Chương 39: Thiên Trúc bắt đầu hành động
Azami sau khi về nhà thì hiện tại cô đang ngồi ăn cơm với cả nhà.
"Chiều con có ở đây nữa không?" Yousuke.
"Chắc là có đấy ạ"
"Haiz... Cứ qua lại như vậy cũng mệt, hay là bảo anh trai con về đây với con luôn đi?" Kiyoko.
"Hm, anh ấy không thích về đây đâu"
"Hế, thằng bé ấy cũng thật kì quặc nhỉ?"
"Anh ấy không hề kì quặc!! Mẹ đừng nói anh trai con như vậy được không!?"
"Rồi mà rồi mà, con cũng thương anh trai quá nhỉ?"
"Tất nhiên! Dù thế nào đi nữa thì con cũng sẽ đi theo anh ấy thôi"
"Chị bị cuồng anh trai hả?"
"Điên à? Chị mà cuồng anh trai thì giờ này cũng đừng có mơ là chị còn ngồi ở đây vui vẻ thế này"
"Cũng phải..."
Buổi chiều, Mikey chạy sang rủ Azami đi chơi, hai đứa vui vẻ nắm tay nhau đi chơi khắp phố.
Buổi tối, vì Azami có nghe nói Mikey sẽ đến đền Musashi để họp nên cô đã bí mật rủ Baji và Kazutora đi theo hóng.
"Mày chắc đó chứ!?" Baji.
"Chắc, tao sẽ cho mày thấy cái cảnh Kiskai bị khai trừ ha ha!!"
"Tao tin Azami!!" Kazutora.
"Được, tao tin mày!!" Baji.
Cả ba đứa nhanh chân trốn ở bụi cây quan sát Touman từ xa.
"Hakkai lên rồi kìa" Azami.
"Cúi đầu rồi, biết lỗi là tốt rồi nhỉ?" Baji cũng mỉm cười.
"Tao nghĩ là nó cũng chẳng đáng bận tâm đến vậy đâu" Kazutora.
"Vậy là Hakkai về với Mitsuya rồi..." Azami cười híp mắt.
"Kia là người của Hắc Long mà phải không nhỉ?" Baji.
"Ồ, là Inupee và Kokonoi"
"Mày quen họ sao?"
"Tao mới kết bạn được với Inupee đó! Còn Kokonoi thì chưa"
"Ồ" Kazutora.
"Cái gì!!? Hắc Long gia nhập nhất phiên đội sao!!?" Baji vô cùng ngạc nhiên.
"Vậy là dưới trướng Takemichi rồi còn?" Kazutora cũng chẳng kém.
Azami mỉm cười, lời nói của Shinichiro cùng góp phần nào rồi đấy nhỉ?
"Đến rồi đến rồi!! Chính là nó!! Tao đã rất mong chờ điều này đấy!!" Baji vô cùng hào hứng sau khi nghe Mikey nói khai trừ Kisaki.
"Hừm... Cũng khó nhằn đấy nhỉ? Touman sẽ chỉ còn khoảng 100 người thôi..." Kazutora bắt đầu tính toán.
"Thằng khốn kia lại còn cãi lí với Mikey nữa chứ!? Hay để tao ra đấm bỏ mẹ nó đi!!?" Baji.
"Draken!! Đánh Hanma mẹ đê!!" Vẫn là Baji đang bức xúc.
"Bé mồm thôi thằng này!!" Kazutora liền bịt miệng Baji lại.
"Thế là xong rồi nhỉ..." Ngồi nghe Kisaki và Mikey nói chuyện xong cô cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Kết thúc rồi?" Kazutora.
"Ừm, đã kết thúc rồi" Azami.
"Dù sao Kisaki cũng đã bị trục xuất, đi ăn mừng thôi nào!!" Baji.
Cả ba đứa nhanh chân rời khỏi đó.
"Ba đứa kia mặt giặc thật đấy..." Mitsuya đứng đó thở dài, lại còn đi xem lén đồ.
"Kệ đi, coi như không thấy cho rồi" Draken thở dài.
"Hế? Baji-san ở đây sao!?" Chifuyu ngạc nhiên.
"Về rồi, mày không thấy Baji ngồi xem lén hả? Nghe cái giọng cũng đủ biết" Draken lại thở dài một lần nữa.
"Haha..."
Azami cùng Baji và Kazutora, cả ba người họ đi ăn lẩu suốt đêm đến tận hơn 3 giờ mới chia tay nhau đi về. Azami vì không xin chìa khoá từ trước nên quay về nhà ở Yokohama ngay sau đó luôn.
"Em về rồi đây..." Cánh cửa lại mở ra, căn nhà tối ôm chẳng có lấy một bóng người.
"Nii-chan?" Ngó vào trong, anh ấy ngủ rồi sao?
Khoé miệng cong nhẹ lên, Azami vui vẻ thay đồ rồi cũng đi ngủ ngay sau đó.
Hôm sau, Takemichi đã được Draken và Mikey tặng xe máy cho, là một chiếc CB250T thường gọi là "Bab", cũng là anh em sinh đôi với chiếc Bob của Mikey.
Mikey chỉ cho Takemichi cách lái xe, cả hai người đèo nhau đi một vòng và nói chuyện với nhau.
Buổi chiều, Takemichi một lần nữa quay lại tương lai 12 năm sau.
Mọi chuyện vẫn tồi tệ như vậy sao!? Takemichi lại một lần nữa đến Philippines để tìm Mikey.
Cậu đã gặp lại Mikey ở một khu nhà bỏ hoang cũ kĩ ở Manila. Mikey hiện tại để mái tóc màu đen, gương mặt cũng chẳng có lấy một tia vui vẻ như ngày nào nữa.
Cuộc nói chuyện diễn ra cũng rất chóng vánh. Mikey thừa nhận rằng chính bản thân đã giết tất cả mọi người ở Touman, cậu đã đánh mất chính mình.
"Giết tao đi! Tao muốn mày kết thúc tất cả ở đây, ước mơ của tao"
"Mày... Mày đang nói cái gì đấy Mikey-kun..."
Takemichi cố gắng nói thêm vài lời nhưng cũng chẳng có tác dụng. Một lần nữa, Mikey lại kè súng lên mặt cậu.
"Hoặc là giết tao, hoặc là mày sẽ chết" Giọt nước mắt rơi xuống, giờ đây trông cậu thật đáng thương làm sao.
Ấy nhưng Naoto đã kịp chạy tới và bắn Mikey. Giờ đây Mikey đang chảy rất nhiều máu, thậm chí đến cả những lời cuối cùng của cậu dành cho Takemichi cũng tràn ngập một màu đau thương đến chạnh lòng.
Mikey cuối cùng cũng đã ra đi. Takemichi lại trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết, cậu muốn quay về quá khứ thêm một lần nữa để thay đổi tất cả.
Năm 2006, khi Chifuyu đang đi bộ dưới trời mưa thì cậu đã gặp lại Takemichi, Takemichi vẫn đang đứng ở công viên cố gắng tập luyện. Sau khi nghe mọi chuyện xong Chifuyu cũng vô cùng bất ngờ, Mikey vậy mà giết hết tát cả mọi người sao!?
Với quyết tâm đứng đầu Touman của mình, Takemichi giờ đây đang trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng trước mắt thì hai người họ vẫn đi tới nhà tắm công cộng nói chuyện đã.
"Dù là hạ gục Mikey-kun hay cái khác gì cũng có dễ dàng gì đâu?" Chifuyu.
"Đúng thật nhỉ?" Takemichi.
"À phải rồi! Chắc có lẽ cũng không xảy ra giao chiến đâu" Takemichi.
"Hả?" Chifuyu.
"Nào, nếu mà thế ấy thì mình sẽ nâng thành tích lên xong rồi được mọi người công nhận và sẽ lên đứng đầu Touman!!"
"Quá khinh suất!!"
"Hứ!! Gì chứ đấy chỉ là dụ thôi"
Trong lúc gội đầu họ lại nói về chuyện tại sao trong tương lai Mikey lại trở nên như vậy, là do Kisaki sao? Có thể là hắn biết chuyện gì đó chăng?
"Cơ mà Mikey-kun chẳng phải vẫn còn có Azami-san đấy sao? Sao tương lai lại thành ra như vậy được nhỉ?" Chifuyu.
"Cái đó... Tao biết đâu ấy, tao quên không có hỏi..." Takemichi gãi đầu.
"Hừm... Hay là cô ấy cũng bị giết nhỉ?"
"... Ý mày là như Hina ấy hả?"
"Nghĩ vậy thôi, chứ tao nghĩ Azami-san không phải kiểu sẽ để mặc Mikey-kun như vậy đâu"
"Chẳng biết nữa, tao sẽ nhớ để hỏi Naoto vào lần tới vậy"
Yokohama, ở một toà cao ốc trên sân thượng, Izana cũng đã chính thức bắt tay với Kisaki.
Azami gần đây hầu như đều ở nhà, ngoài việc đến trường học ra cô gần như chẳng đi đâu cả, cũng là vì Izana lo lắng nên không muốn cô đi ra ngoài quá nhiều.
"Anh tin vào mấy cái quẻ đó sao?"
"Tin hay không cũng phải cẩn thận, tốt nhất là em ở nhà đi"
"Hế..."
"Đừng có kêu chứ? Anh là đang lo cho em đấy?"
"Em biết nhưng mà í... Chẳng lẽ đi chơi cùng bạn cũng không được ư?"
"Không, rủ bạn đến nhà mà chơi. Anh không muốn em đi lại quá nhiều đâu, nguy hiểm lắm"
"Em biết rồi..."
Nhưng chưa được bao nhiêu thời gian vui vẻ thì Azami đã nghe tin Izana hợp tác với Kisaki, cô đương nhiên nghe tin từ Kakuchou rồi.
"Tao không thích Kisaki, tên đó đang thao túng Izana" Kakuchou.
"Vậy thì phải làm sao?"
"Mày thử nói vài lời với Izana xem, mày biết chuyện về Shinichiro với Izana chứ?"
"Ừm, biết"
"Thế thì thử đi, tao nghĩ Izana sẽ nghe theo mày thôi"
"Ừm..."
Trong một lần, sau khi đi học về Azami đã gặp lại Hanma và Kisaki ở nhà. Bọn chúng nói chuyện với anh trai cô?
"Em ra ngoài một lúc đi rồi hẵng về cũng được" Izana.
"Ừm..." Azami cũng lẳng lặng quay đầu, cô vốn nghe lời anh trai mà.
"Hanma... Sao thằng chả đó nhìn mình dữ thế nhỉ?"
"Hanma ấy hả? Mày có quen sao?" Kakuchou.
"Không quen, chưa từng nói chuyện qua"
"Hay là tên đó nhận ra mày mà mày không nhận ra?"
Azami ngơ ngác ra đó, hắn đã nhận ra cô là Azami hôm Halloween năm ngoái sao? Hay là vì lí do gì khác? Nhưng chẳng phải điều đó sẽ gây ra bất lợi cho cô sao!?
"Mày sao vậy?"
"Không sao, không có gì đâu" Azami chán nản quay đầu bỏ đi.
Tối hôm đó, Azami tiếp tục hỏi chuyện Izana, ấy nhưng Izana cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, dường như anh ấy không muốn cô nhắc đến nó thì phải.
"Anh ấy muốn gặp lại anh Shin chứ nhỉ?" Azami thầm nghĩ.
"Có lẽ gặp rồi sẽ thay đổi thì sao?"
"Mình phải về Shibuya thôi..."
"Nhưng anh hai sẽ không muốn... Haiz"
Chóng vánh lại hết tháng 1, tháng 2 cũng là tháng cuối cùng của mùa đông rồi...
Azami chỉ vừa tan học đi ra thì liền thấy Hanma đứng ở cổng trường? Tên này sao mò được trường cô hay vậy?
"Đi chứ? Tao sẽ chở"
"Không, tôi không thích anh. Tránh xa tôi ra đi" Azami quay đầu bỏ đi.
"Sao lại không? Không muốn nghe chuyện về Izana với Kisaki sao?"
Chính những câu nói đó lại khiến cô dừng bước. Azami bị lợi dụng leo lên xe rồi.
"Azami đúng chứ?"
"Gọi là Kurokawa đi"
"Azami dễ gọi hơn mà, tao thích gọi như vậy"
"Anh nên thôi đi thì hơn đấy! Mau vào vấn đề chính đi"
"Phũ quá đấy! Nhưng em không nhớ tao sao?"
"Mắc gì?"
"Haha... Tao cũng biết là em chẳng nhớ đâu..."
"Biết thế rồi còn hỏi"
"Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa, lúc đó em đã đưa ô cho tao đấy"
"Tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã đưa ô cho bao nhiêu người nữa là..." Số người mà Shinichiro nhờ cô giúp cũng đâu có ít.
"Tốt bụng quá nhỉ"
"Không, tôi không tốt như anh nghĩ đâu"
"Haiz... Sao em cứ từ chối tao thế?"
"Thà là từ chối cho anh đau lòng ngay từ đầu cho rồi, đằng nào anh cũng không thể buồn mãi được đâu. Nếu tôi còn gieo hi vọng thì lại khổ cho cả hai chúng ta, anh sẽ là người đau đấy"
"Lời nói cũng trưởng thành quá nhỉ?"
"Dù sao cũng đừng dính dáng đến tôi nữa, tôi có người mà mình thích rồi nên đừng cố gắng làm gì"
"Tao vậy là hết cơ hội rồi nhỉ?"
"Phải đấy"
Đột nhiên Hanma vặn ga tăng tốc đột ngột.
"Chậm thôi má!!!"
"Đéo"
"Anh định giết tôi đấy à!?"
"Định là thế, đồng ý đi rồi tao đi chậm lại"
"Không được!! Đồng ý cái con khỉ ấy!!"
Hắn tiếp tục vặn kịch ga lên mà phóng.
"Mẹ ơi cứu!!!" Azami gào thét đến thảm thương, sao cô lại đi tin thằng này không biết.
"Đồng ý đi bằng không tao lao thẳng xuống sông đấy!!"
"Không đời nào!!!" Azami có ý định nhảy xuống.
"Đừng có mà ngu chứ!!!?" Hanma lập tức để ý rồi phanh gấp.
"Mẹ ơi..." Azami xuống xe mà chân run lẩy bẩy không thể đứng vững nổi, cô còn tưởng như mình vừa mới thoát chết trong gang tấc vậy.
"Haiz, em cứng đầu thật đấy"
"Đồ điên!! Tôi còn muốn sống đấy anh có hiểu không!!?"
"Nhưng em không thấy thú vị sao? Tao thấy thú vị lắm đấy"
"Xin người! Tôi về đây, đi với anh thật mất thời gian, thậm chí còn chẳng nghe được điều gì cả"
Đột nhiên Hanma nắm lấy tay cô rồi nói hết mọi thứ ra, giống như hắn không muốn Azami coi mình là đồ lừa đảo vậy.
"Chỉ có vậy thôi, tao đi về đây..."
"...Cảm ơn nha"
"Không có gì đâu, dù sao em cũng đâu có làm được gì? Kế hoạch sẽ không thay đổi đâu"
"Ừm... Nhưng ít nhất thì anh đã nói cho tôi nghe mà"
"..." Hanma chỉ cười một chút rồi rời đi ngay sau đó.
"Thú vị rồi đây..." Chiếc xe ấy cũng đi xa dần.
Azami về nhà một cái liền ngả ra, tên đó lái xe đáng sợ quá đi...
"Nhất định phải đến Shibuya thôi..."
"Nhưng nếu anh hai biết thì..."
"Haiz..."
Azami thật sự là không có cách, quân Thiên Trúc hiện tại đang vô cùng lớn mạnh nên cũng không thể tùy tiện ra đường được.
"Cải trang?"
"Ồ phải!! Chính xác là nó!!"
Azami loay hoay với mớ phấn son ngu ngốc với mục đích trốn sang Shibuya mang Shinichiro về nói chuyện.
"Khó quá, nhìn sao anh ấy cũng sẽ nhận ra mình... Chẳng lẽ mình lại phải thay đổi hết..."
Azami đành thở dài, cô tiếp tục đến mấy cửa hàng rồi tìm sách để học cách cải trang cho đỡ bị phát hiện.
Vài ngày trôi qua, Izana vẫn rất vui vẻ đối xử bình thường với Azami mà không hề nói ra chuyện Thiên Trúc đã tấn công Touman như thế nào.
"Anh... Gần đây hay về muộn...."
"Xin lỗi nhé, anh hơi bận một chút"
"Ừm không sao đâu... Nhưng mà anh phải giữ gìn sức khỏe đấy" Cô ôm lấy anh.
"Anh biết" Anh mỉm cười, bàn tay rộng lớn vẫn vỗ về em gái mình.
"Nhưng mà... Mấy hôm trước anh đã đến Shibuya đúng chứ...?"
"Ừm, chỉ là anh có vài việc phải làm thôi, không cần lo lắng đâu"
"Anh đừng có làm việc ác đấy nhé? Như vậy xấu trai lắm đó..."
"Anh đâu có làm việc ác đâu nào? Coi nè, vẫn đẹp trai lắm đúng không?" Anh mỉm cười.
"Ừm, vẫn rất đẹp... Ít nhất thì trong lòng em anh cũng là người đẹp nhất" Azami nói vậy chứ bản thân cũng thừa biết là anh nói dối, Touman đã bị tấn công mất rồi.
"Phải, anh chính là đẹp nhất..."
"Vậy còn em?"
"Đương nhiên cũng đẹp rồi! Azami chính là người đẹp nhất trong lòng anh mà"
"Hì hì"
Kakuchou một lần nữa nói chuyện với Azami. Có vẻ như sắp tới Touman và Tenjiku thực sự sẽ xảy ra giao chiến. Kakuchou đương nhiên biết việc Azami có quan hệ tốt đối với Touman, cũng chính vì vậy nên cậu mới nói cho cô nghe về việc giữa Tenjiku và Touman hôm bữa.
Ở đền Musashi, cuộc họp khẩn cấp của Touman cũng đã bắt đầu.
Mọi người đều nói những thông tin mà mình biết. Vậy ra Thiên Trúc chính là một băng tập hợp một đám trong thế hệ S62...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip