng mắt cá chết nhìn bố.
Mikey lại chạy qua rồi, còn không biết cậu ấy đã ăn cơm hay chưa nữa. Vừa thấy Azami cậu lại nhảy đến ôm chặt rồi.
"Anh dậy rồi nè" Cậu dụi đầu.
"Ăn cơm chưa đó?"
"Ăn rồi, Ema đã gọi anh dậy ăn cơm đó"
"Ừm, vậy ra kia chờ em ăn xong đã nhé?"
"Ưm!"
Ăn xong lại phải uống thuốc, dù Azami không thích thú gì mấy viên thuốc nhưng vẫn phải uống cho xong. Rồi bản thân lại thay đồ đi ra ngoài cùng ai kia.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Ngồi trên xe, Azami tựa đầu vào người phía trước.
"Đi ăn nhé?"
"Không phải vừa mới ăn trưa rồi sao?"
"Thế thì đi chơi?"
"Chơi đâu?"
"Xem phim nhé?"
"Ừm, đi!"
Như vậy cả hai đều đã bước vào mối quan hệ mới, hôm nào cũng ôm ấp và dành tình cảm cho nhau cả.
Ngày 30 tháng 8, cũng là sinh nhật của Izana. Azami dành nguyên cả ngày hôm đó để làm quà tặng anh. Năm nào cô cũng luôn như vậy, mặc dù Azami vẫn chưa gặp lại anh mình đi nữa. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi nhỉ?
Ngoài thời gian tự học và chơi cùng Mikey, Azami vẫn phải dành thời gian cho việc dạy học. Đặc biệt, dạo này cô để ý đến Baji rất nhiều, có lẽ đều là do chuyện xảy ra từ 3 năm trước.
"Mày đã gặp lại Tora, đúng chứ?"
"... Mày đừng có quan tâm mấy chuyện này làm gì"
"Tất nhiên phải quan tâm rồi! Chẳng phải bọn mày là bạn thân của tao sao!!? Sao lại bảo tao không quan tâm cho được!?"
"Quan tâm rồi chỉ khổ mày thôi. Dù sao trong chuyện đó mày không có lỗi, đừng cố gắng chen vào nữa"
"Nói sao chứ... Tch! Mày chưa từng coi tao là bạn đấy à!?"
"Tao coi mày là bạn tốt, rất tốt! Cũng chính vì thế nên tao không muốn mày dính vào chuyện này, mày có thể gặp chuyện, tao không muốn điều đó xảy ra"
"Mày chẳng hiểu tao chút nào... Dù sao thì nói chỗ ở của Tora cho tao biết đi"
"Không, tao tuyệt đối sẽ không nói!"
"Không nói? Bỏ đi, tao sẽ tự tìm" Nói rồi cô đóng xoành cửa lại rồi bỏ về.
Hiện tại đã là tháng 9 rồi, Azami thực sự vô cùng bực mình vì Baji. Lúc nào cũng hỏi nhưng thằng chả tuyệt đối không nói, cô thực sự rất ngứa ngáy khó chịu muốn đấm nó mấy phát cho vừa.
Cũng thật may làm sao khi Shinichiro đã hiểu được nỗi lòng con bé mà chỉ chỗ cho nó. Anh đồng thời cũng nói toàn bộ những gì mình biết ra, chị Akane cũng nói tình hình cho cô nữa. Azami ngồi không cũng biết hết mấy vụ lùm xùm vớ vẩn ở khắp nơi chỉ nhờ miệng của hai người đó...
Azami rất nhanh đã đứng trước cửa nhà Kazutora. Định bấm chuông thì từ bên trong Baji cũng đi ra ngoài?
"Haha... Bọn mày nói chuyện vui quá nhể..."
"Azami!? Mày sao lại biết chỗ này!?" Baji ngạc nhiên.
"Sao? Bộ tao không thể biết hả!?"
"Dù sao cũng đến rồi, chúng ta nói chuyện thôi nhỉ?" Kazutora cười nhạt.
Azami thật sự cũng chẳng ở đó quá lâu, chuyện vẫn vậy và chẳng có gì thay đổi, có nói họ cũng không nghe mới đúng. Cô bực bội bỏ về ngay sau đó, vừa đi vừa dậm chân tỏ rõ sự tức giận trong lòng.
"Thôi nào, chúng ta vẫn còn nhiều dịp khác mà, từ từ rồi chúng nó sẽ hiểu thôi" Shinichiro đi bên cạnh đành nói vài lời.
"Anh đấy, thật tình! Nói với bọn nó em thà nói với đầu gối còn hơn!!"
"Bớt giận bớt giận"
"Hứ"
Thật may sao khi vừa về đến nhà Mikey đã ở đó rồi, Mikey rất biết cách khiến Azami nguôi giận đó nha.
Nằm trong lòng anh, Azami lại bắt đầu kể lể về sự ngu ngốc của hai tên kia. Mikey cũng chỉ đành đáp lại cho qua, dù sao Azami cũng chỉ muốn hai người đó xin lỗi mà thôi, vấn đề là họ không nghe ấy chứ.
Đợi đến khi người nằm trong lòng dần dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Thành đôi rồi nên không kiêng dè luôn đấy chứ lị..." Shinichiro đung đưa chân lên xuống nhìn hai đứa nó.
"Vậy cũng tốt mà" Akane cười, tự nhiên chị ấy lại nghĩ về đứa em trai ở nhà kia, cũng rất đẹp trai mà sao chẳng thấy có ai thích nó vậy?
Tối hôm ấy, Azami tiếp tục học. Vì không có Mikey làm phiền nên cô rất nhanh đã hoàn thành công việc, sau đó lại ngồi suy nghĩ đến hai tên ngốc kia.
"Phải làm sao đây nhỉ..."
"Ước gì anh còn sống..."
"Anh không sống lại được đâu..."
"Ít nhất em muốn họ hiểu điều mà em nghĩ, nhưng não cá vàng như họ thì hiểu sao nổi chứ..."
"Haiz... Anh có thể giúp em thì tốt biết mấy..."
"Hay là em cho anh mượn thân xác để nói chuyện với họ?"
"Được à? Như vậy anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng..."
"Đành vậy thôi, chấp nhận đánh đổi một chút cũng không sao..."
"Hay thử luôn nhé?"
"... Anh mà thử sờ mó lung tung xem... Em sẽ lập đàn tế anh đấy!"
"Vâng, anh biết mà..."
Vậy là cả hai người là Akane và Azami thử trước. Azami vẫn không tin tưởng Shinichiro chút nào.
"Được rồi nè! Hay quá đi Achan!!" Akane trong cơ thể Azami vô cùng vui vẻ.
"Sao tự nhiên em cảm thấy nhẹ quá vậy..." Azami thậm chí còn tự nhìn xuyên qua bàn tay mình được nữa chứ.
"Thành ma nó vậy đó..." Shinichiro cười nhoẻn.
"Về thôi, em không quen cho lắm" Azami một lần nữa hoán đổi quay về, có vẻ mọi chuyện khá ổn. Nhưng cơ thể cô có chút mệt mỏi, có lẽ là do không quen...
"Cơ mà giọng chị vẫn còn nguyên luôn đó" Akane cười cười, tưởng rằng khi nói ra sẽ là giọng của Azami cơ mà nào đâu vẫn là giọng của chính mình.
"Haiz... Lần tới gặp em sẽ giải quyết một thể luôn..." Azami chán nản nằm xuống giường, một lát sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip