I. Shinichirou_Đứa Trẻ Của Tro Tàn [4]
Chương 4: Cảm Xúc Vượt Khỏi Tên Gọi.
Từ sau đêm hội Jelsamir, Shinichiro không rèn thêm thanh kiếm nào nữa.
Hắn không nói với ai. Không từ biệt. Không để lại một lý do.
Chỉ có lò rèn - thứ từng là trái tim của hắn - trở nên nguội lạnh. Như thể ngọn lửa đã bị rút đi, không phải bởi gió, mà bởi một đôi mắt.
Hắn quay về ngôi làng không tên, nơi từng cưu mang hắn trong hình hài một thợ rèn lặng lẽ. Hắn sống như thể chưa từng rời đi, nhưng tất cả đã đổi khác.
Bàn tay từng cứng rắn của hắn giờ thi thoảng lại run lên khi cầm búa.
Không phải vì yếu.
Mà vì trống rỗng.
Hắn bắt đầu ngồi hàng giờ bên cạnh lò lửa chưa thắp, nhìn vào khoảng không như thể chờ một giọng nói rơi xuống.
“Vì ngươi… đã chọn sống.”
Câu nói ấy vẫn vang lên, mỗi đêm, như tiếng chuông đổ qua giấc mơ.
Hắn đã sống. Đúng.
Hắn đã đứng dậy từ đống tro tàn, đã xây lại một cuộc đời từ những mảnh vỡ.
Nhưng chưa từng có một ngày nào, hắn ngừng nhìn về phía bóng áo đen ấy.
Phải chăng... hắn không hẳn sống vì chính mình?
Phải chăng… thứ mà hắn gắn lên thanh kiếm, từng mảnh sắt, từng vết gò... chính là một lời cầu nguyện không dám gọi tên?
Một đêm, hắn rút thanh thép cũ ra khỏi giá - thanh kiếm đầu tiên hắn từng tự tay rèn từ mảnh sắt cháy của Iddralia.
Hắn đặt nó lên đe, và bắt đầu.
Không phải để chế tác một vũ khí.
Mà là để thắp lại lửa.
Không phải của chiến tranh, cũng chẳng phải lửa của hy vọng.
Mà là lửa của ký ức.
Mỗi nhịp búa giáng xuống, hắn nhớ đến đôi mắt nàng.
Mỗi lần tia lửa văng ra, hắn nhớ đến váy đen chạm gió.
Mỗi lần kim loại đỏ rực, hắn nhớ đến khoảnh khắc nàng đứng đó - giữa tro tàn, không quay đi.
Hắn không yêu nàng như một người đàn ông yêu một người phụ nữ.
Không thể.
Bởi nàng không thuộc về thời gian. Không thuộc về nỗi đau hay hạnh phúc con người.
Nàng là cơn gió đi qua tận thế, là chiếc bóng cuối cùng khi ánh sáng không còn tồn tại.
Hắn biết rõ điều đó.
Nhưng… từ khi nàng cứu hắn, hắn đã không còn là con người bình thường.
Không phải vì hắn mạnh mẽ hơn, hay cao cả hơn.
Mà vì... trong hắn đã có nàng.
Một phần nào đó không gọi thành tên. Không hiểu nổi. Không xóa được.
Có lần, trong đêm khuya, khi tro than còn lấp lánh, hắn hỏi vọng vào bóng tối:
“Nếu nàng gặp nguy hiểm… ta có dám ra tay vì nàng không?”
Không ai trả lời.
Nhưng câu hỏi thứ hai đến như một lưỡi dao:
“Và nếu… ta gặp nguy hiểm… liệu nàng sẽ ra tay?”
Hắn ngửa mặt lên trần gỗ cháy sém, khẽ cười.
Một tiếng cười lặng.
Không có cay đắng, cũng không hy vọng.
Hắn không cần nàng trả lời.
Hắn chỉ cần tin.
Mùa đông năm ấy, hắn rèn một thanh kiếm mới.
Lưỡi dài. Màu bạc. Khảm lõi hắc tinh - một loại đá không phản chiếu ánh sáng, được khai thác từ nơi từng là ranh giới giữa thế giới sống và chết.
Thanh kiếm ấy không có hoa văn. Không có tên.
Chỉ có một dòng chữ khắc ở phần sống kiếm, bằng ngôn ngữ cổ từng chỉ được dùng trong tế lễ của hoàng gia Iddralia:
“Dành cho kẻ không gọi tên ta, nhưng đã sống trong ta.”
Hắn đặt nó lên giá. Không ai được chạm vào.
Và từ hôm đó, hắn không rèn thêm lần nào nữa.
Không phải vì đã hoàn thành, mà vì không cần thêm bất kỳ điều gì nữa để nói lên điều hắn giữ trong lòng.
Người làng bắt đầu đồn rằng thợ rèn đã bị nguyền.
Họ nói, hắn sống như kẻ mộng du - không giận, không vui, không ăn mừng mỗi khi ai đó cầm vũ khí của hắn ra trận và sống sót trở về.
Họ không biết...
Hắn đã chết một phần trong cái đêm hội ấy - khi nàng quay lưng mà không nói một lời.
Nhưng... đó không phải cái chết của tuyệt vọng.
Mà là một sự rũ bỏ.
Từ bỏ mọi mong cầu, hy vọng, đòi hỏi - chỉ để giữ lại một điều duy nhất:
Cảm xúc vượt khỏi tên gọi.
Một dạng tín ngưỡng.
Một nỗi yêu không cần hồi đáp.
Một vết bỏng cũ không bao giờ muốn lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip