Chương 36: Giáng sinh với nhà Kurokawa
-oOo-
Giáng Sinh cuối cùng cũng đã đến, đường phố khắp nơi đều đang vô cùng đông đúc và tấp nập, các cặp đôi vui vẻ hạnh phúc, gia đình đoàn tụ sum vầy... Tất cả cùng tạo nên một bức tranh Giáng Sinh màu đỏ lung linh ấm áp tuyệt đẹp.
Mới sáng sớm Azami đã dậy, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày bận rộn với cô nhỉ?
"Chúng ta đi chứ?" Đứng trước cửa nhà, Azami đang chờ đợi anh trai.
"Ừm, đi thôi" Izana vui vẻ đi ra.
Azami khoác tay anh, đây cũng không phải lần đầu tiên anh em họ thân thiết như vậy. Một buổi sáng đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Azami vẫn luôn lựa rất nhiều đồ cho anh trai rồi đưa thẻ thanh toán. Izana cũng chẳng kém cạnh khi ngắm nghía và chọn cho em gái mình những bộ đồ nom vô cùng hợp với phong cách của em ấy.
"Em đi chơi với cô bạn đó à?" Đến bữa trưa, khi đang ngồi ăn cùng em gái anh lại hỏi.
"Không phải, Saki ở Yokohama và hôm nay cậu ấy ở nhà đón Giáng Sinh với mẹ cậu ấy. Còn em thì về Shibuya thăm bố mẹ và em trai, tiện thể gặp lại vài người bạn cũ nữa"
"Em theo anh về rồi mà vẫn còn suốt ngày về đó cơ đấy!" Anh tỏ vẻ giận dỗi.
"Ừm, bởi vì họ đã nuôi em lớn trong suốt mười năm qua mà, với em thì họ cũng chính là gia đình rồi, dù là không có chung máu mủ đi nữa..."
"Vậy còn anh?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời.
"Anh? Đương nhiên anh là anh trai của em rồi còn? Anh chính là người quan trọng nhất đối với em, dù cho có thế nào đi nữa thì sự thật đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi đâu"
Nghe vậy anh liền mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa đầu người ngồi phía đối diện.
"Anh cũng vậy, em chính là quan trọng nhất!" Với anh, Azami chính là máu mủ và gia đình, cũng chính là tất cả những thứ quý báu nhất mà anh có.
Ăn trưa xong hai người họ trở về nhà, ít nhất cũng phải để đống đồ đã mua ở nhà rồi mới có thể tiếp tục đi chơi được.
"Anh thấy đôi dép này đẹp chứ?" Azami vừa đi vừa nhảy chân sáo khoe anh đôi dép bông màu trắng mà mình đang đi.
"Rất đáng yêu!" Anh mỉm cười khen thuận theo ý muốn của cô.
"Hì hì, em biết mà" Azami lại khoác tay anh, gương mặt nhỏ nhắn nhìn anh rồi nở nụ cười tươi.
"Hôm nay em trang điểm cũng rất xinh" Anh tiếp tục khen.
"Thật chứ!? Vậy là em không trang điểm sẽ xấu sao?"
"Ai nói vậy? Không trang điểm Azami nhà ta cũng rất xinh đấy nhé? Em trang điểm lên lại còn muốn xinh hơn nhiều nữa cơ"
"Hí hí, anh đúng là biết cách khiến em vui mà"
"Em đúng là chỉ thích được khen thôi đấy" Anh chiều chuộng xoa đầu cô.
"Ai nói chứ? Chỉ có anh khen thì em mới thích thôi~"
"Pft, dẻo miệng" Anh lại nhéo cái má mềm kia nữa rồi.
Hết một buổi chiều ở rạp chiếu phim, cả hai người vui vẻ đi ra ngoài, tiếp tục chụp ảnh và cùng nhau vui chơi đủ thứ.
"Vui ghê vậy đó" Azami vẫn nở nụ cười tươi suốt từ lúc nãy.
"Vui là tốt rồi" Izana cũng mỉm cười theo.
"Anh không vui sao?"
"Vui chứ!"
"Hì hì" Azami chạy đến nhét vào tay anh một bức ảnh.
"...!?"
"Ảnh hồi nãy chụp đó, đưa cho anh một tấm thôi đấy nhá"
Izana mỉm cười, nhìn cả hai anh em trong hình cũng thật thân thiết nhỉ? Đột nhiên anh đứng lại nhìn Azami đang cười hồn nhiên ở phía trước rồi bật cười thành tiếng.
"Chắc chắn chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới này đấy!!"
Azami ngơ ngác nhìn anh, anh ấy cười lên như vậy thật đẹp...
"Chẳng phải đó giờ vẫn luôn như thế sao? Anh phát hiện cũng muộn quá đấy nhé" Cô cũng bật cười thành tiếng rồi nắm lấy tay anh kéo đi.
Cả hai anh em họ thực sự đã có một ngày lễ Giáng Sinh vô cùng hạnh phúc!
Ăn tối xong cũng là lúc Azami phải rời đi, trước khi đi Izana vẫn luôn nhắc nhở cô đi đường cẩn thận như vậy, có người quan tâm thật là tốt biết bao.
"Đến rồi đây..." Kakuchou mở cửa đi vào.
"Đến rồi đấy à?" Izana ngó ra.
"Ờ, chúng ta đi chứ?"
"Đi thôi, hôm nay tao dư tiền" Anh quơ quơ cái thẻ đen của ai đó lên.
"Haha, mày lấy tiền như vậy cũng được sao?"
"Hở? Azami đưa tao mà? Em ấy bảo em ấy kiếm tiền là để tao tiêu, lúc đầu tao tiêu cũng có chút áy náy đấy cơ mà giờ quen rồi. Bây giờ thẻ này là của tao!"
"..."
"Đừng lo, hôm nay tao bao nên cứ cháy hết mình đê" Izana vui vẻ đi trước, theo sau là Kakuchou thở dài, Azami đang chiều chuộng Izana theo cách này sao...
Vừa bước ra khỏi ga Shibuya, tuyết rơi rồi? Azami nhanh chóng mua một cái ô trong suốt rồi vui vẻ bước đi.
"Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa..." Nhìn đồng hồ trên tay, Azami quyết định đi về nhà trước rồi sẽ quay lại sau.
Chợt dừng chân khi ở chỗ công viên Umishita, là do Azami cố tình đến đây và cũng may sao khi vừa đúng lúc, Azami đứng sau thân cây hóng chuyện của Takemichi và Hinata, vậy mà chia tay rồi sao...
"Còn gặp nhau để nói là tốt rồi, tên ngốc kia còn chẳng thèm tới gặp mình cơ mà" Azami bĩu môi giận dỗi rồi quay đầu về nhà.
"Con về rồi đây..." Cánh cửa mở ra, không khí ở nhà vẫn luôn ấm áp như vậy.
Bố mẹ thấy cô thì vui mừng chào đón, đồng thời cũng không khỏi lo lắng khi thấy cô dán băng một bên mắt như vậy. Ấy nhưng Azami lại nói không sao cả rồi tiếp tục tặng quà Giáng Sinh cho cả nhà.
"Con không sao mà, chỉ là không cẩn thận lúc nấu ăn bị dầu ăn bắn vào thôi"
"Con phải cẩn thận hơn chứ?" Kiyoko thở dài.
"Ôi trời, con gái tôi lớn thật rồi" Yousuke mở quà ra xem mà cảm động đến rơi nước mắt, con gái ông vậy mà rất hiếu thảo đó nha.
"Azami là con gái em mới đúng!!" Kiyoko nhìn chồng mà bĩu môi.
"Là còn gái của chúng ta mà nhỉ?" Yousuke.
"Phải~" Cả hai người họ đều nở nụ cười.
"Chị sẽ về nhà vào năm mới chứ?" Toru bấy giờ mới lên tiếng, nó vẫn còn đang ngồi bấm cái máy chơi game mới từ nãy tới giờ.
"Có lẽ là không, chị sẽ đón năm mới ở Yokohama"
Mọi người có chút buồn bã, nhưng cũng không nói gì với Azami nữa cả.
"Vậy thôi con đi đây" Azami quay đầu đinh đi.
"Đi đâu?" Yousuke.
"Đi chơi Giáng Sinh ạ, con sẽ về muộn nên bố đừng khoá cửa nhé"
"Khỏi đi, cầm chìa khoá đi này" Ông ném chìa khóa cho con gái.
"Ồ, cảm ơn bố nhé" Azami thầm cảm thán ông ấy ném cũng chuẩn quá đi, Azami hay ném trượt lắm.
"Cũng muộn rồi mà sao bây giờ chị mới đi?"
"Ừm... Chị thích vậy đấy"
"Đúng là con gái khó hiểu ghê..."
Azami cũng chẳng để tâm mà bước chân ra khỏi nhà.
Mở chiếc ô trong suốt kia, cô tiếp tục bước đi dưới tiết trời lạnh giá. Nụ cười vẫn còn giữ ở trên môi, Azami vốn dĩ cũng chẳng mong đợi gì ở buổi đi chơi này bởi có thể Mikey sẽ bị dính vào vụ Hắc Long mà không đến. Bên cạnh cô vẫn là Shinichiro và Akane, họ luôn mỉm cười hỏi thăm Azami mỗi khi cô trở về. Ấy nhưng chuyện về một bên mắt của cô dán băng vẫn khiến họ không khỏi tò mò hỏi mãi.
"Thật sự là đâu có gì?"
"Em bị đánh đúng không?" Shinichiro hoàn toàn có thể nhận ra, dù sao nhìn cũng thấy chỉ có là do đánh nhau mới thành ra như vậy.
"Không sao đâu, dù sao em cũng ổn mà"
"Vậy là đúng rồi chứ gì, ai đánh em vậy!?"
"Đừng lo mà, anh hai đã giải quyết rồi... Em cũng không còn để tâm nữa đâu"
"Thật là, Azachan phải biết quan tâm đến bản thân một chút đi chứ"
"Em vẫn luôn quan tâm bản thân mà"
"Lo lắng cho em quá đi mất thôi" Akane ôm lấy cô, chị ấy thực sự rất quý Azami mà.
Trong lúc đứng ở bên đường chờ đèn xanh để qua đường, Azami vô tình gặp được Baji và Kazutora đang đi chơi Giáng Sinh với nhau. Cả hai người họ thấy Azami đều có vẻ ngạc nhiên lắm, Azami sao lại dán băng ở một bên nắt thế kia?
"Đừng để ý, tao nấu ăn không cẩn thận bị dầu bắn vào mắt thôi"
"Thật chứ? Mày đừng có mà nói dối" Baji nghiêm túc.
"Không dối mà..." Azami đành ậm ừ cho qua.
"Bỏ đi bỏ đi, dù sao cậu ấy cũng không muốn nhắc tới nó mà" Kazutora vỗ lưng Baji.
"Nhưng sao mày lại về đây thế?" Baji.
"Hừm... Bí mật!" Cô híp mắt cười.
"Hế... Là đi chơi với Mikey phải không?" Kazutora cười cười.
"Ai biết~" Azami nhún vai bước đi.
"Vậy là đúng rồi chứ còn gì nữa" Kazutora làm vẻ như vừa phát hiện ra chuyện hay ho vậy, bên cạnh là Baji bật cười thành tiếng.
Cả ba người cùng đi vào một quán cà phê ở gần đó ngồi nói chuyện.
"Nhưng đi chơi tầm này cũng hơi muộn đó nha~" Kazutora.
"Ừm, dù sao thì hôm nay tôi cũng khá bận rộn nên đến bây giờ mới có thời gian"
"Bận? Mày mà cũng bận sao?" Baji.
"Ừm, bận lắm đó~ Ai bảo tao xinh đẹp quá nên mới nhận được nhiều lời mời đi chơi như vậy chi?"
"Phét, mày đâu phải kiểu người đó?"
"Haha... Cả ngày hôm nay tao đi chơi với anh trai ấy mà"
"Biết ngay, nhưng mà anh trai mày tao cũng chưa từng gặp qua bao giờ nhỉ?"
"Chưa gặp qua nhưng chắc chắn mày sẽ biết, chỉ là tao có nói hay không thôi"
"Hế, vậy thì nói thử đi xem nào?"
"Không nói, sao tao phải nói chứ nhỉ?"
"Theo Baji nói thì bây giờ cậu sử dụng họ Kurokawa nhỉ?" Kazutora.
"Hở? Ừm, đúng vậy"
"Kurokawa..." Kazutora ngồi nhớ lại, nghe họ này đúng là quen quen mà chẳng biết đã gặp ở đâu nhỉ.
"Dù sao thì cũng bỏ qua chuyện đó đi. Tôi có chuyện muốn hỏi đây"
"Hả?" Cả hai người còn lại hướng mắt về phía Azami.
"Chuyện của Touman và Hắc Long là như thế nào?" Phải, dù đã biết nhưng Azami vẫn muốn hỏi lại cho chắc, cô cần chắc chắn rằng không có chuyện gì thay đổi trong suốt thời gian qua.
Theo hai người họ nói, có vẻ như mọi chuyện vẫn không thay đổi. Vậy là Azami đã thực sự chắc chắn chuyện đêm nay sẽ xảy ra trận quyết chiến rồi.
"Còn Kisaki thì sao?"
"Tao muốn xử lí thằng đó ghê... Mày nhắc đến làm tao ngứa hết cả người đây này..." Baji trở nên bực bội, cậu vì nghe lời Azami mà từ trận Halloween vẫn không đả động đến tên đó nên giờ nhắc lại đương nhiên vô cùng tức giận.
"Nốt hôm nay thôi, Kisaki sẽ bị khai trừ" Azami từ tốn ăn một miếng bánh.
"Chắc chứ!?" Kazutora.
"Chắc, hai người lại không tin vào lời nói của Azami này sao!?"
"Tin chứ! Mày vốn là đứa phán đúng mà, dù sao cũng nên tin"
"Phải đấy, tao đã cứu mày một mạng mà"
"Haha..." Kazutora chỉ biết cười khổ với hai người họ.
Đột nhiên có điện thoại, Azami cũng bình thản mà nghe máy.
"Em đến rồi chứ?"
"Ừm, đến rồi"
"Nhưng mà anh đang đi cùng Kenchin nè, anh còn tưởng muộn rồi nên em không đến nữa cơ..."
"À... Em vẫn đến mà. Nhưng mà anh đang đi với Ken rồi thì cứ đi đi, vừa đi vừa nghe điện thoại không tốt đâu"
"Ừm, nhưng mà em chờ anh được chứ? Lát anh sẽ đến tìm em, chúng ta cùng đi?"
"Được thôi, dù sao anh cũng đã chờ em mà"
"Hì, cảm ơn nhé"
"Không có gì đâu mà phải cảm ơn, em đâu có làm gì cho anh đâu chứ"
"Vậy nhé"
"Ừm"
Azami cũng không có phản ứng gì nhiều, bây giờ cũng đã hơn 11 giờ, có vẻ trận chiến đã bắt đầu rồi nhỉ?
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Baji.
"Này, muốn đi góp vui chứ?" Azami mỉm cười thần bí.
"Góp vui?" Kazutora.
"Nhà thờ Udagawa, đến đó một chuyến nào"
Ấy nhưng bọn họ cũng không rời khỏi đó ngay, phải ngồi ăn bánh và uống nước cho xong đã. Thật sự thì cả ba người họ chẳng có ai muốn đi ra khỏi quán ngoài trong tiết trời tuyết rơi lạnh giá như vậy cả, chính sự ấm áp của quán đã níu kéo họ ở lại.
"Chẳng phải nói đi sao? Gần nửa tiếng rồi đấy mày?" Baji.
"Nhưng đang ấm, mày không thấy ra ngoài lạnh lắm sao?"
"Đành chịu thôi, tao cũng ăn uống xong rồi"
"Thì gọi thêm đi thằng này?" Kazutora vỗ vai.
"Thôi! Ăn đéo ăn lắm?"
"Nhưng mà lạnh, tuyết đang rơi kìa! Ít nhất cũng phải để tao uống nốt li nước đã" Azami.
"Mau lên!! Hai chúng mày có nhiều nhất là 15 phút, không nhanh tao bắn bỏ chúng mày đấy!"
"Vâng vâng" Kazutora và Azami lại tiếp tục mỉm cười nói rôm rả.
Sau 20 phút cả ba người mới bước chân ra khỏi quán, Baji vẫn là người duy nhất liên tục phàn nàn về sự chậm chạp của hai người kia, dù sao cậu cũng đang lo chuyện Touman với Hắc Long mà.
"Lạnh quá đi" Azami tiếp tục kêu ca, một tay cầm chiếc ô kia một tay đút túi áo.
"Hay để tôi che ô cho cậu?" Kazutora.
"Không cần đâu mà, tôi vẫn chịu được"
Ting!
"Là của cậu à?" Kazutora.
"Ừm, hình như là vậy" Azami lại lấy điện thoại ra xem.
[Xin lỗi nhé! Anh có chút việc nên có lẽ sẽ không thể đến được, em cứ về nhà trước đi nha. Thực sự là rất xin lỗi đó!! Anh nhất định sẽ tặng quà xin lỗi em mà nên đừng có giận anh đấy nhé!]
"Ố ồ, tên ngốc đó lại lỡ hẹn rồi nhỉ?" Baji đọc trộm rồi cười.
"À, chắc cũng đang đến đó rồi đấy" Azami thản nhiên.
"Mikey biết chuyện rồi sao?" Kazutora.
"Có thể là nghe thấy tiếng xe của Mitsuya nên đến đó chăng?" Azami cười như không cười rồi tiếp tục bước đi.
"Mitsuya? Chẳng phải đã thiết lập hoà bình rồi sao?" Baji.
"Ai mà biết được, mau đến đó thôi nào" Khoé miệng lại cong lên, xem ra sắp có chuyện thú vị rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip