Chương 9: Trận đánh với Hắc Long

Kể từ khi đó, Mikey ngày một dính lấy Azami hơn, cứ ngoài thời gian với đám bạn ra mà gặp Azami ở đâu là chạy lại liền.

"Sao cậu theo tớ hoài thế?"

"Vì tớ thích thế"

"Thế kệ cậu đấy, tớ không rảnh rỗi như cậu đâu"

"Ừm, cứ kệ tớ đi"

"Cậu có chuyện gì vui hả?"

"Ừm, vui lắm"

"Thế thì vui một mình đi, tớ đi học đây, muộn rồi, hẹn gặp lại!" Azami chạy đi luôn.

"..." Mikey đã bị phũ.

"Hẹn gặp lại sao? Vậy là Achin và mình vẫn sẽ còn gặp nhau tiếp hí hí" Thằng nhỏ cũng tung tăng cắp sách đi học.

Cuối cùng cũng đến ngày này, hôm nay là ngày quyết chiến giữa Touman và Hắc Long. Tất nhiên Mikey đã hỏi anh Shinichiro đàng hoàng trước khi đánh rồi.

Azami cũng đâu biết chuyện này, khi cô biết chuyện thì đã quá muộn, bọn họ đã đi đánh nhau từ đời nào rồi. Dù vậy nhưng Azami vẫn ba chân bốn cẳng chạy đi tìm họ.

Trong khi đó, Touman...

"Băng Tokyo Manji à..." Madarame Shion-Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9.

Phía sau hắn là một tràng những lời chế giễu.

"Ê ê mấy thằng trẻ trâu mà cũng đòi mặc bang phục hả?"

"Có mang theo bỉm không đấy!"

"Manji nghe quê mùa quá"

"Đọc sao ấy nhỉ"

Cả bọn cười rộ lên.

"Băng Tokyo Manji Đội tấn công Baji Keisuke!!"

"Hanemiya Kazutora cùng đội!!"

"Băng Tokyo Manji đội cận vệ Mitsuya Takashi"

"Hayashida Haruki cùng đội!"

"Băng Tokyo Manji phó thủ lĩnh Ryuuguji Ken"

"Băng Tokyo Manji thủ lĩnh Sano Manjiro. Trận chiến đầu tiên của Touman!!"

Cả bọn lần lượt giới thiệu rồi lao vào.

"Xông lênnnn"

"Nàooooooo!!" Mikey nhảy bật lên về phía Shion.

Từ trên cao, Izana đang lặng lẽ quan sát trận chiến. Anh có vẻ khá chú ý đến Mikey, có vẻ anh muốn biết cậu có năng lực thế nào...

Sau một hồi lâu Azami cũng tìm đến đúng nơi rồi. Nhưng người đầu tiên cô thấy lại không phải bọn họ mà là Izana? Anh đang đứng ở đó xem trận chiến sao?

"Anh...?" Bước chân của cô chậm lại tiến dần về phía Izana

"!?" Izana quay mặt ra.

"Azami?"

"Anh... Sao anh lại không đến đón em? Anh ở đây để xem cái này sao... Anh đã hứa mà..."

"À không anh..."

"Hức... Anh không muốn đón em sao..." Nước mắt cô bắt đầu rơi.

"Không phải vậy... Chỉ là anh..." Izana vô cùng lúng túng, anh đâu nghĩ là sẽ gặp lại Azami vào lúc này.

"Anh thấy xem bọn họ còn quan trọng hơn sao?"

"Không phải, anh có chút việc ở đây thôi mà..."

Izana lại phải dỗ dành cô.

"Vết thương của em lành rồi nhỉ..."

"Vâng..."

"Vậy thì tốt rồi"

"Nhưng anh không đón em sao...?"

"Ừm, anh sẽ đón em... Vào một ngày không xa..."

"Sao lại không phải bây giờ?"

"Vì bây giờ anh vẫn chưa đủ trưởng thành, anh vẫn chưa đủ khả năng để nuôi em nữa... Vậy nên cố gắng vài năm nữa rồi anh sẽ đến đón em nhé?"

"Vài năm liền á..."

"Không lâu lắm đâu, Azami có thể chờ được mà đúng không?"

"Vâng, em sẽ chờ anh mà...Nhưng mà nhất định anh không được bỏ em lại đâu đấy?"

"Chắc chắn rồi, anh thề với trời đấy!"

"Ừm"

Sau đó thì Azami cũng chẳng đoái hoài đến phía dưới nữa, đáng lẽ cô định là sẽ tham gia cơ mà anh cô ở đây rồi nên thôi, ở với anh vẫn quan trọng hơn, ai biết mấy năm nữa là bao lâu mà chờ nổi cơ chứ?

"Anh để kiểu tóc này nhìn vẫn rất đẹp!!"

"Em thì nhuộm vàng rồi nhỉ? Sao không để màu tự nhiên?"

"Em thích màu này nên đổi, nhưng mà anh thích tóc tự nhiên thì em sẽ để mà không nhuộm nữa..."

"Ừm, không cần vậy đâu, em muốn sao cũng được mà"

"Đẹp trai quá!!"

"Anh á?"

"Ừm ừm, anh vừa ngầu lại còn đẹp nữa!! Đúng là anh trai của Azami này có khác!"

"Ngốc, em chỉ được cái nịnh là giỏi"

"Thật mà? Anh không tin sao?"

"Anh tin mà, Azami cũng rất xinh nữa, từ nhỏ đến giờ lại càng xinh hơn nhiều thật nhiều" Anh nhéo má cô.

"A! Au! Anh ừng kéo ắ em vậy!!"

"Má em lúc nào cũng mềm mềm cứ như cái bánh bao nhỏ ấy, chẳng thay đổi bao giờ"

"Hừ, anh thì vẫn cứ nhéo má em, chẳng thay đổi bao giờ"

"Trả treo anh đấy hả?"

"Không có, em chỉ nói sự thật thôi!"

"Đồ ngốc!" Anh hôn chụt lên trán cô một cái.

"Em không có ngốc, em chưa từng bị học sinh khá đâu đấy!?" Cô phồng má giận.

"Rồi rồi, Azami của anh rất giỏi, được không?"

"Tạm được!" Cô lại hôn chốc lên má anh một cái.

"Hì"

"..." Izana có chút ngơ ngẩn rồi cười ôn nhu với cô.

"Cái miệng này của em sau này không được tùy tiện hôn người khác đâu biết chưa? Đặc biệt là con trai thì anh càng không cho phép!" Anh áp hai tay vào má cô.

"Hửm? Tại sao? Anh cũng là con trai mà?"

"Anh là ngoại lệ, không được tùy tiện hôn người khác đâu đấy?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"..." Azami né tránh ánh mắt anh nhìn sang chỗ khác.

"Không được!!" Anh nghiêm túc nhắc lại.

"Em biết rồi mà!!!" Azami không chịu được đành đồng ý.

"Em lại hôn người khác rồi phải không?"

"Không có..."

"Không thì em đã không tránh ánh mắt anh rồi"

"Thì em có hôn mẹ và bố và cả anh Shinichiro cũng từng hôn qua, cả Ema cũng có và mấy bạn gái ở lớp và mấy con gấu bông trong phòng và..."

"... Đã nói là có tình cảm cũng không được tùy tiện hôn rồi cơ mà!? Em thoải mái dễ dãi như vậy thì còn gì là giá trị nữa!!?" Izana đã quá quen, hồi còn sống chung với mẹ Azami đã hết lòng hôn hít từ mẹ đến anh rồi cả Ema cho thoả mãn cơ mà... Sau này ở trại mồ côi cũng hoàn toàn có thể hôn một đứa không thân nếu nó yêu cầu...

"Em bị quen..."

"Thế mới nói phải sửa? Em thoải mái hôn người ta thế lỡ mà họ thích em thì sao?"

"Thì thế thôi? Em cũng rất thích em nữa mà, vừa đẹp vừa giỏi không thích thì hơi phí"

"... Nghe anh đây, em không được tùy tiện hôn người khác như vậy hiểu không? Cái tư tưởng thoải mái sống thoáng của em ở đây là không hợp lí!"

"Hể? Nhưng em không hôn mấy bạn con trai tầm tuổi mình là được rồi còn?"

"Không, cái đó thì cấm tiệt, còn lại thì hạn chế đi!"

"Hể... Em cũng không được hôn anh sao?"

"Hừm, cũng được, nếu là anh thì sẽ không sao..."

"Sao lại thế?"

"Vì anh quen rồi? Với lại anh là anh trai em mà?"

"Hể, chán vậy..."

"Biết chưa đấy?"

"Em biết rồi mà..."

"Vậy thì tốt" Anh lại hôn lên trán cô.

"Vậy em cũng sẽ hôn má anh cái nữa cho hoà" Cô lại hôn chốc lên bên má kia. Sau đó dở chứng nghiện anh liền hôn khắp mặt anh mình...

Thì Azami kiếp trước là con một mà nên con bé rất thích cái cảm giác được chở che bao bọc bởi gia đình, ở nhà dù đôi lúc hơi cáu với em nhưng cũng vô cùng quý em đó. Cả em trai cũng vậy, nó rất quý chị, cơ mà nó Tsundere nên cũng không nói gì đâu...

"Vừa vừa phai phải thôi!! Mặt anh còn chỗ nào nữa đâu mà cứ hôn vậy!!? Em mất liêm sỉ quá đấy!!"

"Không ấy cho em mang cái mặt anh về ngắm mỗi ngày cho đỡ nhớ được không??"

"Em tính rạch mặt anh hả?"

"Thực ra nếu có thể em cũng muốn... Nhưng mà em sợ anh sẽ đau..."

"Ôi trời đất ơi... Em tôi nó định rạch mặt tôi này... Thế mà nói yêu thương đấy hả..." Izana giả bộ than trời than đất.

"Đâu đâu, em đã làm gì đâu? Em không dám làm anh đau đâu mà!!"

"Thì ai biết ngày nào đó em nổi hứng lại cắn má anh tha đi mất đâu?"

"Em đâu phải chó?"

"Tất nhiên, ai mà nói em là chó anh sẽ xử liền"

"Anh vừa nói đó..."

"Không, ý anh là ai mà nói ấy!"

"Ai mà nói ấy là ai?"

"Là ai mà anh vừa nói ấy, là mấy tên dám gọi em là chó ấy!!"

"Hầy, khó hiểu ghê..."

"Cứ hiểu em không phải chó là được rồi."

"Vâng"

Sau đó Azami lại tiếp tục cơn nghiện anh. Con bé nghiện anh một cách công khai mà chẳng sợ gì cả. Nói chứ Azami ngưỡng mộ anh mình nhất trên đời mà, sổ vẽ phải cả tá tranh anh mình đấy chứ... Ngược lại với cô thì Toru nó ngưỡng mộ hai anh em nhà Sano và Baji... Có lẽ nó chẳng quan tâm Ema lắm, vì nó thấy Ema không ngầu thôi, học chung lớp nhưng nó còn giỏi và thu hút hơn Ema nên nó cũng đâu có rảnh mà để ý đến Ema?

"Anh chết mất thôi!!"

"Sao? Sao lại chết?"

"Anh sẽ bị em hôn đến chết mất... Ngộp thở quá đi..."

"Vậy em thôi nhá? Tại em sợ lâu lắm mới được gặp lại anh thêm nữa nên mới phải tận dụng thời gian với anh đến vậy... Anh thấy phiền sao?"

"Không, không có gì đâu, anh đâu có phiền? Chỉ là anh sắp phải đi rồi..."

"Anh phải đi sao..."

"Ừm, trận chiến có vẻ đã kết thúc rồi nên anh phải đi..."

"Anh phải đi? Anh có liên quan tới bọn họ sao?"

"Ừm..."

"Bọn họ từng đánh em đấy?" Azami chỉ vào đám Hắc Long ở dưới.

"Anh biết, anh đã xử lí cả rồi" Anh xoa đầu cô cưng nựng.

"Mồ, vậy...vậy nếu bây giờ em buông tay thì bao giờ mới gặp anh chứ?"

"Hừm, anh đã hứa là vài năm nữa mà..."

"Vậy... Anh nhất định phải giữ lời đấy nhá? Không được nuốt lời đâu..."

"Chắc mà, anh thề với trời đất rồi đó"

"Ừm, vậy được rồi..." Azami đứng dậy.

Izana cũng đứng dậy ngay sau đó, anh còn giúp cô phủi bụi bẩn trên quần áo nữa.

"Vậy hẹn gặp lại nhé..."

"Ừm, nhất định anh sẽ quay về tìm em"

Azami cười, cô cũng chẳng hiểu vì sao lại cười nữa, có lẽ là do trái tim mách bảo? Một lần nữa cô lại chạy tới ôm anh thật chặt.

"Cứ vậy thì sẽ muộn mất thôi, ngoan, nghe lời anh nào..." Anh yêu chiều hôn lên trán cô.

"Ưm... Hức... Em không muốn xa anh đâu..."

"Sao lại khóc chứ? Chia tay thế này mà khóc là anh buồn lắm đấy biết không?"

"Ừm, em, vậy em không khóc nữa..."

"Tốt, Azami của anh ngoan lắm..."

"Vậy, vậy em đi về trước nhé?"

"Ừm..."

Azami không nói gì cả, cô lại kiễng chân lên hôn anh thêm một cái nữa. Cõ lẽ sẽ rất lâu cô mới có thể gặp lại anh nhỉ... Hoặc nếu may mắn đang đi trên đường cô lại gặp anh thì sao? Chung quy thì Azami vẫn chẳng muốn xa anh chút nào.

"Hẹn gặp lại... Em nhất định sẽ không quên ngày hôm nay đâu!"

"Ừm"

Azami lập tức quay đầu rồi chạy đi, cô không còn quay đầu lại nhìn anh mình nữa. Có lẽ nếu quay lại thì cô sẽ lại không nỡ rời xa mà chạy về phía anh nữa mất...

Chạy một mạch cuối cùng cũng về tới nhà rồi, Azami thở dài một hơi rồi bước vào trong.

"Haiz..."

"Sao chị thở dài thế? Mới bị bồ đá hả?"

"Mày thì biết gì chứ..."

"Vậy là bồ đá thật à? Mà chị có bồ chẳng nói với em đây câu nào thì hơi tệ đấy?"

"Chị mày chưa có bạn trai, chị đâu phải cái loại giống mày? Cứ được tháng lại thấy thay một đứa như mày thì chị thấy có lỗi với lương tâm lắm"

"Gì mà phải lỗi? Do bọn họ tự nguyện đến với em mà? Chứ cứ khó ở như bà chị thì cả đời cũng chả có bạn trai đâu"

"Im đi nhãi ranh, chị mày có hơi bị nhiều người thích đấy nhá!!?"

"So không? Em đây hơn chị là cái chắc?"

"Xì" Azami bỏ về phòng.

"Xì con khỉ? Chị sợ thua chứ gì? Hahaha" Thằng nhỏ cười như được mùa ấy.

Vài hôm sau đó, Azami như thường lệ sẽ ghe qua CLB thủ công của Mitsuya. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp Peyan.

"Takashi!!"

"Ồ! Đến rồi đấy à?"

"Mày là đứa nào hả!?" Peyan hằm hằm sát mặt vào cô.

Azami là đứa chúa ghét mấy kiểu hằm hằm dữ tợn như thế. Cô chưa làm gì họ thì họ cũng đừng có cư xử thô lỗ như vậy chứ? Như thói quen với em ở nhà, Azami tát thẳng tay.

"!!?" Peyan ôm mặt đưa ánh mắt vô cùng hỏi chấm nhìn cô.

"Ai bảo cậu doạ tôi?"

"Cái gì!!? Ai làm gì mày chưa!!?" Cậu bực mình đứng dậy.

"Oy Peyan, nói nhỏ tiếng thôi" Mitsuya nhắc nhở.

"Cậu ta là tên thô lỗ" Azami chỉ thẳng.

"Đúng vậy đấy" Yasuda-Thành viên CLB thủ công.

"Rồi, dù sao thì cũng vào đây đi" Mitsuya

"Ờ" Azami.

Sau đó Mitsuya có giới thiệu cô với mọi người.

"Ối dào, ra cậu là cái người Pachin hay nhắc tới à" Peyan thái độ tốt hơn hẳn.

"Nhắc gì?"

"Cậu ta nói cậu chơi cùng nhóm ấy mà"

"À, thì đúng rồi còn?"

"Ừ..."

"Cơ mà hôm bữa đánh nhau hoành tráng nhỉ Takashi?"

"À... Cũng không đến mức đó đâu..." Mitsuya.

"Gì mà không đến? Kei khoe khoang với tôi cả thời gian dài đó, danh tiếng của mấy cậu lên hẳn còn?"

"Haha... Cậu quá khen rồi đấy..."

"Nói thật thôi..."

"Cơ mà cậu ghé qua đây làm gì vậy?"

"Vẽ á"

"CLB thủ công thì vẽ gì ở đây?"

"Thiết kế, tôi có ước mơ giống cậu đó"

"Thật à!? Giờ tôi mới biết đấy!"

"Hể, nói chung cũng là ước mơ hiện tại thôi, sau này thế nào thì chưa biết được"

"Ít ra thì chúng ta giống nhau mà, có thể coi như đồng nghiệp nhỉ?"

"Haha, nghe hay đấy"

Sau đó thì chuyện ở CLB vẫn diễn ra như bình thường. Azami lại ngồi vẽ vời như bao ngày, nó vẽ nhiều lắm...

Rồi sinh hoạt ở trường xong thì sẽ lại về nhà. Azami đã có được chứng nhận võ từ bố nên bây giờ cô thoải mái hẳn, đếch sợ bố con thằng nào cả.

"Achin!!"

"Hả? Mikey? Cậu ở đây làm gì thế?"

"Tớ đến đón cậu như thường lệ"

"Không cần đâu, tớ cũng đâu có yếu đuối đến vậy?"

"Không đâu, tớ muốn về cùng Achin cơ"

"Haiz, về thì về, đi thôi!"

"Ưm!"

Và hai đứa đi bộ từ trường về.

"Cậu không biết đi xe nhỉ? Hay để tớ dạy cậu nhá?"

"Thôi, tớ không muốn học đâu..."

"Vậy thì tớ sẽ chở cậu mãi mãi cũng được"

"Cậu không thấy phiền à?"

"Không, chỉ cần là cậu thì tớ nhất định sẽ không phiền đâu"

"Hừm, ngốc!"

"Ngốc nên tớ mới thích cậu đấy"

"Vậy là cậu thích tớ nhỉ?"

"Ừm ừm" Thằng nhỏ mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.

"Tớ cũng rất thích tớ nữa, từ khi sinh ra tớ đã luôn yêu thích bản thân rồi, cậu thích tớ cũng là chuyện dễ hiểu mà" Azami gật gật cái đầu nhỏ làm vẻ hiểu chuyện lắm.

"..." Mikey không nói nên lời, sao Azami lại thế này chứ? Cậu ta phải nói tớ cũng thích cậu cơ mà!?

"Về thôi, nhân kỉ niệm Touman nổi danh tớ sẽ đi mua Taiyaki cho cậu"

"Sao cậu biết chuyện Touman?"

"Vì mọi người đều nói mà? Kei còn kể chi tiết cho tớ nữa cơ!"

"Vậy... Vậy hôm đó cậu có tới xem không?"

"Hửm? Sao cậu lại nghĩ là tớ tới xem?"

"Tớ có cảm giác... Với lại khi đó hình như tớ đã thấy cậu ở trên cao..."

"Vậy à? Cậu chắc chứ? Biết đâu nhìn nhầm thì sao?"

"Ừm... Thì tớ có nói là nhìn không rõ nên cũng không chắc chắn... Với lại đó chỉ là cảm giác của tớ thôi..."

"Có lẽ không phải đâu nhỉ? Chúng ta đi thôi" Mikey quyết định lờ chuyện đó đi và kéo cô đi.

"À... Ừm..." Azami.

Cậu ta có thể cảm nhận được luôn... Nhạy quá đi mất... Đó là những gì Azami đang nghĩ.

Sau đó hai đứa lại vui vẻ dắt tay nhau về nhà.

"Bố! Con về rồi đây!"

"Ồ, mừng con đã về? Ăn chút bánh không? Bố mới mua đấy"

"Có chứ ạ!!" Azami sáng mắt chạy tới.

"Ồ! Cả Mikey-chan cũng đến chơi nhà bác hả?"

"Dạ, cháu đi theo bảo vệ Achin".

"Vậy cháu cũng ăn bánh đi, ngồi đây nè!"

"Vâng" Mikey tự nhiên ngồi.

"Hôm nào cũng phải để cháu lo cho con bé nhà bác, thật sự cảm ơn cháu nhé"

"Dạ không có gì ạ. Cháu rất vui vì được lo cho cậu ấy ạ"

"Hửm? Con gái bác nghịch ngợm như vậy mà cháu không phiền sao?"

"Cậu ấy nghịch gì cũng được, hậu quả cháu sẽ lo, bác cứ yên tâm!"

"Tốt! Bác duyệt rồi đấy nhá!"

Mikey vui vẻ ăn tiếp. Thì cả hai đứa nó có hiểu ý bố của Azami đâu... Ổng vừa bán con con gái cho người ta rồi... Chắc nghe Toru nói tốt về việc Mikey thằng bé là bất lương này kia giỏi giang tốt tính nên ổng yên tâm giao cho đấy...

"Hừm, kem dính lên mặt cậu rồi này" Azami quen tay nên quyệt đi rồi liếm kem cho đỡ phí, sau đó tiếp tục ăn

"... Ừm ừm" Mikey có chút ngơ ngác sau đó vẫn tiếp tục ăn.

Đánh chén cái bánh ngon lành xong thì...

"Con về rồi đây!" Là Toru.

"Hả!? Sao hai người lại ăn hết bánh như vậy!? Là em bảo bố mua mà!?"

"Lát bố mua cái khác cho"

"Không!! Con không chịu!!"

"Đòi hỏi nó vừa, cho mày nốt quả cherry này, ăn tạm lát bố mua cái khác ngon hơn về cho"

Toru xụ mặt ăn quả cherry rồi bỏ về phòng.

"Nè nè Achin, hay cậu sang nhà tớ chơi đi?"

"Bây giờ á?"

"Ừm"

"Chờ tớ thay đồ đã!" Azami nói rồi chạy lên phòng.

"Tốt, con bé đã đi rồi nhỉ?"

"Dạ?"

"Cháu thấy con gái bác là người thế nào?"

"Ừm... Đại khái là hoàn hảo?"

"Thế thì cháu nói hơi quá rồi đấy"

"Không đâu, cháu nói thật đấy. Có thể với bác Achin vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng với cháu thì cậu ấy chính là hoàn hảo nhất"

"Vậy à..."

"Vâng, cháu chắn chắn trong tương lai cậu ấy sẽ thuộc về cháu mà thôi!!"

"Chắc chắn cơ đấy... Thôi thì bác cũng chỉ hỏi vậy thôi, tương lai vẫn còn dài mà"

"Tương lai có dài hay ngắn thì Achin vẫn sẽ là của cháu! Cháu không nhường cậu ấy cho ai khác đâu!"

"Vậy sao? Vậy cháu sẽ là con rể tương lai của bác rồi còn gì?"

"Con rể sao...?"

"Chứ cháu muốn Azami là của cháu mà?"

"Cũng đúng... Vậy sau này cháu lấy cậu ấy về bác sẽ đồng ý phải không?"

"Ai biết, còn phải đánh giá đã, con gái bác đâu thể dễ dàng trao đi như vậy? Bác mới chỉ duyệt vòng gửi xe cho cháu thôi đấy nhá?" Ông nhún vai.

"Hể, thế thì bao nhiêu vòng nữa mới đủ?"

"Haha, bao giờ bác thấy đủ thì lúc đó sẽ đủ thôi"

"Bác nói như nói vậy á"

"Thì bác đang nói mà"

"Xong rồi đây!!" Azami chạy xuống.

"Ồ! Chúng ta đi thôi Achin! Tớ có cái này hay lắm, chúng ta cùng đi nào!!" Mikey kéo tay cô.

"Tối con sẽ về nhá bố!!"

"Ờ, về trước giờ cơm là được rồi"

"Cháu chào bác, bác nhớ giữ lời hứa đấy!!"

"Còn phải xem xét!"

Sau đó thì cả hai đứa đi mất tiêu. Ông cũng đứng lên đi mua bánh về cho Toru, chứ không thằng nhỏ nhốt mình trong phòng nãy giờ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip