Chương 47: Cơn mưa rào mùa hạ
Mikey có vẻ như đã giải quyết vấn đề xong rồi thì phải?
"Anh muốn thưởng"
"Ừm, thưởng gì?"
"Hun hun í"
"Anh lần trước bị tăng thân nhiệt vẫn chưa đủ hả?"
"Không sao đâu mà"
"Mơ đi"
"Hế, hun có cái thui mà..."
"Thế thôi nhá?"
"Ưm"
Azami liền hôn chốc lên môi người kia rồi rời đi.
"Chưa đủ" Mikey tiếp tục nũng nịu nắm tay cô.
"Cái nữa nhé?"
"Ưm"
"Chụt"
"Rồi chá?"
"Nữa đi?"
"Chụt- Ưm!" Mikey liền kéo cô vào hôn ngấu nghiến.
"Ha... Đã nói rồi... Anh không sợ chết hả!!?" Cô giận dỗi chau mày nhìn người đối diện.
"Không sợ, anh không sợ"
"... Hứ!" Azami đẩy người kia ra rồi chạy đi.
Và thế là Azami giận Mikey suốt từ hôm đó.
Hôm nay đúng lúc gặp lại Sanzu, lần trước đi chụp ảnh ở hồ sen cũng rất vui à nha. Theo Shinichiro nói thì sau ngày hôm đó Sanzu mới trở nên tốt tính hơn, có vẻ có phần là do cô nữa nhỉ?
"Đấu chứ?" Sanzu hào hứng.
"Được!" Azami mỉm cười, lập tức liền cùng cậu bạn kia chạy đi đến nơi thi đấu.
"Chỗ này chắc là ổn... Dùng Bokken ha?" Azami.
"Ừm... Nhưng mà tôi không mang Bokken, có mỗi hàng thật thôi..."
"Đây, của cậu" Azami liền ném Bokken về phía đối diện.
Bãi đất trống ngày hôm nay sẽ có chuyện rất vui đó nha. Ấy nhưng cuộc vui kết thúc cũng khá nhanh...
"Cái này yếu quá, gãy rồi!!" Sanzu bực bội ném nó đi.
"Chơi hàng thật chứ?" Cậu liếc mắt sang Azami.
"Cũng được... Chờ tôi về lấy hàng ra nha"
"Ô kê, nhanh nhé"
"Ờ!!'
Trong lúc Azami về nhà lấy đồ, Baji và Kazutora đã gặp Sanzu ở đó và biết chuyện, sau đó loan ra cho cả bọn cũng biết.
Bấy giờ thì cả đám cùng chờ Azami đến nhưng không thấy đâu.
"Hộc... Hộc..." Cô đang chạy thục mạng đến, thực sự là giấu anh trai không hề dễ dàng đâu.
"Yo!!" Baji vừa thấy bóng người liền vẫy tay chào.
"Haiz... Cho thở tí đi"
"Làm gì chạy khiếp thế?"
"Anh hai hỏi chứ sao!?"
"Izana có đánh cậu không?" Sanzu.
"Không đánh, nhưng sẽ phải chịu phạt vì dám cầm vũ khí ra ngoài"
"Hế... Chắc không phạt nặng đâu nhỉ?" Kazutora có hơi sợ.
"Hừm... Nặng nhất là đứng tấn đấy, không thì cùng lắm quỳ gối xin lỗi thôi"
"Thế chẳng phải khá nhẹ hay sao?" Draken.
"Haha... Nó nhẹ với mày chứ không nhẹ với tao đâu..."
"Dù sao thì bắt đầu chứ?" Sanzu.
"Được thôi" Azami bắt đầu vào thế.
"Hay rồi đây..." Cả bọn tập trung cao độ.
Trận chiến bắt đầu, vì là Katana nên cả hai đều thận trọng hơn hẳn, không cẩn thận đều sẽ có thể bị thương. Ấy nhưng so với Sanzu, Azami dường như có kĩ thuật nhỉnh hơn so với cậu.
Sau khoảng 10 phút, Katana của Sanzu đã bị đứt, chính xác là bị chém đứt bởi Katana của Azami. Không chỉ cần có trình độ và kinh nghiệm, muốn thắng một trận đấu đương nhiên còn phải dựa vào chất lượng vũ khí. Katana của Azami đương nhiên nhỉnh hơn, cũng là vì cô dùng nhiều tiền để mua nó.
"Thua rồi nhé?" Thanh Katana sắc bén một lần nữa kè sát ở ngay cổ của người đang thất thế.
"Haha... Thua rồi" Sanzu cười khổ, hai tay giơ lên đầu hàng.
"Thế là xong!!" Cô mỉm cười tự hào, gì chứ cái này Azami không có thua đâu à nha.
"Thi đấm nhau chứ?" Sanzu lại mỉm cười hỏi.
"Hế? Cậu thừa biết tôi đánh nhau không giỏi rồi mà?"
"Thì tôi cũng thế, đi tìm máy đấm bốc rồi thi xem?"
"Khỏi, tôi nhận thua đó"
"Thế là hoà nha"
"Được thôi"
Sanzu lại quay ra nhìn cái đám đang cười kia với ánh mắt kiểu: Cười cười con mẹ chúng mày...
"Haiz... Chán rồi!" Baji bắt đầu đứng lên vươn vai.
Kéo theo đó là mấy tên bên cạnh cũng đứng lên.
"Azami!!!" Phải, đó chính là giọng nói quyền lực nhất trong lòng con bé.
"Híc!!" Azami giật thót mà đứng hình như một pho tượng.
"Em đang làm trò gì thế hả...?" Ôi cái giọng ấy, nó đang tức giận làm sao... Ôi bàn tay ấy... Thường có mấy khi siết chặt đâu mà sau giờ lại túm áo cô chặt như vậy...
"Haha... Em... Em... Xin lỗi ạ..." Azami quyết định đầu hàng trước.
"Đưa Katana đây!!"
"Vâng..."
"Cả chúng mày đấy! Tao không cho phép chúng mày rủ rê Azami làm mấy việc nguy hiểm hiểu không!!?"
"À vâng..." Cả đám giật mình mà gật đầu.
"Về nha Azami" Chỉ có Sanzu vẫn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
"Bai..." Azami cũng giơ tay lên.
"Haiz... Về nhà thôi" Anh lại nắm cổ tay cô kéo đi.
"Bai nha!" Cô mấp máy với mấy đứa bạn kia.
Cả ba đứa kia ngơ ngác ở đó.
"Kenchin!! Tao ăn xong rồi đây!! Đâu rồi đâu rồi!!?" Bấy giờ Mikey mới đến.
"Về rồi" Draken chẹp miệng chán nản.
"Hả!!? Tao còn chưa kịp xem cái gì mà!!?"
"Vợ mày thắng đấy, về trước đây" Cậu vẫy tay để lại ba đứa kia rồi về.
"Baji, Achin đâu rồi!?"
"Về rồi, Izana giận dữ đến bắt về..."
"Thật đáng sợ... Mong là cô ấy sẽ không sao..." Kazutora.
"À... Thế tao đến đó một chuyến đây" Chẳng nói thêm lời nào nữa, Mikey lập tức chạy xe đi.
Bước chân vào nhà Kurokawa, Mikey bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm Azami.
"Achin... Achin..." Cậu khẽ gọi, đôi mắt vẫn láo liếc nhìn xung quanh.
"A! Achin kia rồi!!" Cơ mà Azami trông chả buồn chút nào nhỉ?
Phải rồi! Sao mà buồn được khi Izana yêu cầu cô mát xa cho anh thay vì việc cô phải đứng tấn chứ? Azami đang vô cùng chăm chỉ với công việc của mình.
"Achin!!" Mikey vui vẻ chạy đến.
"Manjiro!?" Azami ngừng động tác, đôi mắt hướng lên nhìn người kia.
"Em đang làm gì thế?"
"Anh thấy rồi đó? Mát xa thôi?"
"Anh cũng muốn nữa!!"
"Tí nữa đi, em đang bận rồi"
"Ưm"
"Đéo, tao không cho phép" Izana bấy giớ mới nhìn mặt Mikey.
"Hế... Em cũng muốn cơ"
"Đéo, về bảo Ema đê"
"Ema không như Achin đâu, em ấy sẽ không nghe lời em như vậy"
"Ha, do mày đấy thôi?"
"Hừ, không phải do em! Là do Achin ngoan quá nên mới thế đó!!"
"Ghen tị sao?"
"Ừm!"
"Kệ mẹ mày chứ?"
"Hả!!?"
"Đéo cần biết, phắn đê"
"Achin... Izana bạo lực ngôn ngữ với anh kìa..."
"Anh đừng mắng Manjiro chứ?"
"Kệ nó đi, anh đau vai"
"Ừm"
Mikey đã bị bơ, nhưng cậu vẫn cố gắng nán lại. Sau một lúc lâu cuối cùng Mikey cũng đã có thể được Azami xoa bóp cho rồi...
"Thoải mái ghê vậy đó..."
"Ừm, tất nhiên"
"Sao em biết làm vậy?"
"Em học mát xa cho bố, bố hay kêu đau lưng ấy. Sau đó thì biết thôi?"
"Ồ, Achin quả nhiên là ngoan ngoãn mà"
"Ừm" Cô mỉm cười.
Izana chống nạnh nhìn hai đứa, cuối cùng lại thở dài nhét miếng táo vào miệng.
"Anh ăn cơm chưa?" Azami.
"Ăn rồi" Mikey.
"Ai ăn rồi?"
"Anh ăn rồi..."
"Ăn nữa không? Anh ở đây ăn nhá?"
"Không, anh không ăn nữa đâu"
"Vậy thôi ngồi xem TV đi, em đi ăn cơm"
"Ừm"
Ấy nhưng Mikey đã ngủ quên và nán lại ngủ đến tận sáng hôm sau...
Những ngày trời mưa thường khiến người ta cảm thấy thư giãn, nhất là sau những ngày dài nắng nóng oi ả. Tiếng mưa rơi tạo cảm giác yên bình làm sao.
"Anh có nghĩ thời tiết này rất thích hợp để chúng ta tạo nên một bản nhạc không?"
Azami ngồi ngoài hiên, đôi chân đung đưa lên xuống. Bàn tay đưa lên phía trước hứng những giọt mưa mát lạnh rơi xuống. Một vài giọt nước mưa lại rơi xuống thấm qua chiếc váy màu trắng của cô. Chiếc váy màu trắng trễ vai mát mẻ rất thích hợp với mùa hè nóng bức như vậy.
"Được thôi, anh đi lấy đàn"
Izana từ nãy vẫn luôn ở đây. Anh mặc chiếc áo phông màu trắng cùng tông với em gái. Bàn tay có chút thô ráp rám nắng đang giữ li trà mát lạnh trong tay để thưởng thức. Cuối cùng anh vì lời nói của em gái mà để li trà sang một bên rồi đứng lên rời khỏi đó.
"Rồi đây, chuẩn bị rồi chứ?" Anh mỉm cười, bàn tay để lên những sợi dây đàn kia.
"Anh cần lời không?"
"Hừm... Không cần đâu, anh sẽ hát phụ vài câu thôi nên cũng không cần"
"Ừm" Cô mỉm cười, chỉ có mỗi anh trai mới có thể hát theo những câu hát đột phát của cô mà thôi.
Một lần nữa, mỗi mùa đều là một bài hát. Lần này là một bản nhạc mùa hạ, cảm giác có chút tinh nghịch và năng động, cũng có chút lạc quan vui vẻ với tương lai. Mùa hạ với những cơn mưa rào, tưới lên sự tươi mát cho những hàng cây bên đường, tưới lên sự mát mẻ cho người dân nơi đây.
Bài ca mùa hạ kết thúc cũng là lúc tạnh mưa. Tiếng ve sầu trên cành cây là âm thanh tiếp theo, đây thứ âm thanh đặc trưng chỉ thấy ở mùa này.
Tiếp tục chính là bài ca hoà cùng với tiếng ve sầu kia, ánh nắng mặt trời chiếu qua những kẽ lá, chiếu rọi vào tâm hồn, vào đôi mắt của những kẻ phàm tục. Ánh sáng mang đến sự hi vọng, hi vọng về một vụ mùa bội thu.
"Hm~" Azami vẫn vui vẻ đung đưa chân theo nhịp điệu trong miệng.
"Ăn dưa hấu chứ?" Izana từ tốn để đĩa dưa lên bàn.
"Không ăn đâu, em không thích ăn cho lắm"
"Chứ không phải em ghét hạt hả?" Anh đương nhiên hiểu cô, không có gì lạ.
"Thôi ờ, em không ăn đâu" Azami bị nói trúng tim đen liền quay mặt đi.
"Không ăn thì thôi, anh cũng đâu có bổ ra cho em ăn?"
"Hế, ác quá vậy!?"
"Anh vốn ác mà? Chỉ hiền với em thôi đấy!" Anh liền gõ vào trán cô một cái.
"Hứ" Azami quay đầu bỏ vào trong.
Izana không nói gì nhiều, anh vẫn thoải mái ngồi ăn dưa hấu vô cùng thư giãn.
Azami rời khỏi nhà sau đó, cô rất thích ra khỏi nhà sau khi mưa tạnh, cảm giác thực sự rất mát mẻ.
"Hm~" Vừa đi vừa nhảy chân sáo, cô dừng chân trước nhà Yoshikawa.
"Con về rồi đây"
"Azami đó hả?" Yousuke nói vọng ra.
"Vâng"
Azami tiếp tục chơi với em gái, dù có vẻ con bé chẳng ưa gì cô cho lắm, chạm nhẹ cái đã khóc oe lên rồi.
"Haiz... Con dỗ không nổi đâu, đi đây" Lần nào cũng vậy, thực sự trẻ sơ sinh rất khó chiều.
"Manjiro!!" Một lần nữa ở nhà Sano, Azami đi tìm bạn trai để chơi.
"Mikey? Anh ấy đi với anh Ken từ lúc trời còn chưa mưa ấy, giờ vẫn chưa về nữa cơ" Ema bĩu môi kể lể.
Chợt nhìn cô, Ema vui vẻ rủ cô đi chơi cùng.
"Ế!? Chị phải về trang điểm đã chứ!!"
"Em có mang theo mà, đi thôi!!"
"Nhưng mà váy..."
"Không sao, váy này rất xinh đó nha~"
"Nhưng có hơi ngại chút..."
"Sao đâu chị? Có mỗi Hina thôi à"
"Ừm, vậy cũng được..."
Ngồi ở quán cà phê, Azami lại thở dài, cô không mang theo tiền...
"Em trả cho, lo gì chứ?" Ema.
"Ừm... Chị sẽ trả em sau"
"Không phải trả đâu, lúc trước mua đồ đều là tiền của chị mà"
"Vậy thì cảm ơn Ema nhé"
"Không có gì đâu ạ"
"Cơ mà lâu không gặp giờ chị xinh ghê ấy" Hinata.
"Vậy à?"
"Phải phải~"
"Vai chị trắng quá à~"
"Ư-Ừm..."
"Sao dáng chị đẹp vậy!!?" Hina nghiêm túc nghiên cứu.
"Gầy chứ đẹp đâu mà đẹp..."
"Nhưng mà cao nên xinh lắm đó!! Ema cũng muốn cao!!'
"Em uống sữa nhiều vào, siêng tập thể dục nữa thì sẽ được thôi, dù sao Ema cũng đang ở độ tuổi phát triển mà"
"Ưm!" Ema gật đầu lia lịa.
"Làm sao để gầy được vậy ạ?" Hina.
"Chị... Ăn nhiều lắm đó mà vẫn thế ấy. Ừm... Kiểu như cơ thể chị tiêu hoá khá nhanh nên gầy ấy..."
"Hế... Em cũng muốn!!"
"Không vui đâu haha... Suốt ngày chị bị chê gầy đó trời..."
"Vậy chị ăn thêm đi này" Ema đẩy đĩa bánh tới.
"Ừm"
"Váy này đẹp quá! Chị mua ở đâu vậy?" Hinata.
"Shinjuku?"
"Ồ"
"Em thích kiểu này thì bữa nào chị tìm mua cho"
"Ưm! Cảm ơn chị nhé!"
"Không có gì đâu nè"
Cùng nhau nói chuyện một lúc mây lại chuyển đen. Cả ba cô gái đang đi đường vội vã kiếm nơi trú mưa cho mình.
"Haiz, ướt hết cả rồi này!!" Ema có chút giận.
"Chị mặc vậy có sợ bị hở không!?" Hinata quay sang lo lắng, dù sao Azami cũng đang mặc váy trắng.
"Không sao, vải dày với may hai lớp lận nên không sợ đâu" Azami vẫn mỉm cười.
Sấm chớp đùng đùng, có vẻ như mưa sẽ không ngớt trong ít nhất là nửa tiếng nữa.
"Haiz... Em lạnh quá đi" Hinata thở dài, hai bàn tay xoa đi xoa lại.
"Chị lạnh không?" Ema mặc áo khoác ngoài nên không lo lắng lắm nhưng Azami lại là người ăn mặc mỏng manh nhất nên tất nhiên phải lo.
"Không sao đâu..." Nói là vậy chứ người cô đang run lên thấy rõ.
"Chị nói lạnh có làm sao đâu..."
"Cứ mặc đi, chị ổn mà"
"Lo gì? Bên trong em mặc áo phông nên không sao đâu" Ema liền cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô.
"Ừm, cảm ơn nhé..."
"Không có gì đâu mà"
Nhưng áo của Ema so với Azami có hơi nhỏ, vẫn nên khoác trên vai thôi...
"Khoan! Sao không ai gọi điện thoại hết vậy!!?" Azami đang không mang điện thoại liền hỏi, chẳng lẽ cả ba người không có ai mang theo sao?
"Có đó, em gọi anh Mikey rồi mà không bắt máy" Ema nhún vai chán nản.
"Của em thì sập nguồn từ lúc ở quán cà phê rồi..." Hina cũng giơ điện thoại lên, đúng là như vậy...
"Haiz..." Cả ba cô gái thở dài.
Trời đang mưa nặng hạt, mỗi lúc mưa càng thêm lớn, có vẻ như sẽ không hết mưa cho đến hết ngày mai rồi...
"Bão sao trời..."
"Có lẽ là áp thấp nhiệt đới?"
"Em thì không biết nhưng nó thật phiền"
"Haiz"
Đột nhiên trong cơn mưa rào ấy lại có người bước đến chỗ họ.
"Kakuchou!!?" Azami trố mắt ngạc nhiên.
"Biết ngay mà..." Cậu thở dài.
"May quá trời!! Còn tưởng sẽ phải ngử ở đây chứ..." Azami đúng là mừng muốn rớt nước mắt mà.
"Áo khoác này, Izana đang tìm mày đấy"
Nhận lấy áo khoác, Azami tự nhiên cười tủm tỉm.
"Haiz, đi đâu cũng phải nói với Izana đi chứ? Để anh trai lo lắng đi tìm mày giữa giời mưa lớn đấy biết không!?"
"Biết biết... Nhưng mà chưa về được!"
"À, còn Sano và Tachibana nhỉ? Thì tao gọi Takemichi cho, tao biết số Takemichi đó" Dứt lời Kakuchou liền bấm máy.
"Cẩn thận không sét đánh chết cả lũ đó..." Azami.
"Ừ nhể? Chờ tao chạy đi chỗ an toàn nha? Lát tao quay lại nha"
"Haiz..."
Hai em gái nhỏ kia dường như đang vui sướng lắm.
"Chúng ta có thể về rồi!!"
"Huhu..."
"Ghen tị với chị quá đi à!! Anh Mikey không hề giống anh Izana tí nào huhu"
"Manjiro là tên ngốc mà, kệ đi"
"Haha..."
Takemichi đã đến đón Hinata, nhưng còn Kakuchou ở đâu?
"Gọi người rồi bỏ về chắc?" Azami chống nạnh.
Ở đâu đó, Kakuchou cũng đang đứng dưới mái hiên, cái ô kia bay mất tiêu rồi...
"Haiz... Mệt người!"
Kakuchou may mắn gặp được Izana, hai người họ lại rời đi trước. Azami và Ema đành kéo áo khoác lên mà chạy mưa...
"Á! Ô kìa!?" Chợt thấy có cái ô đang bay trên đường, Azami nhanh chân chạy tới nhặt lên.
"Hình như... Là của Kakuchou!?" Cô hốt hoảng, ra là tên ngốc đó không cẩn thận để ô bay sao!?
"Haha..." Hai cô gái lại tìm nơi an toàn rồi gọi điện, đương nhiên là điện thoại của Ema.
"Kakuchou..."
"Azami? Anh đang ở nhà rồi, em có ô chưa đấy!?"
"Anh? Em có ô rồi, Kakuchou bị bay ô đó"
"À, mày thấy ô tao rồi hả!?"
"Ừm, đang cùng Ema về đây"
"Nhanh nhé, về mau không mưa nặng hạt hơn đó"
"Vâng"
Ema cùng Azami về nhà Kurokawa, có vẻ hôm nay em ấy phải ở lại đây rồi. Mikey về nhà vẫn chẳng thấy ai, ra là Ema ở nhà Azami, an toàn là tốt rồi, nhưng có mỗi ông và cậu ở nhà thì ai nấu ăn đây?
"Ema... Về nhà đi, không có ai nấu ăn hết ấy..."
"Chở em về đi!!"
"Ừm..."
"Bai anh chị nhá, em về đây~"
"Ừm, bai~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip