Chương 40: Làm rõ mối quan hệ
Kết thúc buổi họp, Takemichi một lần nữa lại đến nhà Tachibana, cậu muốn quay lại tương lai để biết mọi chuyện.
Trong lúc nói chuyện với Naoto, Takemichi đã biết về Kurokawa Izana nên hỏi Naoto sau đó. Cả hai tiếp tục với ý định tìm kiếm thông tin về Kurokawa Izana một lần nữa.
"À phải, em biết Azami chứ? Yoshikawa Azami ấy?"
"Hửm? À em biết"
"Cô ấy ở tương lai này vẫn còn chứ?"
"Không còn đâu, cô ấy đã mất từ 12 năm trước rồi"
"Hả?"
"Không may gặp tai nạn giao thông nên đã qua đời, đó là thông tin em có được. Để coi... Là ngày 19 tháng 2 năm 2006 thì phải... Ừm! Chính xác là vậy! Ngày mai của 12 năm trước cũng chính là ngày 19 tháng 2 đó! Anh hãy cứu cô ấy nhé"
"Ờ, anh biết rồi!"
"À phải, cô ấy còn có tên là Kurokawa Azami nữa đấy. Em nghĩ là cô ấy có liên quan đến Kurokawa Izana, nhưng người cũng đi lâu rồi nên em chẳng thể hỏi được nữa"
"... Ra là như vậy sao..." Bấy giờ Takemichi mới nhận ra, Azami đã không còn nữa, thì ra đó chính là lí do. Nhưng sự thật là do Takemichi thay đổi nên mới dẫn đến việc tương lai của Azami mới thay đổi theo thành ra như vậy, không thì có lẽ giờ này Azami vẫn sẽ ở cạnh Izana mà thôi.
Một lần nữa Takemichi có thông tin về Kurokawa Izana qua Taiju. Kẻ đứng đầu Touman của hiện tại chính là Izana sao? Mikey thậm chí còn tin tưởng Izana hơn cả Draken? Chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua vậy?
Chuyện không may xảy ra sau đó chính là Naoto trúng đạn vì cậu. Cuối cùng Izana cũng đã xuất hiện.
"Này này này, Tachibana Naoto phải là do tao giết chứ Kisaki?"
"Xin lỗi nhé Izana, nó đỡ thay cho Takemichi"
"Chúng mày đã giết Mikey của tao" Izana.
"Kakuchou!!"
Lời vừa nói xong Kakuchou cũng bước ra và bắn Takemichi.
"Tốt lắm" Izana.
"Đơn giản thật đấy..." Kisaki.
Một lần nữa trước khi chết, cả hai đã bắt tay và quay trở về quá khứ.
Chỉ vừa quay trở về, cậu lập tức chạy đi tìm Naoto ngay sau đó rồi khóc.
"Takemichi-kun, anh không sao chứ?"
"Anh không sao... Anh xin lỗi vì đã đột nhiên gọi em ra đây, em có thể về được rồi"
Hinata một lần nữa đến bên cạnh cậu, nghe những lời giãi bày của cậu.
"Em yêu anh"
"Hina?"
"Vâng"
"Hả? Em nghe hết rồi sao?"
"Vâng, hình như anh nhầm em với Naoto. Takemichi-kun, anh thật sự bao nhiêu tuổi?"
"Ừm... 26"
"Em sẽ không nói cho ai nghe đâu nên anh nói em nghe một chuyện được không?"
"..."
"Takemichi-kun của tương lai đã cầu hôn em chưa?"
"Chưa... Vẫn chưa... Nhưng mà anh vẫn luôn nghĩ sẽ kết hôn với em"
"Hừm... Anh sẽ cầu hôn em chứ?"
"Đương nhiên rồi"
"... Vậy thì em chết cũng yên lòng"
Câu nói ấy khiến cho cậu phải rơi nước mắt, Hinata quả thực là một cô gái tốt hiếm có mà.
Sáng đến Hinata cũng phải đi về trước. Takemichi liền chạy đến nhà Sano.
"Ông ơi! Ông gọi anh Mikey dậy đi!" Ema đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.
Mãi sau đó Mikey với đầu tóc rối bời mới đi ra.
"Bữa sáng..."
"Trễ quá đó!" Ema.
"Chào buổi sáng"
"Chào cháu"
"Ema, anh đã bảo em rán cả hai mặt cho anh mà"
"Sao anh không tự đi mà làm?"
"Cái khăn đó vứt đi được rồi đấy, anh đã dùng nó từ hồi nhỏ rồi mà"
"Không đâu, nó là sinh mệnh của anh. Lấy cho anh nước tương"
Nghe thấy tiếng của Draken gương mặt Ema lại ửng hồng lên, đôi bàn tay gầy gò trắng trẻo đưa lên mái tóc của mình chải chuốt.
"Tao tới rồi Mikey!!"
"Cứ đợi ở trong phòng tao đi Kenchin!!"
"Tao vừa gặp Takemichi nên cả hai đi vào đợi luôn được chứ?"
"Ừ được!"
Theo sau Draken, Takemichi vẫn luôn cảm thán về ngôi nhà này.
"Đây là phòng của Mikey" Draken giới thiệu.
"Hế khác nhà chính thế"
"Nơi này trước đây là nhà kho mà Shinichiro-kun mân mê xe"
"Hế"
"Tao và Mikey thường hay cùng nhau mân mê nhìn ngắm chiếc mô tô suốt cả ngày... Vậy mà chẳng chán tí nào"
"Oa!! Phòng của Mikey-kun!! Trông có vẻ gì đó hơi người lớn nhỉ?"
"Thì hầu hết là đồ của Shinichiro-kun mà"
"Đồ của tao là cái giường đó" Mikey cuối cùng cũng đã đến.
"Mikey-kun!!" Takemichi.
"Mới sáng sớm đừng có hét to như vậy"
Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau về Kurokawa Izana.
"Ra vậy, Kurokawa Izana... Cái tên gây rắc rối đó sao...?" Mikey.
"Hả? Mày gặp rồi à?" Draken đang chải tóc cho cậu.
"Ừm! Hắn là tổng trưởng của Thiên Trúc mà..."
"Kurokawa Izana... Tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long và bây giờ là tổng trưởng của Thiên Trúc sao... Có thể liên quan tới Shinichiro-kun nhỉ"
"Hả!?" Takemichi.
"Takemichi, chuyện chỉ thế này thôi..." Draken.
"Ừm..."
"Hả? Mày không bất ngờ gì sao?"
"Ế... À không tao bất ngờ quá nên không nói được gì..."
"Thôi được rồi"
Draken kể về chuyện của Touman với Hắc Long vào ba năm trước.
"Hắc Long suy đồi là do tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8... Nói cách khác chính là Kurokawa Izana!"
"Đây, em mang trà tới rồi" Ema bước vào.
"Kurokawa Izana... Rốt cuộc là người thế nào chứ..." Takemichi ngồi suy nghĩ.
"Là anh trai em" Ema.
Tất cả đều ngơ ngác.
"Gì cơ?" Mikey.
"Thì Kurokawa Izana là anh của em đó"
"Hế?"
"Khoan đã!! Em có nói với anh nhiều lần rồi mà Mikey! Izana cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với anh mà!!"
"Tên cũ của Ema là Kurokawa nên anh ấy cũng là anh của anh đó!"
"Hả? Vậy sao?"
"Anh của Ema cũng là anh của Mikey?"
"Thật là... Anh chưa hề nghe chuyện đó sao!?"
"À anh nhớ ra rồi" Mikey.
"Nói phét!" Draken.
"À này Ema-chan" Takemichi.
"Hửm?"
"Người anh đó của em... Em còn nhớ gì về Kurokawa Izana không?"
"Hầu như là không... Anh ấy chỉ ở cùng Ema đến lúc Ema 3 tuổi thôi... Ừm... Và cả chị Azami nữa, em nhớ về chị ấy khá nhiều"
"Hế? Cả Azami-san!?" Takemichi.
"Cả Azami nữa sao?" Draken.
"Ừm, em không nhớ quá nhiều về anh Izana nhưng lại rất nhớ về chị ấy đó"
"Achin lúc đó như thế nào vậy Ema?" Mikey cũng vô cùng hứng thú.
"Chị ấy thực sự rất là cực đoan đó"
Cả ba người kia ngơ ngác.
"Nhưng không phải Achin là người rất tốt đó sao!?"
"Bây giờ chị ấy rất tốt, em nghĩ đó là do môi trường sống, chị ấy lớn nên ở nhà Yoshikawa nên mới vậy"
"Hế? Vậy hồi nhỏ Achin như thế nào mà không tốt?"
"Chị ấy giống như bị cuồng anh Izana vậy đấy, em nói thật đó!"
"Hả!?"
"Hồi nhỏ chị ấy luôn bám lấy anh Izana ghê lắm, còn rất nghe lời và mỉm cười với anh ấy nữa, còn với mọi người thì chị ấy chỉ cười trừ cho xong thôi nhưng cũng chẳng hiểu sao mọi người lại rất quý chị ấy và nói chị ấy ngoan"
"Còn nữa, chị ấy vô cùng trưởng thành và tự lập, chẳng bao giờ khóc hay kêu mẹ dù chỉ một lần, chỉ duy nhất có Izana là chị ấy quan tâm mà thôi, em cũng chẳng được quan tâm đến như thế"
"Hế... Vậy thì không phải là có hơi..." Takemichi cũng cảm thấy Azami hơi khác thật.
"Ừm... Có lần em và cả anh Izana đang chơi thế là chị ấy chạy đến đưa cả một nắm kẹo cho anh Izana, em cũng muốn nên xin nhưng chị ấy lại nói em còn nhỏ không nên ăn kẹo.... Em lúc đó rất buồn nhưng rồi anh Izana lại đưa cho kẹo cho em, chị ấy cứ đứng nhìn em với anh Izana một lúc lâu rồi bỏ đi mà chẳng nói gì nữa"
"Thật sao!?" Mikey cũng không hề nghĩ Azami lại là đứa trẻ như vậy.
"Em cũng không biết vì sao chị ấy lại có nhiều đồ ăn để đưa cho anh Izana như vậy nên đi theo"
"Ừm ừm"
"Rồi sau đó em phát hiện ra chị ấy hoàn toàn có thể đi lấy lòng người ta bằng cách hôn và thể hiện tình cảm với họ để lấy được quà bánh về cho anh ấy..."
"Hả..."
"Anh Izana phàn nàn với chị ấy có một câu về việc đó thôi là chị ấy không làm như vậy nữa ngay nhưng mẹ nói thì chị ấy chẳng hề nghe, còn phụ thuộc vào việc chị ấy có thích làm hay không nữa cơ"
"Em đã nghĩ rằng chị ấy thực sự rất ghét mẹ và em, trong mắt chị ấy dường như chỉ có mỗi anh Izana thôi ấy. Mẹ lại bảo rằng chị ấy không phải là chị ruột của em nên đối xử như vậy cũng phải thôi, chị ấy là đứa trẻ đặc biệt mà"
"Chị ấy vẫn luôn bám theo anh Izana suốt kể cả lúc ngủ, thậm chí còn giúp anh ấy làm bài tập về nhà nữa, chị ấy cực kì thông minh đó, mẹ em đã luôn nói chị ấy rất khác biệt so với mọi người"
"Đến khi chị ấy đi chị ấy cũng đi theo anh Izana và mỉm cười với mỗi anh ấy mà chẳng để tâm đến em với mẹ cơ mà"
"Hế... Azami nó có vấn đề hả..." Draken sững người.
"Thì đó, em cũng nghĩ như vậy, chị ấy hồi đó thực sự rất cực đoan nhưng mà em vẫn coi chị ấy là chị gái của em đó" Ema mỉm cười.
"Nhưng phải có lí do gì mới như vậy được chứ nhỉ..." Takemichi.
"Em nghĩ có lẽ là chị ấy biết chuyện bản thân không có máu mủ với nhà em nên mới vậy... Nhưng mà chị ấy thực sự vẫn rất cố chấp với anh Izana đấy, có lẽ là chị ấy rất thích anh Izana nên mới như vậy đó"
"Nhưng không phải Achin bây giờ thích anh rồi sao?"
"Ai biết~ Nhưng cá là chị ấy vẫn sẽ theo anh Izana thôi"
"Sao lại thế?"
"Em đã từng hỏi chị ấy mà"
"Hả?"
"Em hỏi chị ấy là giữa em và anh và Izana chị ấy sẽ chọn ai, lập tức chị ấy đã nói là Izana mà không chần chừ đó"
"Em hỏi lúc nào thế?"
"Hồi nhỏ?"
"Thì bây giờ phải khác chứ!?"
"Chị ấy sẽ không thay đổi dễ dàng như vậy đâu, cá đấy!"
"À phải, nói về hồi nhỏ thì có thể anh Shinichiro biết chuyện của anh Izana nữa đó, thậm chí còn có quan hệ rất tốt nữa cơ"
"Hả?" Takemichi.
"Shinichiro nữa hả?" Mikey.
"Azami thì có thể hiểu... Nhưng sao lại có cả Shinichiro và Kurokawa Izana?"
"Đợi em chút" Ema liền chạy đi lấy thùng đựng di vật của Shinichiro.
"Bó thư... Từ Kurokawa Izana sao!?" Takemichi.
"Hả? Chẳng lẽ những lá thư này... Tất cả đều là của Kurokawa Izana!!?"
"Nhìn bề ngoài thì không giống nhưng với số lượng thư này thì đủ để thấy sự thân thiết rồi nhỉ!" Ema.
"Thân thiết sao... Có chút đáng sợ..." Draken.
Cả ba người ngồi đọc mấy lá thư cũ. Mikey đột nhiên rời đi ngay sau đó. Kurokawa Izana là do ghen tị với Mikey nên mới tấn công Touman sao?
Đột nhiên có điện thoại, là của Draken.
"Moshi moshi?"
"Draken!?"
"Baji!? Mày có chuyện gì sao!?"
"Tao biết rồi!! Chuyện của Touman hôm bữa ấy!!"
"Hả!?"
"Kurokawa Izana ấy!! Mày biết chứ!!?"
"Ờ biết!"
"Anh trai của Azami đó!!"
"Ừm, tao biết!"
"Hả!? Sao biết hay vậy!?"
"Tao mới biết qua Ema thôi"
"Theo Kazutora thì Azami là em gái của Izana đó!! Hiện tại Azami vẫn đang ở Yokohama với Izana, thậm chí họ cũng đã đổi sang Kurokawa rồi nữa, tao còn tưởng nó đi đâu chứ"
"Hả? Họ Kurokawa?"
"Phải, nó nói với tao như vậy, anh trai nó chính là Kurokawa Izana tổng trưởng Thiên Trúc đấy!"
"À ừm..."
"Tao gọi Mikey mà nó không bắt máy nên báo cho mày như vậy thôi, có tin gì mới tao báo cho"
"Ờ, cảm ơn nhé"
"Sao vậy?" Takemichi.
"À, Baji có nói về việc Azami đang ở cùng Kurokawa Izana thôi"
"Biết ngay mà, với cái tính của chị ấy thì có khi chị ấy còn đổi về họ Kurokawa luôn rồi ấy, bảo sao chẳng thấy chị ấy về đây mấy" Ema thở dài.
"Nhưng tại sao Azami-san lại nghe lời Kurokawa Izana như vậy?"
"Có thể là do chị ấy rất thích anh ấy chăng... Nhưng chị ấy đang yêu đương với anh Mikey mà nhỉ... Hừm..."
"Đừng có nói... Bắt cá hai tay?" Draken.
"Hả? Chị ấy không phải kiểu người đó đâu"
"Nhưng giải thích thế nào? Azami không có chung dòng máu với Ema mà sao lại một mực theo Izana đến như vậy?" Draken.
"Chịu, cái này phải hỏi chị ấy thôi" Ema nhún vai.
Mặt khác, Azami hôm nay cũng đã kịp quay trở về đây rồi.
"Cũng không thể tùy tiện như vậy được..." Đứng trước cửa nhà Sano, Azami tần ngần ra đó.
Đột nhiên cửa mở ra, là Mikey sao?
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi xe với anh chứ?"
"Ừm, cũng được thôi..."
Ngồi trên xe, Azami nói chuyện với Mikey.
"Em là em gái của Izana sao?"
"Ừm, phải"
"Vậy còn Ema?"
"Có thể em ấy sẽ nghĩ Izana là anh trai cùng cha khác mẹ với anh đó"
"Ừm, Ema đã nói vậy với anh đấy"
"Sự thật thì Ema là người duy nhất cùng cha khác mẹ với anh đấy, em và Izana mới là anh em ruột thịt"
"Ừm"
"Còn gì muốn hỏi không?"
"Giữa anh và Izana em sẽ chọn ai?"
"Izana"
"Anh giận đó nha"
"Gia đình với tình yêu thì em chọn gia đình đó nha"
"Ừm... Vậy cũng đúng"
"Dù sao thì Ema mà biết chuyện cũng sẽ buồn nên anh nói nhẹ nhàng một chút nhé?"
"Ừm! Cơ mà anh nghe Ema kể rồi đó nha"
"Kể gì?"
"Achin hồi nhỏ xấu tính lắm nè"
"À, đó là vì hồi đó em còn trẻ con thôi... Em biết chuyện mình không có máu mủ với mẹ thì khá buồn, em lại quay sang quý mỗi anh ấy"
"Em cảm thấy ghen tị mỗi khi mẹ mỉm cười với Ema, đó là nụ cười thật lòng"
"Vậy nên em mới đối xử với Ema như vậy?"
"Ờ, đằng nào thì Ema cũng có mẹ quan tâm mà nên em chẳng muốn để ý, em chỉ cần để ý mỗi anh hai thôi"
"Em nghĩ vậy là không được đâu nhá"
"Biết mà, dù sao đó cũng là lúc em còn nhỏ nên mới như vậy, thậm chí sau này đến cô nhi viện với anh hai em vẫn thế nữa cơ"
"Hế? Vậy là xấu tính lắm đó"
"Ừm, đến khi mẹ nhận nuôi em em vẫn còn muốn bám anh hai, sau đó em ghét mẹ vì đã chia cắt em và anh ấy... Nhưng sau đó một thời gian thì em quen với cuộc sống mới và dưới sự giáo dục của mẹ thì trở nên tốt hơn và bây giờ thì như vầy nè"
"Ồ, vậy là bác ấy là một người mẹ rất giỏi đó nhỉ?"
"Ừm, cả bố em nữa, họ đều là những người rất tuyệt vời"
"May ghê, không ngờ có bác ấy chắc giờ này em thành ra cái dạng gì không biết"
"Anh có ý gì đấy?"
"Đâu có gì nhở?"
"Coi chừng em tuyệt giao với anh đấy!"
"Thôi mà..."
"Nhưng mà vậy thì Izana cũng là anh trai của anh phải không?"
"Hửm? Anh chỗ nào? Có máu mủ gì đâu mà anh?"
"Thì là anh vợ đó"
"Đồ ngốc! Ai đồng ý với anh chuyện đó chứ..."
"Em hứa hôn trước mà?"
"Lúc đó nói chơi thôi"
"Hế..."
"Nói anh nghe nhé, Mucho là kẻ phản bội đó"
"Ừm, theo phe Izana hả?"
"Đúng vậy, Mucho là người tốt đó... Có lẽ chỉ là do anh ấy gặp được anh trai của em trước mà thôi..."
"Ừm, anh biết"
"Đừng lo lắng nhé, Touman sẽ chiến thắng thôi, em sẽ giải quyết mọi chuyện..."
"Đừng có làm vậy? Em tính làm trò gì nữa!?"
"Bí mật, em không làm gì đâu mà lo"
"Haiz..."
"Ema ấy..."
"Sao?"
"Ngày thành lập Hắc Long, tuyệt đối đừng dẫn em ấy theo đến thăm anh Shin nhé?"
"Sao vậy?"
"Hừm... Cứ nghe lời em nói đi"
"Đừng có nói... Ema sẽ bị..." Nói đến đây tay lái của cậu có chút run lên.
"Kisaki... Ừm... Kisaki và Hanma sẽ giết Ema... Vậy nên đừng để em ấy ra khỏi nhà nhé?"
"Là Kisaki sao..." Đôi mắt kia trở nên sâu thẳm.
"Anh trai em... Anh ấy đang nghe lời Kisaki... Em đang nghĩ cách... Nhưng mà theo kế hoạch của Kisaki thì Ema sẽ bị nhắm vào, như vậy anh sẽ mất đi tinh thần chiến đấu... Ừm... Dù sao cũng là lỗi của anh trai em... Xin lỗi anh nhé..."
"Không sao đâu... Em đã nói cho anh nghe mà"
"Thực ra thì kế hoạch đó sẽ diễn ra vào vài ngày tới, em đã thấy nó... Ema sẽ bị đánh bằng gậy... Cái đó cũng có lỗi của anh hai nữa... Thực sự rất xin lỗi anh đó..." Azami ôm chặt lấy người ở phía trước.
"Không sao, không phải lỗi do em đâu... Cũng may là em đã thấy trước điều đó nhỉ?"
"Em sẽ giải quyết mọi chuyện..." Cô lầm bầm.
"Hả? Em nói gì cơ?"
"Không có gì đâu, em đang suy nghĩ vài chuyện thôi"
"Thì cũng phải nói cho anh nghe chứ?"
"Không nói đâu"
"Thế mà bảo yêu anh cơ đấy"
"Thì yêu anh nhưng cũng cần có sự riêng tư bí mật chứ?"
"Achin thật xấu tính, anh đâu có giấu em cái gì đâu mà em lại giấu anh lắm thế?"
"Em giấu anh cái gì đâu!?"
"Em sang Yokohama mà chẳng nói cho anh biết, ở cùng Izana cũng chẳng nói, là em gái của anh ấy cũng chẳng nói... Anh muốn biết về em thôi mà..."
"Thì sau này em sẽ nói được không?"
"Tạm chấp nhận đó~"
"Hì hì"
Cứ như vậy lại hết buổi sáng, Azami tiếp tục ăn trưa ở nhà cho đến chiều thì cô muốn quay về Yokohama.
"Chị ở nhà đi"
"Hả?"
"Em nói chị ở nhà đi"
"Tại sao? Trước giờ chị vẫn luôn thế này mà?"
"Ở nhà đi, ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay, ngày mai em đi cùng chị về đó"
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu, đừng lo"
"..."
"Nói rồi đó, em chỉ muốn tốt cho chị thôi"
"Em biết có chuyện gì đó phải không!!?" Azami vội vã chạy đến túm áo Toru.
"Ừm... Thực ra thì em cũng không rõ lắm nhưng Takemichi nhờ em như vậy, thấy cậu ta có vẻ khá nghiêm túc như biết chuyện gì đó sẽ xảy ra với chị ấy nên em mới nói chị ở nhà thôi, vậy sẽ an toàn hơn"
"... Takemichi?"
"Ừm"
Azami im lặng sau đó đi về phòng nằm.
"Chuyện gì xảy ra chứ nhỉ... Đừng có nói là tai nạn đó..."
"Để anh đi kiểm tra cho" Shinichiro liền chạy đi.
"Haiz..." Azami chán nản.
"Em vẫn nên ở đây đến hết ngày thì hơn" Akane.
"Em sợ anh ấy sẽ nói em mất..."
"Nhưng nếu việc ở lại đây an toàn cho em thì thằng nhóc ấy sẽ hiểu thôi"
"Mong là vậy..."
Một lát sau, Shinichiro quay về với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Có vài tên đứng chờ sẵn em, có vẻ như là người của tên Kisaki thì phải..."
"Vậy là tính đánh đầu em hả?"
"Không, chúng chuẩn bị xe tải đó, có lẽ là sẽ xảy ra tai nạn nếu em còn tiếp tục muốn về..."
"Haiz... Em phải ở đây thật sao..."
"Cố lên nào, an toàn cho em đó"
"Em biết mà..."
Tối đến Izana vô cùng bực mình vì Azami đi mất. Anh bắt buộc phải gọi điện cho cô để kiểm tra xem cô có an toàn hay không anh mới yên tâm được.
"Moshi moshi..."
"Sao em không về nhà!!?"
"Em ở nhà bên Shibuya rồi..."
"Hả!? Sao lại về đó nữa!? Em không nghe lời anh sao?"
"Có Kisaki hay Hanma ở đó không?"
"Hở? Không có, sao thế?"
"Không có gì, em không thích họ nghe lén chúng ta nói chuyện thôi"
"Ừm, không có ai cả đâu. Nhưng em đi đến đó có bị làm sao không đấy?"
"Em thực sự không sao mà..."
"Ăn cơm đầy đủ không đấy!?"
"Có mà, em ăn xong rồi!!"
"Mai về nhà đi biết không!?"
"Còn phải xem thế nào đã..."
"Cái gì!!?"
"Tại anh đấy, có mấy tên đã nhắm vào em đó!!"
"Hả!? Là bọn Touman chứ gì!!? Cái đám chết–"
"Không phải!!!"
"Thế thì làm sao?"
"Em không chắc nhưng có vài tên đã chờ sẵn em, nếu em về Yokohama thì sẽ gặp tai nạn đó"
"Gì!!? Thế để anh đi đón em, bọn khốn đó..."
"Đừng có đi!!! Nguy hiểm lắm đó!!! Em không muốn anh bị thương đâu..."
"Anh biết nhưng mà–"
"Làm ơn đi mà... Em không muốn anh xảy ra chuyện đâu nên đừng có đến đây..."
"Nhưng còn em? Anh cũng lo lắng cho em lắm đấy!? Sao có thể để yên được!!!?"
"Em không sao, em đang ở nhà rồi... Sẽ ổn thôi, em sẽ tự xoay sở được"
"Anh không đồng ý, ngày mai Kakuchou sẽ đến đón em, bằng mọi giá em phải về đây với anh, anh sẽ bảo vệ em!"
"Ừm..."
"Em sẽ theo phe anh đúng không?"
"Ừm, theo phe anh..."
"Vậy thì tốt"
"Nhưng mà... Đừng làm chuyện xấu nhé? Được không?"
"... Được, nghe em"
"Anh muốn gặp Shinichiro chứ?"
"..."
"Là anh Shinichiro ấy, em nói thật đó"
"Nhưng anh ấy chẳng phải đã–"
"Ừm, đã mất nhưng em vẫn có thể thấy được linh hồn của anh ấy, vẫn luôn nói chuyện với anh ấy mỗi ngày... Em có thể thấy được những thứ mà người thường không thể thấy..."
"Em thấy ma?"
"Ừm, đại loại như vậy... Xin lỗi vì đã giấu anh nhé?"
"Không sao... Không phải lỗi của em"
"Anh tin lời em nói sao?"
"Tất nhiên là tin, anh đương nhiên tin tưởng em nhất rồi!"
"Vậy thì nói chuyện nhé?"
"Ừm..."
Azami liền đổi cho Shinichiro nói chuyện với Izana, cô mong là mọi chuyện sẽ ổn nhưng dường như nó cũng chẳng cải thiện là bao khi Shinichiro càng nói anh ấy càng cố chấp. Có lẽ anh ấy đã động lòng rồi, nhưng chỉ là còn cố chấp một chút ở bên ngoài mà thôi.
"Như vậy được rồi chứ?" Azami nói với anh.
"Haiz... Cũng được rồi"
"Anh suy nghĩ đi nhé?"
"Ừm, anh sẽ suy nghĩ"
"Không được nói với ai về chuyện này đâu đó"
"Tất nhiên, nói ra em sẽ gặp nguy hiểm nên anh sẽ không nói đâu"
"Hì"
"Còn cười nữa, mai cứ ở đó đi nhé, anh không ép em về nữa đâu..."
"Suy nghĩ lại rồi sao?"
"Ờ"
"Cảm ơn anh nhé"
"Không có gì đâu đồ ngốc!" Anh bật cười.
"Vậy nhé? Anh giữ gìn sức khỏe nha"
"Ừm, em cũng vậy"
Vì Izana đã cho phép nên Azami đã ở lại đó suốt ngày hôm sau cho chắc, cô thực sự đã an toàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip