I.Shinichorou_Đứa Trẻ Của Tro Tàn [1]
"Khi ngọn lửa cuối cùng lụi tàn trong vương triều đẫm máu,
Một đứa trẻ không khóc - cũng không cúi đầu.
Khi mọi người chết vì hy vọng,
Nó sống vì đã mất tất cả từ lâu."
Chương 1: Trong Tro Tàn Vương Quốc Iddralia.
Ở vùng đất phía Tây của Lục Thổ - nơi gió thổi qua những cánh rừng thiêng và cát đỏ phủ kín vết tích đế chế xưa - người ta vẫn truyền tai nhau một câu chuyện cũ kỹ, đến mức lời kể đã hòa vào trong ruộng lúa, bếp lửa và những đêm mưa dài:
"Mỗi khi một vương quốc chìm vào tro tàn mà không một tiếng kêu than, nàng sẽ đến. Không phải để cứu, mà để nhìn thấy tận mắt sự kết thúc. Phù thủy Vĩnh Hằng - kẻ cuối cùng đưa tiễn những nền văn minh sụp đổ."
Nàng không mang đến hy vọng. Không xoa dịu, không ban phước. Chỉ lặng lẽ đi giữa tan hoang - như thể tận thế cũng phải cúi đầu chào nàng.
Mái tóc đen dài chạm lưng, mượt như sương đêm chưa kịp rơi. Chiếc đầm đen phủ gót, phấp phới như tàn tro. Và đôi mắt - không có ánh sáng, không có bóng tối - chỉ là một vực sâu không đáy khiến kẻ đối diện lặng người. Trong tay nàng luôn là một chiếc dù đen - chưa từng mở ra - mà ai cũng biết, đó không phải để che mưa. Đó là vũ khí. Là dấu hiệu. Là kết thúc.
Iddralia - vương quốc từng được gọi là “Ngọn hải đăng cuối cùng của văn minh nhân loại” - đã bị nuốt chửng.
Không bởi thời gian. Không bởi phản loạn. Mà bởi bóng tối thật sự.
Từ vực đen phía Nam, lũ quái vật trồi lên như những cơn ác mộng hóa hình. Tường thành sụp đổ trong một đêm, đền đài hóa tro bụi, và chỉ trong ba ngày, thứ từng là biểu tượng của trật tự và tri thức đã trở thành nghĩa địa mở.
Không một vị thần nào đến. Không một anh hùng nào sống sót.
Chỉ có nàng - bóng hình giữa khói và tro - hiện ra khi ngọn lửa cuối cùng vừa tắt.
Nàng bước qua những đống ngói cháy, nơi tro vẫn còn âm ỉ dưới móng chân. Điện thờ đổ nát, tượng thần cụt đầu, máu khô bám lấy thềm đá. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của trời sau tận thế, thân xác người nằm chồng lên nhau: lính, dân, quý tộc, trẻ nhỏ - tất cả không phân biệt.
Chết. Lặng thinh.
Và rồi… nàng dừng lại.
Giữa tàn tích ngổn ngang, giữa xác người và vết máu, có một sinh linh vẫn còn thở.
Một đứa trẻ.
Cậu bé chỉ khoảng tám tuổi, người gầy gò, tóc tai rối bù, toàn thân phủ đầy bụi tro và máu - không rõ là của chính mình hay kẻ khác. Trong tay cậu là một mảnh sắt cháy cong - phần còn lại của thanh kiếm hoàng gia.
Đôi mắt cậu nhìn nàng.
Không khóc. Không van xin. Không cả nỗi sợ.
Chỉ là sự im lặng kỳ lạ - như thể tất cả những điều cần cảm thấy đã bị thiêu rụi từ trước khi ngọn lửa đến.
Nàng đứng đó, nhìn xuống đứa trẻ.
Gió quét qua tàn tích, kéo theo những đốm tro bay lên như tuyết ngược chiều. Vạt đầm đen của nàng khẽ lay động.
Rồi nàng cất tiếng.
“Vì sao ngươi còn sống?”
Giọng nói như một cơn gió, nhẹ đến mức tưởng như không thật. Nhưng khi chạm vào tai đứa trẻ, âm thanh ấy rơi xuống như tiếng chuông đồng cổ kính, vang vọng và sắc lạnh.
Cậu bé không đáp.
Chỉ tiếp tục nhìn.
Một cái nhìn làm lòng ngực nàng khẽ dao động - lần đầu tiên sau hàng trăm năm. Nhẹ đến mức chính nàng cũng không chắc mình có thật sự cảm thấy.
Nàng nhíu mày - rất khẽ. Rồi giơ chiếc dù đen lên.
Một tiếng cạch vang lên khi đầu dù gõ xuống mặt đất cháy xém. Không gian như chấn động nhẹ. Từ mũi dù, một đường sáng nhạt hiện ra, rạch ngang đống đổ nát - mở ra một con đường hẹp xuyên qua tầng tầng linh hồn đang tan biến.
“Ngươi có thể chết ở đây,” nàng nói, ánh mắt không rời khỏi cậu bé. “Hoặc theo ta - và mang vết thương ấy đi xa hơn bất kỳ ai.”
Gió thổi mạnh hơn, hất tung tro bụi và mảnh vỡ.
Đứa trẻ nhìn con đường. Rồi nhìn nàng.
Cậu đứng dậy. Không lời. Không lưỡng lự.
Và bước theo.
Dưới bước chân cậu, những vệt máu khô bị tro phủ kín.
Phía sau lưng là Iddralia - đế chế đã kết thúc.
Phía trước là bóng váy đen đang dẫn đường.
Không ai chứng kiến hôm đó.
Không ai ghi lại.
Chỉ có lời đồn mơ hồ về một đứa trẻ mang thanh kiếm cháy, đi theo bóng đen giữa tận thế.
Và có lẽ, chính nàng cũng không biết:
Đó là lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, nàng chọn giữ lại một sinh mệnh - không vì sứ mệnh, không vì trật tự, không phải vì thế giới.
Mà vì một điều gì đó… chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip