Chương 38: Năm mới ở Yokohama
-oOo-
Năm mới đang đến gần, hôm nay đã là ngày 31 tháng 12, không khí khắp nơi đều vô cùng vui mừng và phấn khởi. Azami cũng phấn khởi không kém khi cô đã chính thức tháo băng mắt từ vài hôm trước.
Azami hôm nay đến đền thờ cùng anh trai. Cô mặc một bộ Kimono màu tím nhạt với hoa văn màu trắng trên vải cùng chiếc Obi (thắt lưng) màu trắng ngà. Azami mặc màu tím là bởi nó có liên quan đến anh trai mình, hơn nữa cũng liên quan mật thiết đến tên của bản thân nữa. Azami là một loài hoa có màu tím của cây Thistle-một loại cây có gai (ở Việt Nam gọi là cây kế sữa).
Đi bên cạnh cô là anh trai-Kurokawa Izana trong bộ Kimono màu tối trông vô cùng đẹp.
"Hehe" Azami vừa đi vừa vui vẻ ngắm nghía mấy gian hàng ở đền.
"Cẩn thận đó không lại ngã" Izana theo sau không khỏi thở dài, con bé vừa ra khỏi nhà đã suýt ngã chỉ vì đi đôi Geta khá cao nên anh vẫn khá lo lắng.
"Không sao không sao, em ổn số hai không ai số một đâu!" Azami quay mặt lại làm vẻ vô cùng tự hào.
"Suốt ngày ổn, haiz..."
"Đi thôi nào!!" Cô tiếp tục chỉ tay về phía trước và bước đi.
"Nhiều năng lượng quá nhỉ?" Kakuchou mỉm cười.
"Phải, lúc nào cũng thế đấy" Izana cũng mỉm cười theo.
"Mau lên nào!! Năm mới sắp đến rồi đó!!" Azami chạy lại nắm tay anh trai kéo đi.
"Từ từ thôi nào, không phải vội đâu" Anh giữ tay con bé.
"Hừm... Không nhanh là muộn đó!!"
"Đi từ từ thôi, không lại ngã!!"
"Chúng ta viết Ema nhé?"
"Tùy em thôi"
Azami lại vui vẻ đứng viết ở quầy.
"Sao trông nó... Đầu đỏ mắt xanh Kimono tím chả hợp gì nhỉ?" Kakuchou thực sự đã đánh giá việc này một lúc lâu từ khi mới thấy Azami ở nhà.
"Kệ đi, em ấy thích vậy là được rồi" Izana cũng mỉm cười rồi bước chân về phía Azami.
"Em viết cái gì vậy?"
"Hì, đó là bí mật"
"Hế, nhưng anh thấy rồi đó nha~"
"Thế anh còn hỏi!?" Azami trở nên bối rối.
"Đồ ngốc! Chẳng phải chúng ta vẫn luôn hạnh phúc đó sao? Em ước như vậy hơi thừa đấy nha"
"Mồ... Kệ em đi mà" Gương mặt nhỏ nhắn kia dần trở nên phiếm hồng.
"Được, kệ em đấy!" Anh mỉm cười quay đầu đi để lại Azami phồng má chạy theo sau.
Vừa treo Ema lên xong thì năm mới cũng đến. Azami vui vẻ chạy đi xem pháo hoa, cô cố gắng lựa một chỗ thật tốt để quan sát mọi thứ. Sau khi màn pháo hoa kết thúc cũng là lúc Azami nhận ra mình bị lạc.
"Ừm... Thì... Thôi cứ ngồi đây đi cho rồi" Cô chán nản ngồi xuống, tay mở túi lấy điện thoại ra bấm.
"Ôi trời..."
Hộp thoại có quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Mikey khiến cô phải thở dài, cũng may là đã tắt chuông đi rồi chứ không thì cô sẽ chết mất.
"Tầm này chắc cũng ở đó vui vẻ rồi, dù thiếu mình nhưng chắc sẽ ổn thôi" Cô phì cười, sau đó bấm đại vài câu xin lỗi tới ai kia rồi cất điện thoại đi.
Đột nhiên có cái điện thoại rơi xuống đất, là của người kia làm rơi sao? Azami liền nhanh chóng nhắc nhở người ta.
"Anh ơi, anh làm rơi điện thoại này"
"Ồ" Anh ta quay đầu lại rồi vội nhặt nó lên.
"Chết cha, em không nhắc anh là anh sẽ tiêu mất đó, cảm ơn em nhé!"
"Không có gì đâu ạ"
"Không đâu, trong máy anh giữ toàn ảnh quan trọng đó! Em có công rất lớn ấy chứ"
"À vâng..."
"Coi như để cảm ơn thì anh mời em một bữa nhé?"
"Dạ... Ừm... Như vậy thì có hơi–"
"Không sao mà, anh thực sự là rất muốn cảm ơn em mà"
"À ừm..."
"Vậy em đang đi đâu thế?"
"Em cũng không biết nữa, em bị lạc rồi"
"Thế thì đi với anh? Anh rành đường ở đây lắm đó, đi với anh chứ?"
"Ừm... Dạ thôi ạ, em ngồi ở đây được rồi"
"Đi đi mà, anh thực sự muốn cảm ơn em mà?" Anh ta vội nắm lấy cổ tay của cô.
"Nhưng mà–" Azami cố gắng kéo tay mình ra thì đột nhiên có một bàn tay khác giật mạnh tay của cả hai.
"Thằng khốn..." Gương mặt kia trở nên tối đi, Izana cứ vậy túm lấy anh ta mà đánh.
Kakuchou từ phía sau kéo tay cô đi.
"Không nên ở lại chỗ đó đâu, chúng ta đi thôi"
"Nhưng còn anh ấy?"
"Izana sẽ đi ra sau, đừng lo"
"Ừm..."
"Mà sao mày lại đi lạc thế? Vừa chớp mắt cái đã biến mất đâu rồi ấy"
"Thì đi ngắm pháo hoa nên phải chọn chỗ tốt để ngắm chứ?"
"Haiz... Sau này đừng có như vậy nữa, Izana lo lắng lắm đấy"
"Ừm"
"Haiz..."
"Cơ mà sao tìm được chỗ tao hay vậy?"
"À, do cái đầu với cái bộ đồ của mày đấy" Phải, Azami để tóc đỏ cùng với bộ Kimono màu tím nhạt, cũng không có quá nhiều hoa văn đặc sắc nổi bật.
Chính vì những thứ trang phục màu sắc đơn giản ấy lại khiến cho Azami trở nên nổi bật giữa một rừng người ăn mặc màu sắc sặc sỡ kia, như vậy cô liền trở nên khác biệt và dễ gây ấn tượng với người khác hơn hẳn. Mặc dù Azami không nhận ra nhưng đã có rất nhiều người đi qua để ý tới cô, một vẻ đẹp khác biệt độc lạ so với số đông.
"Anh ấy xong rồi kìa!" Ngồi chờ một lúc Azami cũng thấy bóng dáng của anh rồi.
"Mồ, năm mới thì không nên đánh nhau đâu anh"
"Haiz, là vì anh lo cho em thôi"
"Nhưng mà cũng không cần đánh như vậy đâu..."
"Anh biết rồi" Izana tùy tiện đặt tay lên đầu cô vỗ vài cái.
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?" Kakuchou.
"Đi rút quẻ may mắn (Omikuji) đi?" Azami gợi ý, thế là cả ba người liền đi rút quẻ.
Ấy nhưng người gợi ý lại là người đen đủi nhất.
Azami-Đại hung.
Izana-Hung.
Kakuchou-Vô cát.
Cả ba người nhìn nhau mà thở dài, sao chẳng có tí may mắn nào vậy?
"Kakuchou may mắn nhất nhỉ?" Azami bĩu môi.
"Không sao đâu, em đi buộc nó lên đi" Izana đành an ủi con bé, bốc gì mà đen nhất luôn không biết.
"Xem xem nó có khuyên cái gì không?" Kakuchou.
"Khuyên?" Theo lời Kakuchou, Azami đọc lại mấy dòng trên quẻ.
"Cẩn thận với xe cộ? Thế là gặp tai nạn à?" Azami ngán ngẩm.
"Gì mà tai nạn!? Vớ va vớ vẩn!!" Izana cướp lấy nó rồi đọc.
"Xì! Em mau đem nó đi buộc lên đi, xui xẻo hết sức!!"
"Ừm, em đi đây"
Izana đứng đó chờ cùng Kakuchou.
"Mày nên để ý đến Azami nhiều hơn đấy" Kakuchou.
"Haiz, từ xe cộ cho đến vật sắc nhọn, chẳng hiểu sao lại đen như vậy nữa... Azami đã rất mong chờ năm mới mà..."
"Đành chịu thôi, dù sao thì Azami cũng đâu có muốn vậy?"
"Haiz"
Về đến nhà Thiên Trúc đã ở đó từ bao giờ rồi?
"Chào Tổng trưởng" Cả bọn vừa cười vừa nói rồi còn chúc mừng năm mới nữa chứ.
"Azami mặc Kimono trông xinh ghê~" Ran.
"Vậy sao? Em cũng nghĩ vậy đấy!" Azami tự hào gật đầu.
"Có cái con khỉ! Đầu đỏ Kimono tím hợp chỗ nào hả?" Kakuchou.
"Xí, thế là đẹp rồi!!" Azami quay đầu bỏ đi.
"Haiz..." Izana thở dài, Azami mà để tóc trắng mặc bộ này có phải bao đẹp rồi không.
"Em thay đồ xong rồi đây" Azami vui vẻ chạy ra với chiếc áo dài tay màu trắng cùng với quần legging dài màu đen.
Izana nhìn một lúc lâu rồi mới mở lời.
"Em bao nhiêu cân thế?"
Azami rơi vào im lặng.
"Em cũng đâu có biết?"
"Em bảo em dưới 45 cân mà nhỉ?"
"Ừm... Nhưng mà sao thế?"
"Gầy quá"
"..."
Azami chán nản suy sụp, sao béo cũng nói mà gầy cũng nói vậy trời?
"Ăn cái này đi" Anh đưa bánh cho cô.
"Ừm"
"Gầy quá, ăn nhiều vào"
"Bộ anh nghĩ em muốn vậy lắm sao?"
"Ai bảo em ăn ít chi? Ăn thêm đi" Anh liền lấy thêm một đĩa bánh nữa.
"Em có thể ăn hết đó, nhưng cũng không tăng cân nổi đâu"
"Haiz"
"Đưa tao nuôi hộ cho, đảm bảo sau vài ngày cái là phổng phao ngay ấy mà" Ran vui vẻ đề nghị.
"Mày ngứa đòn đấy à?" Izana quay ra lườm.
"Đâu có?"
Izana cũng chẳng nói nữa mà đứng lên đi thay đồ.
Azami ăn rất nhanh, thậm chí chưa gì đã hết một đĩa rồi, hai bên má cứ phồng lên thành một cục tròn vo trông rất đáng yêu.
"Ăn từ từ thôi, có ai ép đâu mà sợ!?" Kakuchou.
"Ừm" Azami ậm ừ cho qua rồi tiếp tục nhai.
"Chu" Shion liền chọc vào má cô.
"?" Azami quay ra nhìn.
"Mềm ghê ấy"
"Nhưng mà cũng đừng có chạm vào em, nii-chan sẽ chặt tay anh đấy"
"Ừm, không chạm nữa"
"Công nhận là Azami cũng hơi gầy đó nha" Ran.
"Vậy sao? Anh cũng gầy đấy thôi?"
"Anh không nghĩ là anh gầy đâu, do anh cao thôi"
"Em cũng thế đấy, em cao chứ đâu có gầy?"
"Em cao bao nhiêu?"
"Cao bằng anh hai"
"Ồ, thế cũng là vừa đẹp rồi còn?"
"Em vẫn muốn cao hơn cơ, em cao rồi em sẽ bảo vệ anh hai"
"Cao thì đâu có làm được cái gì?" Rindou.
"Em sẽ thấy bản thân mình mạnh mẽ và ngầu hơn, ít nhất là vậy"
"Vậy chắc là em quý Izana lắm nhỉ?"
"Ừm, cái đó là tất nhiên rồi!" Azami nở nụ cười tươi để lộ cái răng khểnh, trông cô đúng là rất đáng yêu.
"Thấy chưa Rindou, em nhà người ta đấy" Ran quay sang nói em mình.
"Thì?"
Ran đã tổn thương.
Izana thay đồ xong cũng đi vào phòng khách ngồi. Cả đám cùng ngồi chơi đỏ đen cho đến sáng. Khỏi nói cũng biết Kakuchou bét nhất rồi đến Izana, Azami không chơi vì thể nào cũng thua nên cô rút lui từ đầu. Vị trí top đầu thuộc về Ran với chiến thắng 5 lần liên tiếp.
Sáng ngày mùng một, sau khi mấy thành viên của Thiên Trúc về nhà, Izana cùng Azami nằm ngủ một mạch đến quá trưa mới thèm dậy.
"Oáp... Chúng ta đi ăn nhà hàng thôi" Izana cảm thấy lười biếng.
"Em cũng không muốn nấu ăn, đi thôi..."
Một buổi trưa ở nhà hàng rồi chiều đi chơi cho đến tối lại tiếp tục đi ăn. Cuộc sống của hai anh em họ vẫn diễn ra vô cùng yên bình như vậy.
Hôm sau Azami quay trở về Shibuya thăm nhà. Đương nhiên cô có đem theo quà tặng cho bố mẹ và cả đứa em trai kia nữa.
"Con sao nhuộm đỏ chót thế?" Yousuke.
"Là đỏ dâu!! Đỏ dâu đó bố!!" Azami thở dài, sao ai cũng bảo đỏ chót vậy trời?
"Thì nó vẫn là màu đỏ thôi?" Toru.
Azami chán nản chẳng thèm nói nữa.
"Con đi ra ngoài một lúc đây"
"Trưa nhớ về ăn cơm đấy nhé" Kiyoko nói vọng ra.
"Vâng!!"
Rảo bước trên đường phố, Azami tiếp tục ngân nga mấy câu hát một cách vui vẻ cho đến khi va phải một người khác.
"A! Xin lỗi–" Vừa quay lại nhìn thì hoá ra lại là người quen.
"Yuzuha!!?" Azami nở nụ cười tươi.
"Azami!!?" Người kia cũng như vậy.
Cả hai cô gái vui vẻ khoác tay nhau đi uống cà phê.
"Ra vậy... Vậy là đã tốt rồi nhỉ?" Azami nghe chuyện về Taiju rồi mỉm cười.
"Ừm! Là Hanagaki đã thay đổi anh ấy" Nói đến đây gò má kia lại hơi ửng hồng.
"Hế, cậu thích Hanagaki à?"
"Ế! À... ừm... Không phải đâu..."
"Không sao đâu, tớ sẽ không nói cho ai đâu mà lo"
"Ư-Ừm... Nhưng mà tớ chỉ là đơn phương thôi... Ổn mà đúng chứ?"
"Ừm, ổn mà, cái đó đâu có tội gì đâu nhỉ?"
"Cậu cũng nghĩ giống tớ sao?"
"Chúng ta là bạn mà?"
"Phải nhỉ? Màu tóc mới của cậu cũng tựa tớ nữa!"
"Hì, chụp một tấm chứ?"
"Ế..."
Cuối cùng cả hai cô gái nán lại chụp ảnh cùng nhau suốt nửa tiếng.
"Ha ha vui ghê đó" Azami vừa đi vừa cười.
"Lần sau chúng ta cùng đi tiếp ha?" Yuzuha.
"Ừm!"
"Cơ mà mấy cái ảnh này tớ sẽ gửi lại cậu sau nha"
"Ừm, về tớ cũng gửi ảnh cho cậu ha?"
Cả hai đứa nhìn nhau rồi cười. Sau đó cũng chia tay nhau rồi đường ai nấy đi, ấy nhưng họ vẫn rất vui vẻ.
"Ghé qua nhà Sano một chút nhỉ?" Azami vừa đi vừa ngân nga.
Dừng chân trước cửa nhà Sano, Azami đứng ngây ngẩn ra đó một lúc lâu, cô vẫn sợ Mikey sẽ lên cơn mà giày vò mình vì vụ năm mới không về đây.
"Sao không mở cửa đi?" Là giọng nói quen thuộc đó, Azami thừa biết là Mikey đang ở phía sau, cũng nhờ có Shinichiro nói với cô nên cô mới không bị bất ngờ.
"Ừm... Đoán thử xem?"
"Em sợ anh đúng chứ? Anh cũng đâu phải kiểu sẽ kêu ca như vậy nữa đâu..."
"Ai nha~ Manjiro thực sự trưởng thành rồi đó" Azami mỉm cười ôm lấy người kia.
"Anh vẫn giận đó, nhưng mà vẫn phải nhịn vì em đấy"
"Cảm ơn nha, Manjiro đúng là người tốt mà~"
"Đi vào nhà thôi, đứng đây lạnh lắm đó" Mikey kéo tay cô đi vào.
"A! Cháu chào ông ạ!" Azami cúi đầu lễ phép.
"Lâu lắm cháu mới tới chơi đó, Manjiro và Ema đều rất nhớ cháu đấy"
"Ông đừng nói chuyện đó mà! Đi thôi Achin, vào phòng anh nói chuyện nào" Bàn tay rộng lớn kia kéo bàn tay mềm mại ở trong tay mình đi.
"Anh đừng có theo vào đó!!" Azami ra hiệu với Shinichiro, kéo theo đó là chị Akane bật ngón cái lên rồi cười.
Ở trong phòng Mikey, vẫn như mọi khi Mikey lại ôm ấp lấy người kia mà làm nũng.
"Yêu em~"
"Anh yêu Azami~"
"Yêu chết đi được"
"Em... Cũng yêu anh đúng chứ?" Ánh mắt ấy có chút mong đợi hướng lên nhìn người kia.
"Hừm... Anh thử đoán xem?"
Mikey không hài lòng mà phồng má lên, bàn tay luồn xuống vén nhẹ lớp áo của cô lên rồi chui đầu vào.
"Anh đừng có mà bày trò nữa" Azami đành xoa cục tròn tròn kia đang ở trong áo.
"Ưm... Anh sẽ không làm em đau đâu nên đừng ghét anh nhé?"
"Ừm" Azami mỉm cười ôn nhu.
Đột nhiên có chút cảm giác ươn ướt ở dưới bụng, Mikey đang liếm sao?
"Ưm... Nhột đó" Cô đặt tay lên cái đầu kia.
"Không đau đúng chứ?"
"Ừm, không đau..."
"Anh có thể cắn không?"
"Ừm, cũng được nhưng mà nhẹ nhàng thôi"
"Ừm, anh sẽ nhẹ nhàng"
Cứ như vậy anh tiếp tục đánh dấu chủ quyền lên cơ thể kia, mọi thứ của cô đều chính là của anh mà không phải là bất kì một ai khác.
"Ưm... Không được" Thấy anh có vẻ đang dịch lên phía trên Azami liền không cho phép.
"Anh... Ừm... Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhé?"
"Không phải chuyện đó..."
"Sao vậy?"
"Nó... Em không quen... Có chút ngại nên..."
"Không sao, anh sẽ không làm nhanh, đừng sợ"
"Nhưng lần trước..."
"Lần trước là anh sai, anh có hơi hấp tấp nên mới làm em sợ... Xin lỗi nhé?"
"Không sao, em tha cho anh rồi mà..."
"Vậy thì cố gắng chịu một chút nhé? Sẽ dễ chịu ngay thôi..."
"Ư-Ừm..."
Cơ thể cô lập tức liền cảm thấy bàn tay kia đang ở ngay một bên ngực mình rồi thuần thục vén áo ngực lên.
"Ưm... Hay là thôi đi– Ha~" Một bên liền bị bao phủ rồi bóp mạnh khiến cô kêu lên.
"Đau đó tên ngốc!!" Cô bám chặt vào người kia.
"Xin lỗi... Anh có hơi kích động... Ừm... Là kiểu có hơi khó kiềm chế ấy nên..."
"Không sao nhưng mà nhẹ nhàng một chút thôi"
"Ừm..." Nói là vậy nhưng cơ thể to lớn kia đang trở nên hưng phấn vô cùng, thật khó để kiềm chế mà.
Bóp nhẹ một bên, tiếng rên lại vang lên như đang thôi thúc anh. Bầu ngực sữa càng thêm phập phồng căng cứng, thật muốn mạnh tay giày vò cô mà. Cứ nghĩ đến hình ảnh nàng thơ nằm trong lòng thở dốc nỉ non gọi tên mình mà anh lại càng khó lòng kiềm chế, thật muốn khiến em ấy chảy ra thành một bãi nước mà chẳng thể phản kháng lại tình yêu của mình dành cho em ấy.
"Em... Có thể cố gắng không rên lên được không?" Phải, anh đang cố gắng kiềm chế bản thân, kiềm chế lại thứ phía dưới đang căng phồng lên.
"Ưm... Ân"
Lại tiếp tục xoa nắn một lúc, có vẻ như Azami thực sự nghe theo lời anh nhỉ? Nhưng anh cảm thấy thật khó chịu, thật muốn nghe cái tiếng nỉ non đó nữa mà. Miệng liền há ra ngậm lấy một bên nhũ hoa, thứ hồng hào căng cứng kia đang ở trong miệng anh rồi đây, thơm chết mất!
"Nya!! Không–"
"Sẽ nhanh thôi... Anh sẽ không làm em đau mà" Giọng nói trở nên khàn đặc, lưỡi bắt đầu động.
"A... Ha... Đừng liếm như vậy... Ưm... Nhột... Ha..."
"Nó... Tuyệt đúng chứ?" Lại nhả ra một lần nữa, nhìn thấy nhũ hoa ửng đỏ dính đầy nước bọt của chính mình mà anh càng thêm hài lòng.
"Ưm... Nó nhột lắm... Em không quen"
"Như vậy là em cũng thích nó đấy, em thích việc được anh chạm vào em như vậy"
"Nhưng– Ha~" Bị chiếm lấy thêm một lần nữa, Azami đang cảm thấy rạo rực vô cùng.
Mikey bắt đầu không kiềm chế nổi bản thân mà trở nên mạnh bạo dày vò cơ thể cô, bên dưới cũng theo đó mà trở nên cương cứng từ bao giờ.
Bàn tay không yên phận ở bên trên mà bắt đầu đi xuống dưới cạp quần của cô. Azami đương nhiên không đồng ý, cô liền nhanh chóng đẩy mạnh người anh ra.
"Bỏ em ra mau nếu không em sẽ ghét anh đấy!!"
Mikey ngây người ra đó, cảm giác hụt hẫng đang bắt đầu tràn ngập trong cơ thể.
"Xin lỗi... Là do anh vội vàng quá..."
"Không sao nhưng mà sau này đừng có như vậy nữa" Azami vội vàng chỉnh lại quần áo.
"Anh ra ngoài một chút cho tỉnh táo đây..." Mikey liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
"A... Chết mất..." Cứ nhớ lại khi đó bên dưới lại càng thêm căng cứng lên một cách khó chịu.
"Đành phải tự xử thôi..."
Một lúc sau khi Mikey bình tĩnh trở lại, anh tiếp tục đi vào trong phòng một lần nữa.
"Achin..." Đôi mắt màu đen liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm.
"Ngủ rồi sao..." Azami thậm chí còn ngủ ngon nữa là đằng khác.
"Em không có chút phòng bị gì với anh thế hả?" Nhưng người kia cũng không đáp lại.
"Achin... Yêu em chết mất" Anh nằm lên giường rồi ôm lấy cô từ phía sau.
"Ngực của em có vết bớt rất đẹp~" Phải, có lẽ đây là bí mật mà chỉ có anh và cô ấy mới biết mà thôi.
"Nó sẽ là bí mật của hai chúng ta~"
"Không đâu" Azami lên tiếng.
"!? Em chưa ngủ?"
"Để xem anh làm gì em ấy mà"
"Anh thiếu đáng tin thế à?"
"Ai biết~"
"Nhưng mà em bảo không là sao?"
"Là vậy đó~" Bởi vì ngoài Mikey, Izana và mẹ cũng biết chuyện đó, Azami có vết bớt này từ khi mới sinh ra kia mà.
"Hế? Em mau nói thật đi chứ!?"
"Được rồi mà, mẹ em biết đó~"
"Mẹ? Cái đó cũng đúng mà nhỉ..." Thì bởi vì là mẹ nên tất nhiên phải biết rồi.
"Bởi vậy cho nên đó không phải bí mật đâu"
"Hế... Nhưng mà anh vẫn muốn có bí mật riêng với em..."
"Hừm..." Azami quay đầu nhìn người kia.
Bàn tay trắng gầy đưa lên gương mặt anh rồi vòng quay sau cổ, sau đó kéo về phía mình. Azami chủ động hôn người đối diện, cả hai tiếp tục đắm chìm một lúc lâu.
"Ha... Như vậy được rồi chứ?"
"Như vậy?"
"Ừm, khoảnh khắc này sẽ là bí mật riêng của hai chúng ta, được không?"
Nghe vậy Mikey trong một khắc liền trở nên ngơ ngẩn, miệng cũng chẳng thể giấu nổi nụ cười rồi cúi xuống hôn cô.
"Ừm, khoảnh khắc này sẽ là của riêng hai ta mà thôi"
_______________________________________
Warning 16+ nha:>>
Nhưng mà mấy bạn cũng đọc hết òi đó:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip