Chương 49: Kết hôn và những đứa con nhỏ

Sinh nhật của Mikey đã đến, năm nay là năm Mikey tròn 18 tuổi.

Cả đám ăn uống rượu chè bê tha đến ba giờ sáng thì nằm bẹp dí trên sàn ngủ, Azami cũng đang say rượu nữa.

Mikey liền bế cô về phòng, bạn bè gì ai quan tâm chứ!? Ngủ hết đi dùm cái!!

"Vợ ơi" Tiếng gọi khàn khàn như đang mời gọi người con gái đang say kia.

"Manjiro..." Azami nhìn anh, bàn tay luồn qua gáy vuốt ve những sợi tóc mềm mại.

"Anh yêu em" Anh cúi đầu hôn cô, mùi vị của rượu liền đi vào miệng.

"Ưm... Ha..." Cô đã say, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng.

"Azami... Em có yêu anh không?"

"Ưm... Yêu anh" Cô ngây ngô đáp lại, gương mặt lúc say ửng đỏ tựa như thiếu nữ đang ngại ngùng bối rối khi thổ lộ tình cảm.

"Vậy thì chứng minh cho anh thấy, nhé?" Anh mỉm cười, chỉ cần Azami chủ động làm thì anh sẽ đổ vỏ sạch sẽ và cướp lấy cô được rồi.

"Ân..." Cô mỉm cười, lập tức đổi thế đè anh xuống hôn sâu.

Hai đôi môi quấn quýt bên nhau cùng những tiếng ướt át phát ra từ trên giường. Thật lâu sau đó sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi mới dứt ra được.

"Ha... Ưm... Chụt" Cô cúi xuống, miệng nhỏ há ra cắn lên cổ anh, liếm nhẹ lên yết hầu nhô cao rồi mỉm cười thoả mãn.

"Như vậy được không?" Cô nhìn anh, đôi mắt lờ mờ chứa đựng dục vọng.

"Chưa được đâu" Anh mỉm cười, một lần nữa đè cô xuống đánh dấu chủ quyền.

Cổ nhỏ trắng ngần dần dần chuyển sang ửng đỏ, những vết cắn tím hồng đã xuất hiện. Bầu ngực sữa phập phồng kia cũng bị bàn tay to lớn bao phủ mà bóp lấy. Những tiếng nỉ non rên rỉ ngọt ngào phát ra khi nhũ hoa bị anh ngậm lấy và liếm cũng thật ngọt ngào và quyến rũ.

"Hm... Cái này... Chúng ta có thể chứ?" Anh nhìn cô, ngón tay trỏ chỉ xuống cái quần đùi ngắn của cô mà khiêu gợi nói.

"Ân... Ưm..." Cô không còn tỉnh táo, cơ thể rạo rực lên từng hồi như đang thúc giục, khó chịu quá!

Anh mỉm cười, bàn tay thuận lợi cởi sạch ra, ngắm nhìn toàn bộ cơ thể trắng hồng trong tầm mắt mà không khỏi cảm thán.

"Em thật đẹp..." Anh cúi xuống, hôn lên bộ ngực kia, bàn tay phủ lên bên còn lại xoa nắn mạnh tay.

"A... Đau!!"

"Không sao đâu... Anh sẽ không làm em đau" Anh lập tức dùng lực đạo nhẹ hơn với cơ thể cô.

Lưng cô cong nhẹ lên, uốn éo theo từng động tác vuốt ve kia. Từ cổ ngực xuống đến bụng, thật khó chịu...

"Ưm... Oẹ!!" Cuối cùng thì cô đã nôn, nôn hết tất cả mấy thứ đồ ăn từ lúc tối.

Mikey ngơ ngác, đang hứng cơ mà?

"Haiz... Biết vậy đã không cho uống rượu rồi..." Cuối cùng vẫn là anh đứng lên dọn dẹp mọi thứ.

Bước ra ngoài, đập vào mắt đã thấy Draken ngồi đó.

"Mày được đấy nhể?"

"Được con khỉ, cô ấy nôn hết ra rồi" Vừa nói anh vừa thở dài.

"Ai bảo mày ép người ta uống rượu làm gì? Biết rõ là Azami không thể uống nhiều rượu rồi còn cứ cố tống"

"Hừ, dù sao thì tao cũng sẽ dàn dựng rồi đổ vỏ, mày cứ chuẩn bị quà cưới đê!!"

"Vâng vâng, thôi tao đi ngủ đây"

"Mai đừng có cho ai vào phòng tao đấy nhé?" Dù sao thì anh cũng không muốn Azami ngại ngùng với bọn họ.

"Biết biết, haiz"

Sáng hôm sau, Azami dậy rất muộn, nhưng người con trai bên cạnh còn dậy muộn hơn.

Ơ mà khoan!! Quần áo đâu hết rồi!!?

Cô ngồi phắt dậy, gương mặt ngơ ngác như con nai vàng. Vẫn là gương mặt đó, nó đang trở nên đỏ ửng.

"Haish!!" Cô hất chăn, định đi thay đồ thì bị anh kéo lại.

"Sao vậy? Hôm qua hoạt động mạnh rồi thì bây giờ em phải nghỉ ngơi đi chứ?" Anh mỉm cười yêu chiều nhìn cô.

Manjiro không mặc quần áo? Khoan!! Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy!!?

"Chúng ta..."

"À, đêm qua là em chủ động ăn thịt anh đó!!" Anh mỉm cười lừa lọc.

"Vậy sao? Em đã làm gì thế?"

"Em uống say nè, sau đó anh phải đem em về phòng ngủ. Nhưng em cứ kéo anh vào ấy, là em ăn thịt anh đó..."

"Vậy... Xin lỗi nhé..."

"Không sao, chịu trách nhiệm với anh là được rồi nè"

"Thế thì em phải làm gì?"

"Chúng ta kết hôn nhé?"

"... Cái này..."

"Em không chịu trách nhiệm sao? Anh muốn em chịu trách nhiệm cả đời cơ í..."

"Ưm... Em cần thời gian..."

"Được thôi, cứ thoải mái suy nghĩ nhé! Cần anh giúp em thay đồ không?"

"Không cần đâu!!" Cô xấu hổ trùm chăn.

"Vậy thì nhanh lên nhé, anh thay đồ trước rồi ra ngoài đợi em"

"Vâng!!"

Mikey chở cô về nhà như mọi khi nhưng Azami vẫn cứ ngơ ngác.

"Sao thế?" Mikey.

"Ừm... Có hơi lạ... Em nghĩ là nó phải đau chứ nhỉ?"

"... Quên nó đi, em không định chịu trách nhiệm chứ gì!!?"

"Không... Chịu mà..."

"Thế thì chúng ta kết hôn nhé"

"Không đâu, em còn chưa 18 tuổi nữa mà"

"Thì em 18 rồi chúng ta kết hôn thôi?"

Azami vẫn ngơ ngơ, có thứ gì đó lạ lạ nhỉ?

Vẫn là sau sinh nhật cô, Azami vẫn chưa nhận ra nó là gì...

"Kết hôn cũng được thôi, tùy em mà" Izana cũng chẳng buồn nói, lúc đầu anh khá cáu gắt về vụ này nhưng trông Azami có vẻ khá nghiêm túc nên anh cũng chẳng nói nữa.

"Haiz... Em vẫn thấy sai sai..."

"Sai? Sai chỗ nào?"

"Không biết nữa... Nhưng mà thực sự có hơi sai... Ừm... Mà thôi bỏ đi"

"Haiz, quyết định rồi thì đừng có hối hận đấy"

"Chắc là sẽ không hối hận đâu" Cô thở dài.

Cuối cùng thì lễ cưới diễn ra vào mùa xuân năm sau, Azami vẫn không hiểu bản thân mình thấy sai ở chỗ nào...

"Em thấy chị sai không?" Azami ngây ngốc hỏi Ema.

"Sai? Sai chỗ nào thế chị!!?"

"Chị không biết... Nhưng rõ là nó sai sai mà nhỉ..."

"Chắc là chị nghĩ nhiều thôi" Ema vui vẻ vỗ vai chị.

"Có lẽ là mọi chuyện xảy ra hơi nhanh nên chị không bắt kịp và thấy sai!!?" Hinata.

"Nó cũng hơi nhanh thật..."

"Hay là cậu bị lừa!?" Yuzuha.

"Không biết nữa... Nhưng mà tớ vẫn không biết là sai ở đâu... Chỉ là... Ừm... Nó không giống như tớ nghĩ cho lắm..."

"Thế hay là hủy hôn?" Saki.

"Không thể đâu... Như vậy sẽ mất mặt lắm, tớ không thể làm vậy"

"Sao lại hủy hôn? Anh Mikey tốt thế cơ mà!!?" Ema.

Azami vẫn lơ mơ với tương lai của chính mình cho đến đêm tân hôn. À... Ra là nó...

"Tên khốn!! Anh dám lừa em!!" Cô đẩy mạnh tên khốn nào đó đang toe toét cười xuống giường.

"Là em ngốc đó!! Ai bảo dễ tin lời anh cơ?"

"Sao anh dám dối em!!? Bảo sao... Cái vết máu lúc đó rõ ràng là sai mà!!"

"Hu... Nhưng cũng tốn cà chua với tương ớt nhà anh đó"

"Tốn nhà anh thì liên quan sao!!? Anh sao lại dụ em như thế chứ!!?"

"Thôi nào, dù sao cũng xong hết rồi còn đâu?"

"Haha... Ra sofa đi!!"

"... Anh?"

"Không anh thì ai? Ông hàng xóm hả!?"

Mikey ngậm ngùi đi ra sofa ngủ suốt đêm.

Hôm sau, vẫn là đám bạn mỉm cười hỏi thăm như những tay phóng viên thực thụ.

"Thế nào rồi? Vui chứ!!?" Pachin.

"Mày làm nổi không đó!!?" Kazutora.

"Chắc không nổi đâu" Baji.

"Im để Mikey nói coi!!" Draken.

Tất cả im lặng nhìn Mikey đang ăn từ tốn.

Bỏ đũa xuống, anh chỉ nói duy nhất một câu.

"Tao bị đuổi ra sofa ngủ suốt đêm đó"

"Phụt! Hahahahahahahaha!!" Cả đám cười lớn, lớn đến nỗi Mikey phải đỏ mặt ngượng ngùng quay đi vì xấu hổ.

"Cái- Đéo gì mà đêm tân hôn ra sofa ngủ thế!!? Sống kiểu gì thế hả Mikey!?" Baji thậm chí không nhịn cười nổi mà vừa nói vừa cười.

"Tao đâu có biết... Tao còn chưa làm gì cơ..."

"Khổ thân, sau này mày sẽ còn làm bạn với sofa dài đấy" Mitsuya vỗ lưng cổ vũ.

"Tao chán quá đi..."

Bên kia, mấy cô gái cũng chẳng kém.

"Hahaha!! Thế là ra sofa thật à!!?" Yuzuha.

"Ờ! Cho chừa" Azami khoanh tay.

"Lần đầu tiên em mới thấy có người thủ đoạn như thế đấy haha" Hinata.

"Chán chẳng buồn nói"

"Ảnh muốn cướp chị về sớm đó he he" Ema vui vẻ ôm lấy chị dâu.

"Rõ là sai mà... Chị đã thấy nó rất sai!"

"Sao lúc đó cậu không kiểm tra đi?" Saki.

"Tớ không có tâm trạng lắm, dù sao lúc đó cũng chẳng nhớ gì nên tin... Đã thế anh ấy còn đẩy tớ đi như không có việc gì ấy... Còn nói tớ phải chịu trách nhiệm... Đúng là mất nết mà!"

"Hahaha" Cả mấy cô nàng đều cười rộ lên.

Một năm sau đó, Azami sinh đôi hai bé trai, chúng đều giống bố, chỉ có đứa em trai có mái tóc trắng giống cô.

Azami cũng không học đại học nữa, về căn bản là cô giàu rồi nên chỉ ở nhà chơi, nghề phụ là một tác giả truyện tranh, cô vốn vẽ đẹp mà.

"Anh chán quá đê..." Mikey nằm dài ra sofa, hôm nào cũng chăm con nên chán là phải.

"Cố gắng lên, của anh chứ còn của ai?

"Hu..."

Lễ cưới của Ema và Draken sắp tới, Azami và Mikey đều đang chuẩn bị cả rồi.

"Anh Shin chắc cũng đang vui lắm nhỉ?" Mikey.

"Ừm, đang cười toe toét luôn đó, mấy hôm nay đều cười"

"Hế... Anh ấy đúng là ngốc mà"

"Anh ấy bảo anh ấy không phải ngốc"

"U lêu lêu, em và Achin đi đây~"

"Anh ấy bảo anh ấy sẽ theo, Manjiro em là đồ ngốc!!"

"Ế... Anh mới ngốc í"

Vừa đi họ vừa nói cười vui vẻ.

Azami gửi hai đứa nhỏ cho Izana chăm rồi nên không mang theo, mọi người ở đó ai cũng hỏi thăm hết cả.

"Chán ghê... Chơi với Hikari vui lắm đó" Kazutora.

"Tao thì thích Hikaru hơn" Baji.

"Bởi vì Hikaru là em trai nên ngoan hơn đó Baji-san" Chifuyu.

"Tao còn chẳng phân biệt được nếu không có mái tóc" Baji.

"Thế mày phân biệt được bọn tao không?" Smiley.

"Ha! Smiley mỉm cười còn Angry thì tức giận phải không!!?"

"Đéo nhá!! Tao có mái tóc màu cam còn Angry là tóc xanh!"

"Như nhau!"

"Ngứa đòn à? Chiến không?"

"Ngon vào đê?"

"Thôi! Chúng mày định phá banh lễ cưới của Draken đấy à!!?" Mitsuya.

Cuối cùng lễ cưới cũng diễn ra êm đẹp.

Nhà Kurokawa...

"Ngoan nào, đừng có khóc nữa!!" Izana cau mày dỗ dành thằng bé con.

"Hoa!! Hoaa..."

"Kakuchou, dỗ nó đi"

Kakuchou đành phải bế nó dỗ dành.

Izana bế đứa em trai lên, mái tóc giống Azami quá nè. Nhìn mặt thì giống bố nó, tự nhiên muốn đấm Mikey ghê...

"Ta... Ta! Ta- Ta ta ta ta... Ta!! Tá!!!" Đôi mắt nó mở to, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào anh và bắt đầu kể lể. Hai cánh tay đung đưa lên xuống, bàn tay nhỏ nhỏ xoè ra trông rất đáng yêu.

"Ừm, Hikaru ngoan lắm" Anh mỉm cười hài lòng rồi hôn lên trán nó.

"Há!" Nó mỉm cười để lộ hai cái răng sữa mới nhú trông càng đáng yêu.

"Đáng yêu quá đi!!" Ran đứng nhìn mà cũng phải thốt lên.

"Cho tao bế thử với!!" Shion.

"Đéo!"

Thế là bọn họ phải đi dỗ Hikari, thằng nhỏ giống hệt bố nó từ ngoại hình đến tính cách này đang khóc um lên mà chẳng có lí do.

"Thôi nào thôi nào!!" Ran lắc lắc cái xúc xắc để nó chú ý, nhưng chỉ được vài phút hứng thú cười tươi nó lại khóc oà lên.

"Để em cho!" Rindou ngồi nhìn nó, hai bàn tay lại đưa lên che mặt mình.

"Ú... Oà!!" Mở bàn tay ra, anh hào hứng nhìn thằng bé.

Nhưng đáp lại anh là một chữ chê rất rõ trên mặt nó, nó quay ngoắt cái mặt đi chẳng thèm nhìn nữa ấy.

"Em đi chơi với Hikaru đây!!" Rindou bực mình chạy ra chỗ Izana bày trò, đúng thật là đứa em cười toe toét ra mà.

"Để tao!" Mocchi cũng đứng lên đi tới.

"Nhóc mày thích lắp ghép không?"

"Ta!"

"Thích à?"

"Ta ta!"

"Thấy chưa!? Nó thích đấy chúng mày!!"

Anh liền bế thằng bé ra chỗ mấy cái lắp ghép, và thằng bé cầm lắp ghép lên bỏ vào miệng ngậm.

"Nhả ra!!! Nhả ra mau!!!" Cả mấy người đàn ông to lớn phải bóp cái miệng nhỏ kia để lấy dị vật ra khỏi miệng nó.

"Chụt chụt..." Bấy giờ nó mới thực sự im lắng ngậm lấy bình sữa uống một cách thư giãn sung sướng.

"Coi mặt nó kìa... Đúng kiểu phê sữa ha?" Shion.

"Trẻ con mà, haiz..." Ran mệt lử ngồi nghỉ trên sofa.

Hikaru ngồi cạnh nó, nó đang ngậm ti giả và nhìn anh chăm chăm. Sao nó chẳng uống được tí sữa nào vậy?

Giật cái ti giả kia ra, nó nhìn cái ti giả rồi hướng mắt nhìn anh, sau đó nó liền khóc oà lên.

"Oa!!–"

Hikari thấy nó như vậy thì ngừng tay rồi đút bình sữa vào miệng nó. Sau đó nó nhìn thằng bé uống sữa vui vẻ rồi khóc.

"Oa!!!"

Cuối cùng lại thành hai bình, mỗi đứa mỗi kiểu. Đứa thì ngồi uống, đứa thì nằm uống mà nhắm mắt thiu thiu.

"Phê sữa thật rồi..." Rindou nhìn mà không thể không cười, trông chúng thực sự rất đáng yêu.

"Mệt thật sự..." Mucho, người phải thay tã cho bọn nó chỉ biết thở dài.

"Ai bảo mày thua cơ" Mocchi cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc đó anh ra kéo chứ không phải đấm.

"Mucho tù xì tệ vãi haha" Shion.

Lúc này Azami cũng tới đón hai đứa nhóc kia về, theo sau là Mikey đang cười toe toét.

Đương nhiên là chúng nó thấy mẹ thì vui lắm, tỉnh cả ngủ mà ti ta ti toe cái miệng. Azami thuận lợi bế đứa lớn lên rồi để lại đứa nhỏ cho Mikey, nó dường như không thích bố bế một chút nào, ánh mắt chỉ hưởng về phía anh và mẹ mà thôi.

"Em về nhé"

"Haiz... Sao Hikari nghe lời em thế?" Izana.

"Biết đâu ấy, nó còn chẳng nghe lời Manjiro cơ mà?"

"Hứ!" Mikey giận dỗi quay mặt đi.

"Rảnh em sẽ ghé nha" Trước khi về cô vẫn nói vọng vào.

"Ừm"

Cuối cùng căn nhà lại trở nên ảm đạm hơn hẳn.

"Chán quá..."

"Chán thật..."

"Tụi nó về rồi..."

Cả mấy người đàn ông chán nản nằm ngồi đủ kiểu.

"Thì sau tao lại đón sang chơi là được chứ gì!?" Nói chứ Izana cũng rất thích chúng mà.

"Được đó! Tao sẽ dắt Hikaru đi cháy phố!!"

"Tao sẽ dạy Hikari dùng baton"

"Tao sẽ dạy chúng đánh nhau"

"Tao sẽ cho chúng tiền ăn vặt"

Cả mấy người đàn ông gật đầu với nhau.

Và đúng thật là hai đứa nó rất được chiều bởi mấy chú ở Thiên Trúc. Ở Touman thì bố nó sẽ đặc biệt gửi cho anh em sinh đôi kia trông nom dùm, đơn giản là vì anh nghĩ song sinh chăm song sinh sẽ được thôi.

"Hikaru ăn bột nè" Angry vui vẻ đưa thìa đến.

"A! Um" Thằng bé vô cùng nghe lời há miệng.

"Hikari, không được vò đầu chú nữa!!" Smiley thở dài, thằng nhóc đòi ngồi lên vai rồi còn giật tóc vò đầu nữa chứ.

"Ta!! Ta tá!! U taa!!"

"Vâng vâng, bỏ tay ra khỏi tóc chú đi nào!!"

Cả Touman chỉ có duy nhất Mitsuya và Angry là chăm nổi, còn lại bọn họ đều từ chối hiểu, lờ đi mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip