I.Shinichirou_Đứa Trẻ Của Tro Tàn [2]
Chương 2: Lặng Lẽ Giữa Thế Giới Đổ Vỡ
Không ai biết nàng đã đưa cậu bé đi đâu sau ngày ấy.
Không một sử sách nào ghi chép. Không ai từng gặp đứa trẻ sống sót cuối cùng của vương triều Iddralia. Cũng chẳng ai đủ điên để lần theo dấu chân của Phù thủy Vĩnh Hằng.
Chỉ có truyền thuyết—rằng nàng không bao giờ cưu mang một sinh linh đã bị thế giới từ chối.
Nhưng có một ngôi làng, ở rìa phía Bắc của vùng Thung Rỗng—nơi đã bị quên lãng bởi cả chiến tranh lẫn bản đồ—tồn tại một cái lò rèn nhỏ, không có bảng hiệu, không tên, không chủ.
Chỉ có tiếng búa, đều đặn như mạch tim thở dài.
Và một người thợ rèn trẻ - một kẻ tha hương từ Vương quốc đã lụi tàn Iddralia.
Shinichirou không kể với ai rằng hắn từng là hoàng tử.
Không có gì để kể cả. Ngai vàng đã tan cùng tro tàn. Tên tuổi từng được xướng lên dưới vòm điện bằng vàng giờ chẳng còn nghĩa lý gì với một vùng đất nơi kẻ mạnh được tôn vinh bởi máu, chứ không phải dòng dõi.
Hắn sống lặng lẽ, ngày nối ngày, giữa khói than và tiếng sắt gõ vào nhau. Bắt đầu từ việc sửa nồi méo, cuốc gãy cán, và những thanh gươm cùn đến độ không thể giết nổi một con thú.
Dần dần, người ta tìm đến hắn với những yêu cầu khác: một lưỡi dao không cong khi chạm xương, một cây thương không gãy khi đâm vào giáp quỷ.
Hắn nhận hết.
Không vì tiền. Cũng không vì danh.
Mà vì đó là cách duy nhất hắn biết để giữ lại những mảnh vỡ của thế giới.
Shinichiro không bao giờ giết ai.
Hắn không muốn. Và cũng không cần.
Hắn để kẻ khác làm điều đó—những kẻ tay run, mắt đỏ, và không còn gì để mất. Họ đến, cầu xin hắn rèn cho một cơ hội sống sót.
Và hắn rèn. Không một lời.
Mỗi lần nâng búa, hắn lại nhớ đến đôi mắt vô cảm năm nào. Đôi mắt đã hỏi hắn: “Vì sao ngươi còn sống?”
Hắn không có câu trả lời. Chỉ biết rằng từng nhát búa, từng vết lửa bắn lên, là một lời thì thầm gửi đến nàng. Không ai hiểu hắn. Nhưng hắn không cần ai hiểu.
Người trong làng gọi hắn là “Kẻ Nối Tiếp Ánh Lửa của Iddralia”.
Họ không biết. Hắn chính là đốm lửa cuối cùng ấy.
Có những đêm, khi gió hú qua mái lò rèn, hắn ngồi một mình bên than tàn, mắt nhìn vào lưỡi kiếm đang nguội dần.
Hắn không nghĩ về gia đình đã mất. Cũng không mơ về ngày khôi phục vương triều.
Hắn chỉ nhớ về nàng.
Không phải bằng tình yêu ngây thơ mà thế gian thường gọi. Tình cảm ấy vượt khỏi tên gọi. Vượt khỏi lòng biết ơn, vượt khỏi oán hận.
Là một dạng tín ngưỡng kỳ dị. Nửa khinh miệt, nửa khao khát. Như thể hắn vừa muốn quỳ xuống trước nàng, vừa muốn siết cổ nàng hỏi: "Tại sao?"
Tại sao lại chọn hắn?
Tại sao không ai khác?
Tại sao lại cứu?
Và tại sao lại bỏ đi?
Mười năm.
Rồi mười lăm.
Shinichirou lớn lên như một bóng cây câm lặng giữa hoang mạc - vừa kiên cường, vừa lạc lõng. Không ai biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng từng đường rèn của hắn ngày càng sâu sắc như thể có linh hồn. Những chiến binh sống sót đều mang vũ khí từ lò rèn không tên ấy.
Người ta bắt đầu sợ hắn. Không phải vì sức mạnh, mà vì ánh mắt.
Một ánh nhìn không bao giờ chệch hướng, không bao giờ dao động, như thể trong lòng hắn tồn tại một ngọn lửa không bao giờ lụi.
Không ai biết, đó chính là ngọn lửa cuối cùng của Iddralia.
Và nó cháy - chỉ vì một điều duy nhất:
Một ngày nào đó… hắn sẽ gặp lại nàng.
Hắn không biết để làm gì. Hỏi ư? Trách ư? Giết nàng?
Hay đơn giản… chỉ để biết rằng, cái ngày định mệnh ấy - giữa tận thế - không phải là một giấc mơ điên dại?
Khi bóng đêm phủ đầy mái ngói lò rèn, hắn vẫn ngồi lại, tay đặt lên lưỡi kiếm chưa hoàn chỉnh.
Hắn không viết nhật ký. Không ghi chép.
Chỉ khắc từng chữ vào thép, vào chuôi kiếm, vào mặt lưỡi - những ký hiệu cổ đã tuyệt diệt, ngôn ngữ của vương triều Iddralia mà chẳng còn ai đọc được.
Mỗi ký tự là một mảnh ký ức. Một lần gõ búa là một lời gọi.
Không ai nghe được.
Ngoại trừ nàng.
Hắn biết.
Ở đâu đó, nàng vẫn đang nhìn.
Và nếu… nếu nàng quay lại - dù chỉ một lần - hắn muốn nàng thấy rằng:
Đứa trẻ năm xưa đã sống.
Không phải vì được cứu.
Mà vì… không thể chết khi còn nợ một ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip