19

- Ehmmm, trước khi vào thì tôi chỉ muốn nói rằng truyện này không có nhân vật chính, hoặc chính xác là người vốn đã là nhân vật chính bị tôi đá ngang rồi, hoặc là tôi đang định nâng một người khác lên làm nữ chính.

- Cũng vì vậy mà câc câu chuyện dạo này có vẻ rời rạc và xoay quanh tất cả, mọi người để ý mà đúng không? Và sợ rằng sẽ có vài bạn không hiểu nên tôi sẽ cố đi thật chậm lại cốt chuyện, cũng như miêu tả từ từ để mọi người kịp nắm vấn đề nha 🤧🙌✨.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Anh biết Gin sao?" Giọng nói có phần hồn nhiên cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh mà không chút áy náy, đôi con ngươi đượm màu buồn lay láy hướng lên nhìn vào đôi đồng t tím của gã, ghim chặt vào người trước mặt mà kiên nhẫn cất li thêm lần na. "Anh, biết Gin?" (- Chap 16)

[...]

"Cô tại sao lại nghĩ tôi quen Gin?" Ran chống cằm, bộ dạng tuỳ ý hướng cặp ngươi tím đậm nhìn vào em, nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi thấy anh bế Gin, sau khi cô ấy ngất giữa đường" Tid vẫn chầm chậm thưởng thức cây kem trên tay, lời nói không mặn không nhạt từ từ đáp, vẻ không quan tâm.

"Tôi tưởng nếu cô thấy thì sẽ phải lo lắng chứ nhỉ? Nhìn cô khá thân với Gin đấy"

"Không đâu, tôi với Gin ghét nhau lắm" Em ngẩng đầu với khoé miệng còn lem chút kem ngọt, đáy mắt vẫn là một mảng im lặng không chút đục ngầu.

"Vì sao?" Ran như một quý ông lịch thiệp, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tay mà lau nhẹ cho em, nụ cười thương mại vẫn đóng chặt trên môi.

"Gin ngốc lắm, hơn nữa còn dễ bị lừa, lại có cái tật thất hứa và bất chấp"

"Nghe có vẻ ngây thơ nhỉ?"

"Ừ, nhưng Gin không ngây thơ"

"..."

"Chà, tôi thấy quan hệ giữa cô và Gin có vẻ thú vị" Ran cười gằn, đáy mắt lộ ra đôi chút vẻ nguy hiểm rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lúc ban đầu.

"...Sao cũng được, tôi không phiền nếu anh muốn điều tra về quá khứ của tôi đâu" Tid nó chầm chậm ngẩng đầu, con ngươi màu nâu hạt dẻ ánh lên chút tuyết, mờ đục, hỗn tạp như một mớ bùn không chạm thấy đáy,

"Thế còn Gin?"

"Hẳn là khô-"

Chưa để dứt lời, Tid bỗng dưng thay đổi biểu cảm, nhanh chóng quăng cây kem còn chưa nếm hết xuống dưới mặt tuyết, nó nhanh chóng kéo lấy tay gã Ran mà chạy biến.

Chực chờ chưa qua hai giây, bỗng dưng một đường đạn bắng tới, vị trí chuẩn sát nơi mà gã vừa ngồi, vết đạn in đậm lên trên mặt tường, để lại một lỗ nhỏ trên bức tường.

"Có phục kích" Tid nó bình tĩnh như đã sớm quen với việc này, con ngươi đánh ngược hướng về phía hai giờ, chầm chậm kéo áo gã Ran rồi chỉ tay về phía không xa.

"Căn nhà cao tầng màu trắng, tầng 5 góc 45 độ từ bên trái qua có kẻ đang cầm một khẩu Kalekalip KNT-308 với đường đạn 7.62 mm"

"Sao cô biết?"

"Kalekalip KNT-308 không quá hiệu quả nếu tầm bắn ngoài 800m, ta đang ngồi ở một nơi vắng vẻ thì khả năng nhiều tên đó sẽ săn ta từ xa." Cô từ từ giải thích, con ngươi diễm lệ híp lại, nhìn chằm chọc vào hướng mới nãy, có chút nghi hoặc.

"Anh có mang súng không? Khẩu nào cũng được" Bỏ qua điểm đáng ngờ, nó xoay người về phía gã mà hỏi.

"Tôi có mang theo một khẩu Colt M1911" Gã lôi từ trong túi một khẩu lục, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt cô, vẻ mặt thập phần quỷ dị nhìn cô gái trước mặt.

"Băng đạn quá ít, tầm bắn hiệu quả cùng lắm cũng chỉ được 62m. Chúng ta nên gọi cứu viện trước và tự phòng thân." Nó chộp lấy khẩu súng mà gã vừa lấy ra, mở băng đạn một cách lưu loát rồi nhanh chóng kiểm tra, ừm, còn 7 viên, tức là còn một băng đạn.

"Hiện tại địch đã biết chỗ ta trốn và ta cũng thế, khả năng giáp lá cà cũng lớn. Ta cần phải thay đổi chỗ ngay nếu như không muốn phí đạn" Tid nói nhỏ rồi nhanh nhẹn kéo tay gã chạy vào một căn nhà gỗ cách đó không xa, trông có vẻ cũ kĩ.

"...Cô, rất kì lạ"

"Tôi biết"

[...]

Cả hai núp vào trong một căn phòng nom đã bỏ hoang không lâu, ít nhất là nó không tới nỗi đóng mạng nhện thành từng cộm. Ran đánh mắt về phía cô gái đang nắm chặt lấy cổ tay của mình, hơi thở cứ như đứt quãng mà khó khăn ôm chặt lấy miệng.

"Tôi bị dị ứng với bụi" Dường như đã sớm nhận ra tầm mắt của tên kia đã hướng tới phía mình, Tid chầm chậm cất lời rồi lại tiếp tục im lặng, như chờ đợi điều gì đó.

"Cố lên một chút, tôi đã gọi cứu viện rồi." Ran quay đầu, cất giọng nhàn nhạt.

Vẫn giữ nguyên tư thế nép sát vào một góc tường, ngoài những hạt bụi càng lúc càng khiến em khó thở thì dường như chẳng còn một chút tiếng động gì nữa. Mắt thấy không ổn, gã đưa tay dựt lấy khẩu súng từ trên tay cô, cẩn thận từng bước mà ra ngoài.

[...]

"Tại sao lại không đuổi cùng giết tận đi Gin?" 'Người' phía bên kia điện thoại thầm ảo não xoa xoa ấn đường, vừa thở dài với cái cách làm phí công phí sức của ai kia. Đúng là nó chẳng biết nể mặt ai cả, đã cả gan điều động người dưới trướng gã còn tự tiện mà đi săn nữa, nếu không phải là gã quen con nhỏ này thì sớm đã hùn lực mà đẩy nó chết từ lâu rồi.

"Mục đích vốn là để đẩy thêm tý cao trào mà, không vội." Em cười nhẹ, lười biếng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip