I. Shinichirou_Đứa Trẻ Của Tro Tàn [3]

Chương 3: Cuộc Hội Ngộ Định Mệnh

Năm ba mươi tuổi, Shinichirou rời làng.

Không ai biết vì sao. Không ai dám hỏi.

Chỉ có những cánh cửa rỉ sét và lưỡi kiếm nửa chừng còn nằm lại trong lò rèn. Người ta nói hắn đi theo một lời mời từ thủ phủ Jelsamir - nơi tổ chức Hội triển lãm chế tác vũ khí lâu đời nhất vùng Trung Lục.

Nơi mà danh tiếng của hắn đã đến trước bước chân nhiều năm.

Nơi tập trung những vị quý tộc nhiều tiền hơn lương tri, những chiến binh coi cái chết như phần thưởng, và cả những pháp sư coi mỗi thanh kiếm là một nghi thức.

Shinichirou không màng đến danh hiệu. Hắn chỉ mang theo duy nhất một tác phẩm:

Một thanh kiếm bạc, chuôi đen, khảm đá trăng - được rèn từ mảnh sắt cháy còn sót lại sau trận sụp đổ của Iddralia.

Hắn đặt nó lên giá bày, bên dưới là bảng khắc ký tự cổ mà không ai hiểu được.

Nhưng hắn không định để ai sở hữu thanh kiếm đó.

Bởi nó không có chủ. Và sẽ không có.

Trừ khi... nàng quay lại.

Hội trường Jelsamir đông nghẹt người.

Những tiếng khen chê, mặc cả, đàm đạo ồn ào như bầy quạ trên mái thánh điện. Shinichirou đứng lặng, không chào hỏi, không trò chuyện. Mắt hắn dõi qua đám đông như thể tìm kiếm thứ gì không tên.

Rồi…

Thế giới im lặng.

Như thể mọi tiếng động đã bị cắt đứt khỏi hiện thực. Như thể thời gian ngừng lại một nhịp.

Nàng đến.

Không báo trước.

Không một dấu hiệu.

Chỉ là... nàng bước vào.

Vẫn chiếc váy đen dài chạm đất, đôi mắt không phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào, và chiếc dù đen cầm nghiêng bên tay như thể chưa từng thay đổi qua hàng thế kỷ.

Shinichiro siết chặt bàn tay.

Ngón tay hắn hơi run.

Không phải vì sợ.

Mà vì... sau từng ấy năm, nàng vẫn không đổi.

Nhưng hắn thì khác.

Khi họ đối diện, đám đông dường như lùi xa, mờ dần trong mắt hắn. Chỉ còn hắn và nàng, giữa một nơi không thuộc về cả hai.

“Ngươi để mặc họ chết,” hắn nói, giọng khàn, từng chữ như mài qua dao bén.

Nàng không chối. Không gật đầu. Cũng không tránh ánh mắt hắn.

Chỉ lặng im.

Hắn tiến lên một bước, bóng áo choàng đen của nàng lướt nhẹ trong tầm mắt.

“Họ… từng tin ngươi sẽ đến.”

“Ta đã đến,” nàng đáp khẽ.

“Nhưng ngươi không cứu.”

Im lặng.

Ánh mắt hắn rực lên, giống như lửa từ lò rèn mà chính hắn đã tạo ra, thiêu cháy lớp tro nguội của lý trí.

“Ngươi có thể cứu! Ngươi đã thấy tất cả! Và rồi quay lưng... như thể chúng ta chưa từng tồn tại!”

Nàng nghiêng đầu, mắt không rời hắn.

“Ta không cứu những gì đã tan vỡ,” nàng nói, giọng không gợn sóng. “Nhưng hôm đó… ta đã cứu ngươi.”_Nàng đáp.

Tim hắn hẫng đi một nhịp.

“Vì sao?”_Lần đầu tiên, giọng hắn nghẹn. Câu hỏi không còn là lời buộc tội - mà là một vết thương chưa kịp lành bật máu.

Một nhịp trôi qua. Rồi hai.

Nàng cúi mắt. Mắt nàng dao động - rất nhẹ. Nhưng hắn thấy.

“Vì ngươi…” - nàng nói chậm - “ngươi nhìn ta như một con người, không phải phép màu.”

Gió khẽ luồn qua hội trường. Những dải lụa bay lên như khói mỏng.

“…và ngươi đã chọn sống.”

Câu nói cuối rơi xuống như một lời nguyền đã bị gỡ.

Hắn cười. Một nụ cười không vui. Cũng không buồn. Chỉ như một chiếc mặt nạ bị nứt.

“Chọn sống à?” - hắn lẩm bẩm. “Ta không chọn. Ta chỉ không chết.”

“Là một lựa chọn” nàng đáp.

Hắn nhìn nàng thật lâu. Rồi khẽ nói:

“Vậy ngươi đã chờ gì? Mười năm? Hai mươi năm? Để gặp lại ta? Hay… ngươi chỉ tình cờ đến đây?”

Nàng không trả lời.

Ánh nhìn ấy lại trở về như xưa - yên lặng, bất động, tàn nhẫn đến nhức nhối.

Nhưng lần này… hắn đã không còn là đứa trẻ tám tuổi, nhìn lên từ tro tàn.

Hắn nhìn thẳng vào nàng.

“Ta từng nghĩ mình căm ghét ngươi,” hắn nói, “nhưng ta sai. Ta chỉ không thể chấp nhận được... cái quyền được sống mà ngươi trao cho.”

“Và bây giờ?” - nàng hỏi.

“Bây giờ...” - hắn ngừng lại, đưa tay chạm nhẹ lên chuôi kiếm bạc - “ta muốn trả nó lại. Dù chỉ bằng ánh mắt.”

Nàng nhìn hắn, thật sâu. Không gật, không lắc. Chỉ... đứng đó.

Giống như lần đầu tiên.

Giữa đống tro.

Và cũng giống như khi ấy... nàng quay lưng.

Rời đi.

Không nói thêm điều gì.

Nhưng lần này, Shinichiro không cố ngăn nàng lại.

Hắn chỉ rút thanh kiếm bạc, cắm xuống sàn đá nơi nàng vừa đứng.

Trên lưỡi kiếm khắc một dòng ký tự cổ - thứ chữ viết giờ chỉ còn trong máu hắn:

“Ta không thể gọi tên điều này. Nhưng ta sẽ chờ… dù chỉ một lần, nàng quay đầu lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip