Chương 3: Chuyện thường ngày và mối quan hệ

Tối hôm đó, Baji và Azami lại ngồi học như bình thường, chỉ khác là có thêm một thằng nhóc đầu vàng nữa cùng ngồi.

"Manjiro, em nên sửa lại chỗ này, em làm sai rồi đó..." Kiyoko

"Nhưng mà cô à, em đâu có thấy sai?"

Chuyện là mẹ của Azami lại là giáo viên chủ nhiệm lớp Mikey. Azami và Baji khác lớp, cả hai bọn họ đều vui vẻ làm bài vì quen rồi, thậm chí còn đang đua với nhau. Chỉ riêng có Mikey, cậu ta đâu có ngờ mẹ của Azami lại là giáo viên lớp cậu đâu, đã vậy còn bị kèm cặp riêng. Cậu ta ngồi học mà cứ hướng về phía Baji và Azami bên cạnh hòng chép bài kia mà bọn họ làm cũng nhanh quá đi?

"Con làm xong rồi!!" Azami đứng dậy.

"Xong rồi sao? Để mẹ coi nào" Bà cầm vở Azami lên xem.

"Hừm, tốt đấy"

"Vậy là con được chơi rồi phải không?"

"Ừm, giải lao một chút đi, lát mẹ lấy phiếu mới cho"

"Dạ"

Azami thoải mái chạy đi lấy nước và bánh kẹo lên ăn uống. Vừa lên thì Baji cũng xong bài rồi. Sau đó hai đứa ngồi ăn uống và nhìn Mikey. Baji hơn Mikey về khoản này nên mặt vênh váo hẳn ra. Thực ra là do cậu ta học ở đây lâu hơn nên giỏi hơn là phải...

Mikey bục mặt ra làm bài, cậu bắt đầu thấy chán nản với việc học và ngáp liên tục. Cuối cùng cũng học xong rồi, đó là buổi học đầu tiên và cũng là buổi học cuối cùng của Mikey. Sau này cậu toàn lựa tránh vào nhà Azami mấy hôm mẹ cô ở nhà.

Mối quan hệ giữa Azami và nhà Sano là vô cùng tốt. Nhà Sano sau khi biết cô là chị của Ema thì đối xử tốt lắm, cứ như người nhà với nhau vậy đó, có hôm Azami còn ăn và ngủ lại ở đó nữa. Mẹ Azami biết thì cùng rất vui vẻ, bà khá thoải mái trong mấy việc này, hơn nữa việc Azami tìm thấy người nhà cũng là chuyện tốt.

"Hôm nay Ema sẽ ngủ với chị!!" Ema cầm gối chạy ra.

"Cả anh nữa!!" Mikey cũng vậy.

Thế là hai anh em tranh nhau xem ai sẽ ngủ cùng Azami. Cuối cùng trải nệm ba đứa cùng nằm với nhau ngủ ngon lành.

Azami có vẻ rất thích Shinichiro, cô luôn bám theo anh mọi lúc. Thực ra Azami muốn bám theo anh để tìm anh trai mình...

"Anh Shin đi đâu vậy? Azami có thể đi cùng anh không?"

"Không được đâu Azami, khi khác anh rảnh thì anh sẽ chở em đi nhé? Hôm nay thì anh bận mất tiêu rồi..."

"Dạ... Vậy thì anh đi cẩn thận..."

Azami cảm thấy cuộc sống không nhàm cũng chán, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn thế này thì thật thiếu tự do. Vậy nên Azami đã tự chủ động đi ra khỏi nhà sau khoảng thời gian lười biếng trên giường nằm. Cô lại qua nhà Sano hoặc Baji, ngoài ra bản thân chẳng biết đi đâu cả.

Azami vẽ rất đẹp, cô rất hay vẽ tranh. Vì vậy nên trong cặp sách cũng luôn mang theo cuốn sổ vẽ, bất cứ lúc nào có cảm hứng cũng đều sẽ vẽ cả. Đặc biệt là vừa mở trang đầu tiên ra sẽ thấy bức vẽ anh trai của cô liền, anh nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên và đẹp biết bao. Azami dường như không bao giờ cho ai động đến cuốn sổ vẽ của mình cả. Vì ngoài bức vẽ Izana còn có rất nhiều người khác, thậm chí còn có khi Azami vẽ cả vài trang truyện ngẫu hứng vào nữa, và đó là bí mật của cô thôi, ai đụng vào là ăn bạt tai liền.

"Achin lúc nào cũng vẽ nhỉ, cậu chẳng giống Ema gì, em ấy giỏi việc nhà lắm đấy" Mikey quen Azami về lâu rồi nên cũng biết.

"Ừm, giỏi việc nhà cũng tốt mà"

"Vậy sau này cậu định sẽ làm hoạ sĩ sao? Cậu vẽ đẹp như vậy mà?" Mikey công nhận Azami vẽ rất đẹp.

Cậu đã từng phải vòi mãi cô mới chịu cho xem tranh đó. Bức tranh đó vẽ cậu và nó cực kì đẹp luôn. Vì thấy có vẻ Mikey cậu rất thích nó nên Azami tặng luôn. Về nhà Mikey khoe tranh phải đến bảy ngày bảy đêm cơ đấy.

"Tớ không định làm việc đó đâu... Nếu có thể thì tớ sẽ làm mấy việc liên quan đến thiết kế thời trang thì hơn" Azami vốn có style rất lạ mắt và thu hút ánh nhìn mà. Cái này thì cô ăn mặc như thời đại ở kiếp trước thôi à, vậy nên trông đẹp cũng đúng.

"Vậy đó là ước mơ của Achin hả? Tớ cũng có ước mơ nữa. Ước mơ của tớ cũng giống như anh tớ, đứng đầu giới bất lương Nhật Bản luôn!!" Cậu hào hứng hơn hẳn.

"Ừm, vậy thì cố gắng lên ha, tớ thì không thích đánh nhau đâu..."

"Hế? Achin không thích bất lương hả?" Cậu có chút buồn.

"Ừm, nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ mà? Đúng không?" Cô cười híp mắt với cậu.

"Ừm ừm, vậy tớ là ngoại lệ sao??"

"Có lẽ là vậy" Cô cười.

Nụ cười ấy khiến Mikey cũng bất giác cong môi mà mỉm cười theo cô. Azami không cười quá nhiều, ở cô luôn có vẻ trưởng thành và đôi khi cũng rất thẳng thắn nữa. Nhưng đôi khi Azami cũng rất vui vẻ, đặc biệt khi ở cùng Baji sẽ trở nên mất não giống cậu ta. Bọn họ chơi với nhau phải gọi là bộ đôi phá phách, có đứa nói thì sẽ có đứa dám làm. Có lẽ khi Azami chơi cùng cậu thì cô mang dáng vẻ của một đứa trẻ đúng nghĩa hơn.

"À phải, tớ biết ước mơ của Ema đó!!" Mikey.

"Vậy sao?"

"Ừm ừm, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Bí mật đấy nhá!! Vì cậu là chị gái của Ema nên tớ sẽ nói cho mình cậu biết thôi đấy!!" Mikey ghé sát vào tai Azami thì thầm.

"Em ấy muốn trở thành một cô dâu đó!"

"Vậy sao?"

"Ừm ừm, nhưng mà chú rể là ai thì vẫn chưa biết được. Có lẽ trong tương lai em rể của tớ sẽ xuất hiện phải không??"

"Ừm, tớ chắc chắn cậu ta sẽ là một người tốt"

"Tất nhiên rồi, nếu cậu ta không phải người tốt thì đừng mong mà chạm được vào Ema của nhà này!"

"Haha, cậu quý con bé quá nhỉ?"

"Ừm, em ấy là em gái của Mikey này mà!! Vừa xinh xắn lại còn giỏi giang nên tất nhiên là tớ phải xem xét xem kẻ nào may mắn có được Ema chứ!!"

"Cậu mới có 7 tuổi thôi đấy?"

"Tuổi tác không quan trọng với tớ đâu. Achin cũng có vẻ trưởng thành mà?"

"Cậu trông có vẻ trẻ con hơn tớ mà nói chuyện xa ghê, toàn là tương lai sau này thôi đấy"

"Vì tớ thích vậy mà. Tớ muốn tương lai tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc!!"

Azami cũng không nói gì nữa. Liệu cái ước mơ ấy của cậu sẽ thành sự thật? Cô nghĩ có lẽ bản thân nên cứu vớt cậu nhỉ? Nhưng với cô thì cứu anh trai vẫn là quan trọng hơn, ai quan tâm sau này tương lai ra sao chứ...

"Achin cũng đổi sang họ Sano thử đi, cậu mà đổi sang họ Sano thì Ema sẽ vui lắm đó"

"Không đâu, tớ có họ Yoshikawa, hoặc không sẽ là Kurokawa. Azami này sẽ không mang họ Sano đâu"

"Tại sao? Cậu cũng là chị của Ema mà? Achin cũng là em gái của tớ nữa... Cậu không thích nhà tớ sao?"

"Tớ không coi cậu là anh trai, tớ không ghét nhà cậu đâu. Trên thực tế thì đây vẫn là nhà Ema, em ấy nên thuộc về nơi này, còn tớ thì không"

"Sao cậu lại không coi tớ là anh trai vậy? Chúng ta không phải người một nhà sao?" Cậu có chút buồn.

"Không phải, chúng ta chưa từng là người một nhà. Cậu không có chung dòng máu với tớ, tớ cũng không có chung dòng máu với Ema. Tớ chỉ sống cùng mẹ từ bé nên khi mẹ sinh ra Ema thì tớ cũng là chị của em ấy thôi"

Mikey nghe xong thì đờ ra, cậu sốc lắm. Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ Azami có chung dòng máu với Ema mà...

"Vậy sao..." Cậu trầm xuống.

"Là vậy đó"

"Xin lỗi Achin, tớ làm cậu buồn rồi nhỉ..."

"Không sao đâu, tớ không quá quan trọng chuyện này đâu nên đừng lo" Cô xoa đầu cậu.

"Ừm"

"Chuyện này đừng nói với Ema được không? Em ấy sẽ lại buồn rồi nhớ về mấy lời nói của mẹ cho xem..."

"Ừm, tớ cũng định là sẽ để sau này khi Ema lớn hơn sẽ nói..."

"Vậy thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta đi chơi chứ? Tớ mua Dorayaki cho cậu"

Mikey nghe vậy thì liền vui vẻ trở lại. Hai đứa tung tăng chạy đi chơi tiếp.

Buổi họp phụ huynh cuối năm lại đến rồi... Baji và Azami thì chưa từng phải lo, bọn này còn tranh nhau thứ tự trên bảng xếp hạng cơ mà. Mikey thì cái mặt chảy dài, cậu chẳng sợ mấy cái này đâu, đằng nào cũng điểm thấp rồi thì kệ cha nó đi. Anh Shin cũng không nói gì nhiều đâu, cùng lắm nghe giảng đạo vài câu là ổn. Tình hình học tập của cậu thì mẹ Azami nắm giữ chứ sao. Bà ấy hay trao đổi với ông Mansaku lắm, và đúng cái đó là Mikey sợ. Thà để Shinichiro đi còn hơn là để ông đi, Mikey gào khản cổ thì anh Shin mới chịu đi đó...

"Em xem đi, Azami và Baji hai đứa giỏi như vậy mà em học hành thế này đấy à. Anh sẽ bảo ông cho em biết"

"Không được!! Đừng bảo ông mà!!"

"Rồi rồi, nói to quá đấy!! Anh không bảo ông là được chứ gì?"

Mikey im liền.

"Nhưng em phải cố gắng nâng điểm số vào bài kiểm tra tới đấy. Để bản thân kém xa Azami và Keisuke mà không thấy ngại sao?"

"Không, có gì phải ngại chứ? Họ cũng đâu có chê cười gì em?"

"Chúng nó chê cười em lúc nào lại còn để cho em biết à?"

"Hế? Không lẽ bọn họ cười em học dốt thật sao!?"

"Ai biết, hay em thử sang nhà Azami học đi. Từ ngày Baji học ở đó nó giỏi hẳn lên đấy"

"Không đâu, em không thích..."

"Thế thì Azami không thích em là phải..."

"Hả? Ai nói vậy chứ!?"

"Anh nói vậy đấy!! Anh từng hỏi con bé mà"

Mikey ỉu xìu ra đó. Cậu không nói thêm lời nào nữa mà đi về phòng. Trong đầu tràn ngập mấy suy nghĩ vớ vẩn như Baji và Azami đang cười nhạo cậu ấy.

"Muahaha, mày cũng có ngày học kém như vậy, ai bảo mày lười học cơ chứ"

"Tao không có lười học mà, Achin không bảo tao lười học..."

"Ai nói? Tớ thấy cậu lười lắm, tớ không thích Mikey chút nào, chơi với Kei còn vui hơn chơi với cậu nhiều!!" Azami trong suy nghĩ của cậu đã nắm tay Baji chạy đi chơi cùng nhau và bỏ cậu lại.

"Achinnn" Cậu đưa tay ra xa làm vẻ sụp đổ lắm ấy, cứ như đây là cuộc chia li thấm đẫm nước mắt không bằng.

Mikey kết thúc mấy dòng suy nghĩ rồi buồn bã trong phòng, đến bữa cũng chẳng thèm ra ăn cơm.

"Anh Mikey!! Ra ăn cơm mau đi, anh Shin và ông đang đợi anh đấy!!" Ema gọi nãy giờ cũng mất 15 20 phút rồi mà cậu vẫn ngồi lì bên trong.

Lúc này Azami và Baji cũng sang, họ định rủ cậu đi chơi đây mà. Tất nhiên là cả hai đứa đều ăn tối từ đời nào rồi.

"Hả? Mikey không chịu ra ngoài sao?" Baji.

"Phải, thằng bé hồi chiều nghe anh nói mấy lời thì buồn bã trong phòng vậy đấy..." Shinichiro.

"Anh nói gì mà cậu ấy lại ở lì trong đó vậy?"

"Nói về chuyện học hành của thằng bé ấy mà, anh bảo nó học hành như vậy sẽ sớm bị bọn em bỏ lại thôi"

"Thì đúng còn gì?" Cả hai đứa.

"Chỉ vì cái chuyện đó mà không ra ăn cơm, kệ nó đi, ta ăn trước đây" Ông Mansaku.

"Kìa ông, đợi thằng bé thêm chút đâu có sao..." Shinichiro.

"Để tụi em đi gọi cho, kiểu gì cậu ta cũng ra ngoài thôi" Baji tự tin.

Thế là hai đứa đến trước phòng Mikey. Ema cũng đang đứng đó.

"Anh à!! Chị và anh Baji đến đây rồi!! Mau ra ngoài đi!!"

Căn phòng vẫn tối om mà chẳng có ai đáp lại.

"Được rồi Ema, em về phòng ăn trước đi, bọn chị sẽ gọi Mikey ra cho"

"Oyy Mikeyy!! Ra ngoài đi!!" Baji định kéo cửa.

"Mày còn khoá nữa cơ à!!? Mở ra mau lên!!"

"Từ đã nào Kei" Azami bình tĩnh.

"Hả?"

"Để tao!"

"Ờ..."

Azami hít sâu một hơi.

"Mikey, cậu ra ngoài đi, tụi này đến rủ cậu đi chơi mà cậu còn chưa ăn cơm thì sẽ bị tụi này bỏ lại đấy nhá"

Vẫn không có ai đáp lại.

"Cậu ra ngoài đi, chơi cùng tụi này rồi tớ mua Dorayaki cho cậu được không?"

Vẫn không đáp lại. Baji quạo.

"Để tao cho!! Tao mà mở được cửa ra thì mày chết với tao Mikey!!"

"Từ đã!!" Azami kéo cậu lại.

Baji phải đứng thở dài lấy lại sự bình tĩnh.

"Mikey... Cậu không thích đi chơi với bọn tớ sao?" Azami nhẹ giọng tựa đầu vào cánh cửa.

"Không đâu..." Giọng nói vô cùng nhỏ vang lên ở ngay sau cánh cửa đang đóng kia.

"Vậy sao cậu lại không ra ngoài?"

"Tớ buồn lắm..."

"Sao lại buồn? Anh Shin làm cậu buồn sao?"

"Không phải... Anh Shin bảo là Achin ghét tớ, cậu chỉ thích chơi với Baji thôi..."

"Đâu có?"

"Có mà, anh Shin bảo Achin không thích tớ..."

"Ừm... Vậy nếu cậu mở cửa tớ sẽ thích cậu được không?"

"Thật sao...?"

"Ừm... Vậy nên mở khoá đi đồ ngốc"

Mikey vẫn có chút chần chừ ở trong. Cuối cùng cậu vẫn mở chốt ra. Lập tức liền có một bàn tay thò vào mở toang của ra. Là Azami! Cô ôm chầm lấy cậu, đây là lần đầu tiên Azami chủ động như vậy.

"A-Achin, c-cậu làm gì vậy!?" Thằng bé có chút bối rối trong lòng.

"Tốt quá, cậu không sao thì tốt rồi..."

"Ừ-Ừm..."

"Sau này không được tự nhốt mình trong phòng như vậy đâu, mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy biết không?"

"Ừm... Tớ biết rồi... V-Vậy Achin..."

"Tớ thích cậu, vậy được rồi chứ?" Cô bé xoa đầu cậu an ủi, thực ra là thích chơi với cậu ta thì đúng hơn.

"Ừm" Cậu cười tươi trở lại.

"Vậy mau đi ăn cơm đi, tụi này phải chờ cậu ăn cơm nữa đó, không nhanh sẽ muộn mất" Azami.

"Ừm ừm, chờ tớ!!" Mikey thoăn thoắt chạy đi luôn.

Baji và Azami cũng vào phòng khách ngồi chờ cậu ăn xong.

"Chán ghê, có thế thôi mà cũng đóng cửa ngồi buồn" Baji.

"Tâm hồn mỏng manh mà, đâu có mạnh mẽ như mày?" Azami.

"Xì, tao chịu thôi" Baji nhún vai.

"Có lẽ là vì chuyện điểm nên cậu ấy mới buồn vậy... Chúng ta nên học nhóm không nhỉ? Có gì kèm Mikey luôn, cậu ấy cứ vậy sẽ bị tụt về phía sau mất..."

"Không phải nó tụt đâu, so với mấy đứa ở lớp thì vẫn ổn đấy, tại chúng ta học trước mà thôi, không thể trách cậu ta được" Baji.

"Haiz, dù sao vẫn phải kèm thôi. Tao sợ rằng lần tới kiểm tra cậu ấy lại buồn nữa cho xem..."

Sau khi ăn xong, Mikey cùng bọn họ lại vui vẻ đi chơi tiếp. Có ba đứa thôi nhưng mà chơi vẫn vui lắm. Azami gần như chẳng thua kém hai đứa kia về mặt thể chất đâu, chạy ngang hàng tụi nó luôn mà.

Có đứa dám đầu têu thì liền sẽ có đứa dám làm, nhưng hậu quả thì chẳng đứa nào nhận, được cái đổ lên đầu đứa kia là nhanh. Hứa rằng không tái phạm lần nữa nhưng đó chỉ là lần nữa trong ngày mà thôi, vài ngày sau vẫn đâu vào đấy. Căn cứ của bọn họ chính là cái khu vui chơi, từ jungle gym cho đến cầu trượt xích đu đều bị bọn họ chiếm lấy chơi thoả thích, không có hôm nào về mà người không có mồ hôi cả. Mikey không thích ra nhiều mồ hôi, cậu sợ bẩn mà, dù vậy nhưng vẫn nhiệt tình chơi lắm, về nhà tắm sau vậy, vui trước đã còn lại tính sau. Azami cũng chẳng kém là bao, nhưng cô không ra nhiều mồ hôi cho lắm. Bù lại là Baji, mồ hôi nhễ nhại đến ướt cả áo nhưng vẫn nghịch rất khoẻ và rất hăng.

Sau đó tóc Azami còn dài hơn trước nữa, cô để tóc dài trông xinh đẹp và nữ tính biết bao. Nhưng một mùa hè nọ do trời nóng nên Azami quyết định cắt tóc, ấy cũng là mùa hè năm Azami 9 tuổi. Cũng rất may là cô chỉ cắt ngang vai thôi, tóc vẫn được nhuộm đen lại mỗi khi phần tóc trắng lộ rõ. Azami chơi cùng hai đứa bạn kia đều là con trai nên tính cách cũng trở nên con trai theo, từ cách ăn mặc nói năng cho đến điệu bộ đều mang dáng vẻ của một đứa con trai chính hiệu. Đặc biệt Azami lại còn rất ga lăng với mấy bạn gái, cô thậm chí còn để ý từng cử chỉ mà quan tâm họ. Mấy bạn gái đều thích Azami hết cả ra, lúc nào cũng ôm ấp cô cả. Và trong số đó có Ema là được hưởng nhiều nhất, con bé vô cùng thích chị mình, trong phòng dán đầy ảnh Azami luôn ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip