Xúc động
Tới giữa đêm Tama không ngủ được nên đi ra ngoài để ngắm trời sao vì em nghe nói hôm nay cũng sẽ có sao băng và từ trước đến nay em chưa bao giờ thấy nên em rất muốn thấy sao băng một lần trong đời mình . Bây giờ là khoảng 1h sáng và em cứ tưởng mọi người trong cô nhi viện đã ngủ hết rồi nên mới lén đi ra ngoài ai ngờ vừa mới lén ra được thì lại thấy khứa ku na kia đang ngồi ờ ngoài một mình
"Nè Izana bộ mày chưa ngủ hã?"thấy Izana ngồi một mình như vậy thì em liền hỏi Izana nhưng đáp lại câu hỏi của em lại là sự thờ ơ của Izana
"-..-"
"Nè bộ mày không nghe tao nói hã , bộ mày cũng ra đây ngắm sao băng giống tao hã "
"Không"cuối cùng Izana cũng đã trả lời câu hỏi của em nhưng nó lại hiến em tụt hứng đến vậy
"ờ còn tao thì ra đây ngắm sao băng hay là mày kể gì đó cho tao nghe đi , lí do mày vô cô nhi viện là gì"khi Izana nghe em nói tới đây thì hắn bỗng trợn tròn con mắt lên mà nhìn em giống kiểu muốn ăn tươi nuốt sống
"N-nè không kể thì thôi chứ đừng nhìn tao như vậy tao sợ-))" Tama nói lại Izana trong chất giọng run rẩy giống kiểu đang rất sợ Izana sẽ làm gì mình
"mày phiền quá đó nếu mày đã hỏi tao như vậy thì mày kể cho tao nghe lí do vì sao mày vô nơi này đi" Izana hỏi ngược lại em vì sao em lại vô cô nhi viện . Khi nghe tới đây em liền cười trừ mà kể cho hắn nghe
"hhha từ hồi bé ba mẹ tao đã không cần tao rồi đến khi 5 tuổi thì ba mẹ tao li dị nhau và không ai muốn nhận nuôi tao hết nên bèn đẩy tao cho bà ngoại nuôi . Tao thương bà lắm nhưng do bà đã già ,sức khỏe cũng đã yếu nên bà cũng chỉ sống được với tao vài năm thôi . Tới năm tao 9 tuổi thì bà tao đã mất vì bệnh , lúc đó tao suy sụp lắm , tao rất buồn khi mà bà tao mất lúc đó tao cứ nghỉ là cuộc sống của tao đến đó là chấm hết rồi nhưng sau vài ngày bà mất thì tao được đưa đến cô nhi viện . Kể từ đó tao đã có hi vọng sống và lúc đó tao đã coi cô nhi viện như là nhà của tao vậy" em vừa kể vừa ngượng cười với Izana . Izana nghe em kể xong thì bèn im lặng từ đầu đến cuối
'con nhỏ này nhìn vậy mà coi bộ hoàn cảnh nó cũng không được như ý lắm nhỉ' đó chính là dòng suy nghỉ của Izana khi được nghe Tama kể về lí do vì sao em vô cô nhi viện . Bỗng Izana nghe tiếng thút thít kế bên mình giống như tiếng khóc thì đúng như dự đoán đó là Tama đang khóc
"nè nè mày khóc cái gì vậy" Izana bỗng bối rối khi thấy em khóc
"nè nín đi ai làm gì đâu mà mày khóc , mày mà khóc nữa là tao xiên mày đó" nhưng khi em nghe những lời đó của Izana thì em càng khóc to hơn làm Izana hoảng hốt bởi vì nếu như Izana không hỏi lí do Tama vào cô nhi viện thì em sẽ không trả lời và em sẽ không bị xúc động mà khóc
"Này nàyyy tao năn nỉ mày đó mày mau mau nín đi , nín lẹ hộ tao cái chứ tao nhìn mày khóc tao mệt quá tao không biết dỗ người khác nín khóc đâu đó "
"mày im đi Izana..." em vừa nói xong thì em liền đứng dạy mà đi ra chổ khác ngồi . Thật sự lúc mà em kể xong thì em không thể kiểm xoát lại cảm xúc của mình , nước mắt em nó cứ chảy hoài như vậy xuống , lúc đó em không muốn khóc đâu nhưng thật ghét làm sao em lại chẳng thể kiểm xoát được cảm xúc của mình . Em chắc chắn sau này nếu như em lớn lên thì em sẽ tuyệt đối không bao giờ quay lại tìm ba mẹ của mình nữa , em rất hận họ . Đang suy nghỉ thì bỗng Izana bước tới mà nhìn em đầy bối rối
"Nè mày nín khóc chưa vậy??"
"Rồi"
"Ơ-ờ mày đừng có ảo tưởng rằng tao quan tâm mày nha tao chỉ là đa-" đang nói giữa chừng thì Izana bị ngắt đoạn bởi em
"được rồi tao đi vô trong ngủ đây mày khi nào buồn ngủ thì vô ngủ đi"
'Cái con nhỏ này nó bị làm sao vậy , biết vậy khỏi tới hỏi han nó'
"lát nữa ngủ ngon bây giờ tao đi vô trước đây" Tama trước khi đi vô trong ngủ còn quay lại chúc Izana ngủ ngon
"Ờ cút" nhưng đáp lại câu trả lời của em lại là một câu nói đầy THIỆN CẢM của Izana dành cho em 💩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip